YÊN BÌNH
Bình minh trên núi rất đẹp và còn có cả âm thanh của thiên nhiên nữa làm con người ta như lạc vào thế giới truyện tranh. Hai người họ ăn sáng bằng mì gói, đàn anh đó đã hái tặng Asagiri một bó hoa dại hái được trong lúc đi tìm củi. Sau khi dọn dẹp chén bát thì Asagiri bỏ chân mình xuống dòng nước của thiên nhiên, tay cầm quyển sách, thả hồn mình trôi vào dòng chữ, đây là cảm giác mà cô muốn có từ lâu nó hạnh phúc đến hơi thở. Đàn anh đó thì đi vào rừng sâu để khám phá thiên nhiên tới chiều thì quay lại.
Asagiri mãi mê với cuốn sách mà quá giờ trưa lúc nào không hay. Cô quyết định bắt mấy con ốc và cá để nướng nhưng việc bắt cá không hề đơn giản, Asagiri đã tốn thời gian rất lâu để bắt được 6 con cá. Xong rồi Asagiri nấu cơm lam mùi hương lan toả cả không gian làm cái bụng của Asagiri sôi sùng sục. Cơm lam vừa chín, Asagiri thì đang nhâm nhi mấy con ốc nướng, đàn anh đó cũng đã về còn xách trên tay một con gà rừng. Họ nướng gà, uống chút bia và ngồi nghe đàn anh kể chuyện, họ thật sự đã rất vui vẻ.
Sáng hôm sau, họ quyết định xuống núi để trở lại thành phố. Hành lý thì nặng trĩu đường xuống núi thì dài( họ chọn một hướng đi khác) làm cái lưng của Asagiri muốn gãy tới nơi. Đi được một đoạn thì họ phải dừng lại nghỉ ngơi. Lúc dừng nghỉ ở khoảng 2/3 của ngọn núi họ ngồi trên một gốc cây ngã thì bất chợt đàn anh đó ngã ra khỏi gốc cây, một nửa cơ thể của đàn anh đã tan biến, Asagiri nhanh chóng kéo đàn anh ra chỗ trống vì sợ lát nữa hồi phục lại thì không khéo lại dính vào gốc cây. Họ ngồi đó chừng 20 phút rồi lại tiếp tục đi nhưng nó không còn vui vẻ như trước mà trở nên im lặng, trong đầu họ đang có những suy tư.
Bước chân của họ dần chậm rãi, những suy nghĩ của họ bị cắt ngang bởi Asagiri xém chút nữa là ngã vì đường trơn- tối hôm qua có mưa nhỏ. Nếu đàn anh không kịp kéo Asagiri lại thì có lẽ Asagiri đã lăn xuống cái hố phía trước. Họ tiếp tục đi, trong đầu họ cũng nhẹ đi chút ít.
Buổi trưa, cũng đã tới, cái nắng chói chang làm họ toát không biết bao nhiêu mồ hôi. Đúng lúc đó họ phát hiện ra một cánh đồng hoa cúc vàng.
Bây giờ tâm trí Asagiri bị thu hút bởi khung cảnh ấy, Asagiri đã hét lên và vui đùa trên cánh đồng hoa ấy. Đàn anh cũng bị thu hút bởi tiếng cười của Asagiri, anh ta vội lấy máy chụp hình ra, bắt lại khoảng khắc hạnh phúc của một cô gái. Giữa lúc ngắm nhìn Asagiri cùng với hoa cúc thì đàn anh thoáng lên một suy nghĩ: "Một rừng hoa cúc vàng xinh đẹp giữa một ngọn núi hoang sơ, mỗi bông hoa đều cố gắng sống hết mình giữa thiên nhiên dẫu chẳng mấy ai biết tới nó. Bởi chúng chỉ được sống một lần thì tại sao lại không sống hết mình chứ? Để biết cuộc sống này tươi đẹp biết bao. "
Dòng suy nghĩ bị kéo về hiện tại vì tiếng gọi của Asagiri: " Tiền bối! Mau qua đây đi. Anh đang nghĩ gì đó? Sao tự nhiên đứng thần ra đó? Anh xem đoá hoa cúc này to chưa kìa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top