Phần Không Tên Thứ 26
Đường phố đầy vội vã
Phải thế không cậu ơi?
Dòng người đầy vội vã
Chạy trốn khỏi gió trời.
Ngoài đường tấp nập quá
Cơn mưa thì sắp qua
Dòng xe vừa mới đó
Phút chốc đã vụt xa.
Có phải chăng thành phố
Này vội vã quá không?
Hay là do khó khăn
Do bộn bề cuộc sống?
Xã hội đầy vội vã
Lòng người vội vã theo
Mới đây mà chẳng thấy
Còn lại hạt mưa gieo ...
Tiếng chuông gió vội reo
Trước cữa nhà hiu quạnh
Ai ai vẫn bước đi
Giữa tuyết trời se lạnh.
Xã hội đầy tất bật
Cậu chạy tới đâu rồi?
Có phải chăng bản thân
Cậu đánh mất lâu rồi?
Cậu có tìm lại không?
Lòng tin mà cậu lấy
Của những người xung quanh
Người tin cậu như vậy.
Này cậu ơi, cậu ơi ...
Cậu biết được những gì?
Bởi cuộc sống mai sau
Ta chẳng hề nhìn thấy.
Có phải chăng cậu chạy
Theo bóng hình ai không?
Người mà đã khiến cậu
Bỏ tự tôn trong lòng?
Dòng người cứ vội vã
Cậu vẫn cứ chạy theo
Xã hội đầy vội vã
Lòng người vội vã theo ...
P/s: bài thơ này mình viết cho một cô gái, mang rất nhiều ẩn ý bên trong từng dòng thơ, bởi chính cô gái này là người đã khiến bạn bè mình phải chịu nhiều tổn thương, dù họ chẳng là gì của nhau cả ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top