Phần Không Tên Thứ 47

Mong thời gian

Để cho ta dừng lại

Bớt bộn bề

Bớt lo nghĩ ngày mai

Lo tương lai

Lâu ngày tàn thân xác

Người từng người

Vội dẫm nát trái tim.

Trong cơn mơ

Tôi vẫn cố kiếm tìm

Gặp những thứ

Từng im lìm bỏ dở

Ôm lấy người

Trong mơ còn dang dở

Gục giữa đường

Ai chịu đỡ bước chân?

Ôi tấm thân ...

Tôi là người trần thế

Kẻ vô tri

Giữa nhân loại bộn bề

Dù tới sớm

Vẫn là người đến trễ

Bởi cao sang

Tôi chẳng thể sánh bằng.

Này tương lai

Này đất nước vĩnh hằng

Có nghe chăng

Lời ta hằng nguyện ước?

Chỉ cần mang

Đau thương lùi một bước

Tự thân ta

Bước vạn bước để rời ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top