Chương 6: Tình yêu sét đánh
Chương 6: Tình yêu sét đánh
Khí hậu Sài Thành vốn lạnh lẽo và hay mưa, thật hiếm khi có hôm vừa là cuối tuần mà khí hậu lại trong lành đến thế, Khương Ninh Vy không bỏ qua cơ hội cắp một giá vẽ tranh và họa cụ trốn ra khỏi kí túc xá để đi vẽ tranh.
Trường Lân Lang là trường nội trú, cuối tuần học sinh trong trường sẽ thường về nhà nhưng nhà Khương Ninh Vy rất xa trường nên ba mẹ cô đã kí cam kết với nhà trường nên cô không thể tự do bay nhảy như các bạn khác.
Dật Niệm chỉ suốt ngày ru rú trong phòng chơi game, Hân Nghiên đã sớm đến thư viện để học, Tử Ninh thì hôm nay phải đi ra ngoài, cô cũng hết cách nên mới phải lẻn ra ngoài một mình tìm hứng thú sáng tác.
Trường học vốn ở vị trí khá cao, bao phủ bởi núi rừng trông rất đẹp, Khương Ninh Vy quyết tâm đến trường dù nhà xa cũng là vì lý do này, khung cảnh xung quanh trường rất vừa ý cố, khiến cô vó nhiều điều kiện hơn để phát triển tranh phong cảnh của mình.
Thời tiết hôm nay cũng rất thuận lợi, Khương Ninh Vy đi một vòng ra khỏi khu vực trường rồi quyết định ngồi xuống bên cạnh một tán cây ngợp bóng mát, chú tâm vẽ tranh.
Từ nhỏ đến lớn cô học hành chẳng đâu ra đâu, nhưng nói về vẽ tranh thì tự tin hơn người.
Khương Ninh Vy thả mình đắm chìm vào những bức tranh, quên mất thời gian đã trôi qua rất lâu, cho đến lúc cô hoàn thành bức tranh cũng đã gần xế chiều.
Mải đi tìm hứng thú sáng tác mà Khương Ninh Vy quên luôn cả đường về nhà, cô phải loay hoay trong rừng một lúc thì mới đi đến được sân bóng sau trường.
Ở sân có người, cô là người khá hướng nội không thích tiếp xúc với người khác nên không vội bò ra ngay mà đứng lại một lúc nhìn xung quanh, có hai nam, một người đang chơi bóng rổ, còn một người thì đang ngồi chơi đàn bên cạnh.
Ánh mắt Khương Ninh Vy bị thu hút bởi anh chàng chơi bóng rổ, từng cú giao bóng, từng cú nhảy người của anh ta đều khiến cô chú ý.
Mái tóc của người đó khá dài, cũng ở khoảng cách khá xa nên cô không thấy rõ mặt, người đó chơi một mình, thân hình gầy gò, cao ráo, Khương Ninh Vy cảm thấy máu trong người mình nóng lên, tim cũng đập rộn ràng đúng lúc anh ta quay mặt về phía cô.
Ánh mắt đó lơ đãng nhìn liếc qua chỗ cô một cái, dường như cũng không hề nhận ra cô nhưng Khương Ninh Vy biết cảm xúc lúc đó của mình không đơn giản.
Nhịp tim cứ thế tăng dần, Ninh Vy đứng im nín thở vì sợ anh ấy sẽ tiến đến chỗ mình, lúc đó chắc chắn mặt cô sẽ đỏ hơn trái cà chua, nhưng mà may thay anh ấy chỉ kéo cậu bạn bên cạnh lên rồi đi vào trường.
Sau khi hai người đi, Ninh Vy mới bình ổn được lại cảm xúc của mình.
Trước giờ cô đã đọc qua nhiều cuốn tiểu thuyết và cô tin tình yêu sét đánh là có thật, bây giờ cô cũng đã được trải nghiệm nó.
Cảm giác rộn ràng khi nãy, cả đời này Ninh Vy sẽ khó có thể quên được.
Lúc cô về đến kí túc xá chỉ thấy có mỗi Diệp Tử Ninh đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, Hân Nghiên và Dật Niệm vẫn chưa có ai về, Ninh Vy không kiềm chế nỗi kéo tay cô bạn cùng phòng dậy rồi thì thầm vào tai cô ấy những điều vừa rồi.
Diệp Tử Ninh mỉm cười "Thế cậu có biết người đó là ai chưa?"
"Vẫn chưa, nhưng mà thực sự rất đẹp trai." Ninh Vy ngại ngùng đáp.
"Quá trời quá đất rồi." Diệp Tử Ninh cởi bỏ lớp mặt nạ gò bó thường ngày, thoải mái tâm sự cùng Khương Ninh Vy "Cậu đó, mình không ngờ cậu là người yêu sớm nhất trong kí túc xá của tụi mình đó."
"Không phải cậu thích Trình Thanh sao?" Ninh Vy thắc mắc, cô nhớ lúc mới vào trường, không ai là không biết Diệp Tử Ninh mê Trình Thanh như điếu đổ, thậm chí cô nàng xa cách bọn cô trong kí túc xá cũng là vì Trình Thanh.
Diệp Tử Ninh không biết phải giải thích với cô bạn thế nào, ấp úng nói "Vy Vy nè, nếu mình nói lúc trước mình không thực sự thích Trình Thanh, có lẽ cảm giác lúc đó chỉ là nhất thời thôi, bây giờ mình không còn cảm giác gì với Trình Thanh nữa."
"Sao có thể?" Khương Ninh Vy vô cùng thắc mắc "Hay là cậu ấy làm gì có lỗi với cậu đúng không?"
"Không có không có." Tử Ninh lắc đầu "Vy Vy, mình chỉ là hết tình cảm thôi, không có chuyện gì cả."
Khương Ninh Vy nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi vẫn chọn cách nghe theo Diệp Tử Ninh, nhà cô ấy giàu, tính cách bây giờ cũng tốt hơn lúc trước rất nhiều, sợ gì không tìm được người phù hợp.
Cô vẽ phác thảo lại khinh cảnh người đó nhảy lên ném trái bóng vào rổ rồi quay mặt sang phía cô, thầm nghĩ đến mà trái tim lại cảm thấy ấm áp, đó giờ cô mới biết thế nào là rung động đầu đời.
Vừa vẽ, cô gái với độ tuổi đôi mươi không khỏi suy nghĩ đến nhiều chuyện sau này, thầm mong mình và người tình trong mộng có thể đến được với nhau.
"Cậu vẽ anh chàng đó sao?" Tử Ninh ngồi bên cạnh cô hỏi.
"Đúng." Ninh Vy gật đầu đưa cuốn sổ mình vừa vẽ cho cô nàng xem.
"Chẳng phải là Thái Vỹ đó chứ?" Diệp Tử Ninh nghi ngờ, mở điện thoại lên nhập một vài chữ rồi đưa cho Ninh Vy xem thử.
Đúng thật là anh chàng đó, giây phút được nhìn thấy rõ ràng diện mạo của anh chàng chủ câu lạc bộ bóng rổ ở trường, một người trong nhóm của Lâm Diệc Ngôn, giây phút đó Ninh Vy cũng mường tượng ra được khung cảnh mà mình tưởng tượng sẽ không bao giờ có thể trở thành sự thật được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top