Ai cũng có một mối tình đầu.
Ngày tôi gặp anh - đó là ngày Noel lạnh lẽo và tẻ nhạt. Tôi lang thang ở những con đường đầy đèn màu thay vì vào nhà thờ cầu nguyện cùng mẹ tôi. Tôi có thói quen đi một mình, nhìn những cặp đôi lướt qua mà lòng có chút ganh tị. Nơi góc tường của một ngôi nhà, chiếc ghế đá tối om, chỉ được chiếu sáng một góc nhỏ, tôi ngồi xuống, vẫn cho tay vào túi áo và nhìn mọi người tấp nập đi lại.
Một lúc, tôi nghe tiếng thở dài cạnh bên, hoảng hốt nhìn qua, tôi bắt gặp anh. Lạnh lẽo, cô độc, anh trùm nón che khuất cả mặt, tai đeo hearphone, lặng im như thế.
"Gã điên"- tôi nghĩ thầm. Như bắt gặp có ai nhìn mình, anh quay sang, đối diện với tôi. Ôi mẹ ơi, thói mê trai của tôi trỗi dậy, cuồn cuộn trong người tôi. "Trai đẹp kìa trời ơi!!" - tôi quay mặt sang chỗ khác, không khéo lộ bản chất của một con mê trai thì thật mất mặt. Nhưng mà trai đẹp thì không thuộc về mình đâu, thế nên tôi đứng lên, chuẩn bị rời đi thì... Các bạn tin được không? Trai đẹp kéo tay tôi lại. Ôi tôi "bị" trai đẹp nắm tay kéo lại. "Ngồi đây xíu đi"- trai đẹp nói. Có thể biết chắc một điều là lúc đó mặt tôi trông ngu ngốc cỡ nào...
Anh bảo anh từ xa đến, ghé ngang đây chơi thôi. Với một con mù đường như tôi thì đúng là tôi không biết anh đang nói đến nơi nào thật. Tôi và anh ngồi lặng im rất lâu, chẳng ai nói gì. Tôi cũng không dám bắt chuyện. Tới khi chuông nhà thờ goc xong tiếng chuông kết thúc lễ, "Đã trễ lắm rồi, em phải về ạ..." - tôi rụt rè nói với anh. Anh lại ngước mặt lên nhìn tôi.
"Mai lại ra đây ngồi nữa nhé" - anh nói rồi đứng lên đi, để lại tôi ngơ ngác.
"Đẹp mà bị khùng" - tôi cay cú. Cơ mà hôm sau tôi vẫn ra chỗ đấy, vẫn thấy anh đã ngồi từ bao giờ. Vâng tất cả là do tôi mê trai ==!.
Rồi chúng tôi cho nhau số điện thoại, đi trà sữa, ăn kem, và cùng nhau trò chuyện.
Anh lớn hơn tôi 1 tuổi, vậy mà nhìn a chững chạc như lớn hơn tôi chục tuổi vậy. Anh có cái tên cũng lạ như con người anh vậy - Lê Quang Hoàng Quân. Anh cao hơn tôi một cái đầu, và thiệt, là người đẹp trai nhất tôi từng gặp cho tới bấy giờ...
Chúng tôi giữ liên lạc như thế, tối vài tin nhắn, vài ba ngày đi chơi một lần. Anh rất dễ thương, hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng chút nào cả. Bởi vậy, phải nói tôi chết đứ đừ vì anh luôn.
Rồi anh tỏ tình tôi vào một ngày nắng xém đẹp, nhưng đó lại là ngày valetine. Tất nhiên, trai đẹp tỏ tình thì tôi phải đồng ý ==!.
Vậy là chúng tôi quen nhau. Tào lao như vậy đấy.
Từ đấy một đứa mù đường như tôi phải học nhớ đường tới nhà anh, ôi nó xa khiếp luôn. Nhưng mà... biết nhà anh rồi tôi lại cứ qua miết ==!. Ôi thật là mê trai quá mà.
Chúng tôi bày đủ trò ở nhà anh, à anh nấu ăn rất ngon nhé, anh làm bánh tuyệt vời lắm luôn, lúc ấy phải nói tôi béo tròn, lăn đi cũng được. Anh lúc nào cũng bảo "Mập xíu mới dễ thương, anh nấu cho em ăn, sau này anh ăn em bù trừ cũng được". Ở cạnh tôi, lúc nào anh cũng lải nhải những câu như:
"Bé ơi anh ngứa mông quá gãi cho anh đi..."
"Mình chơi lô tô hun đi..."
"Anh muốn sơn móng tay.."
"Em ơi cưới anh nhé, anh sẽ mua ghế đá đặt đầy nhà "
"Quân thương Ngân lắm này.."
Ừ tôi biết thế, nên tôi cũng nhõng nhẽo với anh kinh lắm :)). Chúng tôi, thậm chí chưa một lần cãi nhau. À mà có một lần xem cãi nhau. Lần đấy tôi lại sang nhà anh bày trò, tôi lục hết nhà anh lên xem anh có quyển sách báo "người lớn" nào không, sau đó lại chẳng dọn. À mà những lần trước tôi cũng có bao giờ dọn đâu, vì tôi không những mê trai, mà còn lười nữa :)).
Anh thấy nhà như bãi chiến trường, la tôi một câu "Sao em chỉ suốt ngày bày cho anh dọn vậy?". Tôi quê, vâng quê xệ luôn, tôi nạt nộ lại "Ai mượn thương?"
Anh nghe xong đơ người nhìn tôi, sẵn tay cầm quyển sách anh quăng vào mặt tôi rồi nhào tới, đánh tới tấp vào mông tôi "Này thì ai mượn nhé, phát biểu linh tinh ai mượn ai mượn này... chừa chưa Ngân??". Tôi cười ha hả, đánh lại anh, quên mất đang chuẩn bị cãi nhau.
Thật sự, lúc đấy tôi chưa lớn hẳn, nên đối với tôi, tình yêu của anh rất đẹp. Thật sự rất đẹp. Anh dạy tôi rất nhiều thứ, rất ân cần, nhẹ nhàng. Lúc buồn lúc vui đều bên nhau. Tôi, đặc biệt là anh, không bao giờ nghĩ đó chỉ mà tình yêu gà bông, tình yêu của con nít mới lớn. Chúng tôi, đã nghĩ sẽ bên nhau suốt đời.
Chúng tôi yêu nhau gần 2 năm. Tình yêu rất ấm áp. Đến một ngày...
Anh nhắn tin cho tôi "Bé con anh thèm kimpap, em làm cho anh ăn đi". Tan học tôi liền làm kimpap cho anh, anh bảo sẽ đợi tôi ở quán trà sữa chúng tôi hay ngồi. Và tôi ở đó đợi anh, đợi mãi...
Anh không tới
Những cuộc gọi không được trả lời, những tin nhắn không được hồi đáp.
Nhà anh không một ai.
Anh biến mất khỏi đời tôi như thế.
Lúc ấy, tôi cũng như bạn bây giờ, không biết anh đi đâu, không biết tại sao anh biến mất luôn như vậy. Tôi tìm anh lâu lắm, tôi muốn điên luôn vậy.
Nhưng những câu hỏi trong đầu tôi sau nàu đã có câu trả lời.
Nhưng tôi sẽ kể bạn nghe trong một câu chuyện khác nhé. Vì tình đầu của tôi, những thứ tốt đẹp nhất chỉ dừng lại ở đây. Còn những chuyện khác, nó đã bắt đầu bước sang một chương đau khổ mà tôi không bao giờ muốn bắt đầu.
Ai cũng có một tình đầu đúng không? Sẽ thật may mắn nếu tình đầu của bạn cũng là tình cuối, nhưng nếu không, nó sẽ trở thành một kí ức, một kỉ niệm, một thời thanh xuân mà ai cũng không muốn quên. Vì đó là lần đầu bản thân ta yêu, yêu một cách thơ ngây trong sáng, tình yêu đó đẹp như nắng ban mai vậy. Mãi sau này, bạn cũng sẽ không bao giờ tìm được cảm giác nào như mối tình đầu đã mang lại cho bạn.
Tôi cũng vậy. Cái tên của anh - giờ chỉ là một hoài niệm trong tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top