LÊN ĐƯỜNG
Asagiri xin thôi việc, cô ấy muốn đi tới những nơi chưa từng được tới, rời bỏ căn phòng mà cô từng ấy năm xem là cả thế giới. Trong lúc ngồi xếp quần áo trong đầu Asagiri xuất hiện một câu nói: " Lần này, bản thân nhất định phải sống cho thật tốt trong 6 tháng này ". Thời gian chuẩn bị cho chuyến đi xa cuối đời Asagiri đã nghĩ rất nhiều thứ, có lúc Asagiri chợt bật khóc mà không rõ nguyên do gì. Asagiri tự hỏi mình:" Tại sao bản thân lại bỏ lỡ nhiều thứ như vậy? Có hàng vạn lí do để cho Asagiri trả lời nhưng suy cho cùng là do Asagiri sống quá khép kín, chỉ đến khi sắp đến ngày gặp tử thần mới nhận ra.
Một cô gái còn sống 6 tháng, 1 cái balo bước lên đường. Asagiri ngước mắt lên nhìn bầu trời, ngắm nhìn tán cây, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nơi cô từng ở. Cô có chút bất ngờ " hóa ra nơi cô từng ở nó lại đẹp thế này à? ", đáng tiếc cô đã không dành nhiều thời gian ngắm nhìn nhìn nó, bây giờ thì phải nói lời tạm biệt rồi. Asagiri lên chiếc xe buýt ngẫu nhiên, khung cảnh dần thưa thớt bóng nhà; cô ấy mãi mê thưởng thức khung cảnh trên đường cùng những hồi tưởng về quá khứ của bản thân. Người trên xe cứ lên rồi lại xuống, chỉ có mình Asagiri ngồi đó, cuối cùng xe buýt dừng lại ở vùng ngoại ô. Trời thì cũng đã xế chiều, lang thang một mình đi tìm chỗ nghỉ chân đúng lúc gặp một bà cụ đang kéo xe trái cây, Asagiri đã đến giúp bà cụ ấy. Nhà của bà cụ là một ngôi nhà theo kiến trúc kiểu xưa làm cho con người ta có chút hoài niệm. Khi biết Asagiri đang tìm chỗ nghỉ ngơi thì bà cụ ấy đề nghị cho Asagiri ở lại, Asagiri rất vui mừng, cô còn lo bản thân đêm nay sẽ phải ngủ ngoài đường vì ở đây khá hẻo lánh. Tắm xong Asagiri đã chà sàn phòng tắm sạch sẽ rồi ra phụ bà dọn cơm, cùng ăn cơm với bà. Cảm giác như quay lại 12 năm về trước, Asagiri cũng từng ngồi ăn cơm với bà như vậy, nước mắt cô nhẹ rơi, bà cụ vỗ vai an ủi. Ăn xong Asagiri giúp bà rửa chén bát rồi giúp bà đun củi để bà nấu rượu, dưới ánh sáng của lửa bếp Asagiri ngồi nghe câu chuyện của bà. Thì ra, ba có 2 người con trai nhưng đều đi làm xa, lâu rồi không về thăm bà, khi nhìn thấy Asagiri bà đã nghĩ đến 2 đứa con của mình nên mới đề nghị cho ở lại. Tối đó, Asagiri ngủ cùng bà, Asagiri cảm thấy thật ấm áp, môi cô ấy đã nở nụ cười thật tươi. Hôm sau, Asagiri đã dậy sớm để nấu bữa sáng rồi nói lời cám ơn và tạm biệt bà.
Hướng đi tiếp theo của Asagiri là lên núi, Asagiri muốn ngắm hoàng hôn và bình minh trên núi. Lúc này, là mùa xuân khung cảnh rất đẹp và không khí rất thoải mái. Asagiri mất một buổi để leo lên được lưng chừng núi, cô quyết định dừng chân ở cạnh một con suối, nước của thiên nhiên thật mát lành. Trong lúc đang nhóm lửa, Asagiri nghe từ đằng xa có một giọng hát trầm ấm, cô ấy cầm một cái cây tiến tới phía trước. Đó là một chàng trai, vai đeo balo, đang vừa đi vừa hát, anh ta bị giật mình bởi dáng vẻ của Asagiri. Anh ta dừng lại một chút rồi vui mừng chạy đến gần Asagiri, anh ta giới thiệu mình là đàn anh của Asagiri hồi cấp 3. Hai người cùng nhau trò chuyện và ngắm hoàng hôn thì ra anh ta cũng giống như Asagiri cũng là học sinh nhận học bổng, cũng làm việc ở thư viện trường, cũng mắc bệnh như cô. Họ nướng cá ăn dưới ánh sao trời, hôm đó thật sự có rất nhiều sao. Sáng Asagiri dậy sớm, nhìn qua lều bên cạnh phát hiện đàn anh chưa ngủ dậy,một mình Asagiri ngắm nhìn sương sớm, bàn tay vô thức chạm vào màn sương trắng trước mặt. Màn sương ấy ở ngay trước mắt nhưng lại không thể chạm vào khi bình minh xuất hiện chỉ còn đọng lại chút sương. Đàn anh đó cũng vừa hay thức giấc kịp ngắm nhìn bình minh cùng Asagiri. Giờ Asagiri không còn cô đơn trên hành trình phía trước.
#Đây là hoàng hôn ở gần nhà mình.
#Dạo này đang bận ôn thi- mình đang học lớp 12 nên ra hơi trễ. Mong mọi người thông cảm.😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top