Cuộc Chơi

Bóng hồng vội vã đi đâu?

Men say chưa cạn, lệ sầu chưa rơi

Dừng chân một chút ai ơi

Uống vài ly rượu thảnh thơi một lần

Khi say ta chẳng thiết cần

Xiêm y cởi bỏ, trụi trần tấm thân

Hòa mình trong phút ái ân

Rượu ngon, xuân nữ có cần gì hơn?

Cuộc chơi là thứ đáng hờn

Kẻ săn lại mạnh, lại vờn mồi ngon

Luật chơi là thứ vẫn còn

Bao năm cứ thế, vẫn tròn như trăng

Tuổi xuân bỏ đấy chẳng rằng

Qua thời tuyệt sắc có chăng được gì?

P/s: Bài này mình viết tới đây thôi, mọi người hãy xem nó như vài dòng ngâm thơ của một kẻ đang say khấc gặp mặt cô gái qua đường, chỉ là các câu từ nhạy cảm, và một chút triết lý cuộc đời của gã. Chẳng có gì "khác" cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top