Chương 4: Bạn bè bình thường

Chương 4: Bạn bè bình thường

Trình Thanh cầm bảng điểm của giáo viên hướng dẫn đưa rồi về chỗ, thái độ trước sau đều vô cùng lười nhác không để ý đến xung quanh.

Diệp Tử Ninh bình ổn lại tâm trạng cũng nhận ra anh là một trong bốn người lúc nãy lái mô tô vào trường.

Trong trường có bốn người con trai chơi chung với nhau, rất nổi tiếng trong trường vì cả gia thế và nhan sắc của cả bốn người đều thuộc dạng đáng chú ý, được mọi người trong trường ví như F4.

Diệp Tử Ninh vẫn còn nhớ rõ, đứng đầu của nhóm F4 là nam chính Lâm Diệc Ngôn, còn có Trình Thanh, Thái Vỹ và Trác Nhiên, đều là những người có tiếng tăm lớn trong trường.

"Này." Diệp Tử Ninh một lần nữa lại được lôi về hiện thực, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cô nghoảnh đầu lại nhìn theo tiếng gọi.

"Cuối tuần này bà nội muốn gọi em đến cùng ăn cơm. Có thời gian chứ?"

Diệp Tử Ninh hít một ngụm khí lạnh vào trong phổi. Không được rồi. Mỗi lần đối diện với Trình Thanh đều làm cô run rẩy hoảng sợ, tên này thật sự có mắc bệnh về tâm lý, đâu ai biết được hắn sẽ lên cơn lúc nào rồi giết cô chứ.

"Được... được."

"Mà Trình Thanh này."

Trình Thanh nhíu mày lên nhìn cô, trước giờ cô toàn ríu rít gọi mình là A Thanh rất ngọt ngào, lần này lại tự tiện gọi thẳng họ tên anh ra khiến anh rất khó chịu.

"Tại sao chúng ta học chung lớp mà cậu lại xưng với mình là em, chúng ta cứ gọi nhau như bình thường có được không?"

"Chẳng phải là em muốn tôi gọi như thế sao?"

"Bây giờ thì không." Diệp Tử Ninh phản bác "Cứ coi như là bạn bè bình thường là được."

Trình Thanh cảm thấy khó hiểu, con gái thật là phiền phức.

[…]

Tối đến trên đường về nhà Diệp Tử Ninh đi ngang qua một xe hàng bán gà sốt cay, cô chần chờ giây lát rồi quyết định mua bốn phần.

Trong tiểu thuyết Diệp Tử Ninh hầu như không hề có bạn, Tô Hân Nghiên đối rất tốt với cô nhưng cô lại chỉ lợi dụng Tô Hân Nghiên, bây giờ cô muốn có thể kết bạn với những người ở kí túc xá.

"Cậu mua nhiều đồ vậy?" Thấy đồ ăn, hai mắt Phó Dật Niệm sáng bừng lên.

"Mua cho các cậu, cứ tự nhiên, mình đi tắm trước." Diệp Tử Ninh cười gượng.

Phó Dật Niệm đang đói bụng vui vẻ ôm hộp gà ngồi trên giường ăn ngon lành, Khương Ninh Vy bị mùi hương cuốn hút cũng chịu buông bút tham gia ăn cùng.

"Ninh Ninh, hôm nay sao về sớm thế, A Nghiên không đi cùng cậu sao?" Dật Niệm mồm nhai nhồm nhoàm toàn là gà, sốt cay đã vương ra hết bên mép miệng.

"Mình không biết, lúc về cũng không có gặp cậu ấy." Diệp Tử Ninh mở vòi sen ra, dòng nước lạnh toát xối lên người khiến toàn thân cô lạnh run.

Khí hậu ở đây thực sự rất lạnh.

"Máy điều chỉnh nóng lạnh trong phòng tắm bị hư rồi, để mình nấu nước nóng cho cậu." Khương Ninh Vy vốn chu đáo, lúc nãy cô nàng tắm thấy máy nóng lạnh trong nhà tắm bị hư nên đã đun trước nước để Tử Ninh với Hân Nghiên về tắm.

"Cảm ơn." Tử Ninh quấn khăn tắm, mở cửa cho Ninh Vy đưa nước nóng, khẽ mỉm cười cảm ơn cô nàng.

Khương Ninh Vy cũng không kìm chế nổi cười theo: "Dạo này cậu cười nhiều hơb lúc trước đó, cứ thế phát huy nhé."

"Mình về rồi đây." Tô Hân Nghiên gõ cửa phòng, Khương Ninh Vy thuận đường ra mở cửa cho cô.

"Về muộn thế, hôm nay lại đi thư viện học thêm đúng không?"

"Đúng vậy." Tô Hân Nghiên ôm một đống sách mượn từ thư viện về, đặt một vài cuốn lên bàn của Tử Ninh, nói vọng vào phòng tắm.

"Ninh Ninh, mình có mượn sách cho cậu, để ở trên bàn rồi nha."

"Cảm ơn cậu."

Diệp Tử Ninh tắt nước tắm rồi lau người bước ra, nhường chỗ cho Tô Hân Nghiên tắm.

Khương Ninh Vy và Phó Dật Niệm đã ăn xong gà, người thì vẽ tranh người thì chơi game trông rất an tĩnh.

So với hồi sáng thì bây giờ không khí ở giữa các cô đã trở nên tốt hơn rất nhiều, Diệp Tử Ninh thở nhẹ một hơi rồi ngồi vào bàn xem xét tài liệu Tô Hân Nghiên mượn giúp mình.

Đây toàn bộ là kiến thức lớp 11 bình thường mà ở thế giới trước cô cũng đã từng học qua, chỉ là lâu rồi không đụng đến nên nhiều chỗ cô đã quên mất.

Ở thế giới trước cô cũng thuộc dạng học sinh ưu tú trong trường, vậy mà bảng điển bây giờ lại tệ hại như vậy, học tập là tương lai, cô cũng không thể làm lơ thành tích học tập của mình được.

Diệp Tử Ninh và Tô Hân Nghiên đều học ban tự nhiên nên học trong cùng một lớp, có thể giúp đỡ nhau nhiều, Khương Ninh Vy và Phó Dật Niệm học ở ban xã hội.

Tô Hân Nghiên rất chu đáo, cô đã đánh dấu trước những phần quan trọng và trọng tâm lại đầy đủ cho cô.

Mỗi khi tập trung, cô sẽ hoàn toàn cách biệt với thế giới hiện tại, mọi người xung quanh có nói gì cô cũng không thể nào nghe được.

Khi đã xem xong một lượt tài liệu dày cộm của Tô Hân Nghiên thì mọi người trong phòng cũng đã đi ngủ hết, Diệp Tử Ninh nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ, cô còn nhớ rõ đêm mà cô đến thế giới này là một đêm trăng rất tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top