TỒN TẠI
Có lẽ bây giờ tôi nên thay đổi cách xưng hô với Asagiri. Asagiri đã không còn là cô bé học cấp 3 mà tôi biết, bây giờ cô ấy là một sinh viên đại học. Asagiri chọn một trường đại học tầm trung, chi phí học không quá cao. Cô ấy dùng 2/5 số tiền tiết kiệm suốt những năm cấp 3 để đóng học phí cho năm đầu tiên. Cô ấy thuê một căn phòng chật chội vừa đủ một cái giường đơn, một cái tủ chỉ đủ đựng vài bộ quần áo, phòng tắm thì bé xíu còn nhà bếp thì phải dùng chung nhưng may mắn là có 1 ô cửa sổ. Nơi đây là một thành phố nằm giữa thung lũng, nó không ồn ào, hoa lệ, đủ để có một chút bình yên.
Asagiri muốn trở thành một biên tập sách vì lúc đi học Asagiri giỏi nhất là môn văn, hồi cấp 1 và cấp 2 Asagiri cũng từng tham gia thi và đạt một số giải thưởng về văn học. Và quan trọng là Asagiri muốn được sống nhiều cuộc đời giữa cuộc quá đỗi trầm lặng của mình.
Asagiri vẫn đi làm việc bán thời gian: đóng gói hàng, giao đồ, phụ bếp, tiếp thị sản phẩm, phát tờ rơi, đánh đàn ở quá cafe, đánh máy hộ,... Chỉ cần có thời gian và công việc là Asagiri lập tức đi làm.
Dù bận rộn như vậy nhưng Asagiri vẫn không quên được cậu ấy. Người đó sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã đi du học, Asagiri vẫn theo dõi cậu ấy trên mạng xã hội. Để theo dõi cậu ấy và điện thoại của Asagiri đã dùng được 5 năm, Asagiri đã cắn răng lấy hết 2/3 tiền lương của mình để trả trước 1 chiếc điện thoại rồi sau đó trả dần. Năm nhất đại học, cậu ấy thông báo có bạn gái, cô gái đó rất quyến rũ. Sau 6 tháng, họ chia tay, Asagiri cũng quyết bỏ tình yêu ấy. Năm hai đại học, cậu ấy thông báo có bạn gái mới, cô ấy trông có vẻ rất dịu dàng. Năm ba đại học, cậu ấy vẫn hạnh phúc bên cô gái đó, Asagiri bận rộn với luận án tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, Asagiri không xin được việc làm chỉ còn cách sống tiếp tại căn phòng chật chội đó. Cậu ấy trở về nước sau 4 năm du học và cậu ấy cầu hôn người bạn tại một quán coffee lãng mạng và người đánh đàn piano vào hôm đó là Asagiri, cô ấy cuối cùng cũng buông bỏ tình yêu dành cho cậu ấy.
Cuộc sống mang đến cho Asagiri không ít khó khăn: phải kiếm tiền để đi trả tiền học phí, phải học cách tiết kiệm tiền, nổ lực để không nợ môn,... Điện thoại cũ của Asagiri thường gặp vấn đề gây không ít phiền phức cho Asagiri. Năm nhất đại học vì không có máy tính nên Asagiri đành dùng điện thoại để đánh văn bản, Asagiri đã tưởng hai ngón tay mình màn hình điện thoại sắp hoà làm một. Năm hai, Asagiri quyết định bán điện thoại để mua chiếc máy tính cũ từ con gái của chủ quán coffee. Năm ba, vì vội chạy đi làm trong lúc qua đường Asagiri đã bị một chiếc xe tải tông trúng. Asagiri phải ngồi xe lăn suốt 3 tháng, thời gian đó rất cực khổ, mỗi ngày cô ấy chỉ dám ăn 1 bữa, chỉ có thể làm công việc đánh đàn và đánh máy, một thân một mình tự lo liệu tất cả.
Tốt nghiệp được hơn một năm, Asagiri được nhận vào làm ở một nhà xuất bản chuyên về truyện tranh. Công việc của Asagiri là đọc, chỉnh lỗi chính tả và sửa chữ văn cho hợp lí. Công việc này, Asagiri không cần đến công ti nhiều, chỉ đến khi có việc quan trọng nên không ai nhớ đến Asagiri. Có khi 3-4 tháng mới đến công ti làm chị tổng biên tập tưởng nhầm là người đến xin việc.
Cứ như vậy, Asagiri làm công việc biên tập đã được 5 năm, Asagiri cũng đã 27 tuổi, vẫn cô đơn. Trong 5 năm, Asagiri chuyển nhà 3 lần, chuyển việc 2 lần. Công ti đầu tiên do công ti giảm biên chế và Asagiri mâu thuẫn với khách hàng nên bị đuổi việc. Công ti thứ hai, chuyên xuất bản tiểu thuyết, Asagiri vẫn miệt mài với công việc, chẳng có gì thay đổi nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top