Văn án

Văn án 1:

Diệp Tử Ninh từ giấc ngủ tỉnh dậy, phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết làm nền cho nhân vật chính. 

Nữ phụ mà cô xuyên là bạn thân của nữ chính, vai vế nhạt nhòa không được tác giả nhắc đến nhiều.

Sau khi xuyên thư cô mới biết được, nhân vật nữ phụ mà cô xuyên vào là vị hôn phu của nhân vật phản diện trong tiểu thuyết —Trình Thanh.

Nữ phụ rất được Trình Thanh cưng chiều và dung túng, dần dà tính cách ngạo nghệ không coi ai ra gì của cô được nuôi dưỡng dần, mọi người xung quanh đều rất ghét cô.

Nữ phụ tuy kiêu căng hổng hách nhưng bản chất vẫn là thuần lương vô hại.

Trình Thanh càng ngày càng chán tính cách của nữ phụ, lại rung động với nữ chính Tô Hân Nghiên mà quyết tâm theo đuổi.

Nhưng rốt cuộc nam nữ chính thì vẫn về với nhau, Trình Thanh buộc phải quay trở về kết hôn với người hắn không yêu.

Trong cái đêm định mệnh đó, Trình Thanh không nói một lời nào thẳng tay chém cho nữ phụ một nhát dao ngang ngực, trực tiếp lấy mạng của nữ phụ.

Diệp Tử Ninh rất quý trọng mạng sống của mình, cô muốn được an ổn sống đến khi già nên sau khi xuyên vào đã chuẩn bị mọi thứ để thoát khỏi Trình Thanh.

Khi cô đã chuẩn bị xong tất thảy mọi thứ thì đêm đó Trình Thanh uống say, ôm cô vào lòng, hốc mắt ửng đỏ, không kìm chế nổi mà hôn lên môi cô "Em đừng đi, tôi bây giờ chỉ còn mỗi mình em..."

Văn án 2:

Ai cũng biết cô ấy thích anh.

Trình Thanh từ nhỏ đến lớn luôn được Diệp Tử Ninh đeo bám, dù học cùng lớp nhưng cô vẫn gọi anh là anh.

Anh chỉ cảm thấy cô quá đỗi rảnh hơi, bản thân mình cũng chỉ là tiện tay chơi đùa với cô một lúc, không ngờ rằng cô lại thích mình.

Mọi người xung quanh đều nói với anh là cô ấy chắc là thật sự thích anh nhiều lắm, bản thân Trình Thanh cũng cảm thấy Diệp Tử Ninh thích mình cho đến một hôm, nhìn thấy cô cười nói vui vẻ với một bạn nam cùng lớp khác, anh mới không nhịn nỗi trực tiếp ấn cô vô tường rồi dò hỏi.

"Chẳng phải em thích tôi sao?"

"Không có, tôi không có thích anh!"

Văn án 3:

Cuộc đời của Khương Ninh Vy, chỉ rung động duy nhất với một người là Thái Vỹ.

Anh đối với cô là một điều gì đó thực sự đặc biệt, nụ cười của anh luôn là niềm động lực, niềm an ủi lớn nhất dành cho cô.

Bản thân Khương Ninh Vy là người sống nội tâm, cô chỉ biết che giấu tình cảm đang ngày một lớn dần của mình, hoàn toàn không có can đảm thổ lộ.

Cho đến một ngày, Thái Vỹ đến tìm gặp cô, đôi mắt sáng ngời ý cười của anh hôm nay lại trở nên u buồn, nhẹ giọng nói với cô: "Ninh Vy, cô gái mình thích dường như không thích mình."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top