ĐOẠN CUỐI

Hai kẻ sắp rời xa thế gian này vô tình gặp nhau rồi cùng nhau bước tiếp đoạn đường cuối đời có lẽ đây là niềm hạnh phúc cuối cùng mà ông trời đã ban tặng cho họ. Cho nhau tình yêu, cho nhau hạnh phúc mà họ đã vô tình lãng quên, cho nhau hiểu cái gì là sống, cho nhau biết thế gian này náo nhiệt như thế nào. Có thể thứ họ trao cho nhau không phải là tình yêu nhưng họ còn gì thời gian để nghĩ tới nó chứ, họ cứ sống như hai kẻ điên dại.
Tại căn phòng nhỏ ấy họ cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau đọc sách hay chỉ đơn giản là ngắm nhìn nhau thôi.
Bầu trời quả là một thứ tuyệt vời, nó luôn  chuyển đổi, mỗi khoảng khắc đều không giống nhau và nó ra sao thì cũng tùy thuộc vào tâm trạng của người nhìn nó. Hai kẻ điên đó cũng vậy, ngày trước họ vội vã tới mức không kịp dừng lại ngắm nhìn bầu trời kia mà giờ đây họ lại ngắm nhìn bầu trời ấy một cách say sưa lại còn nhâm nhi thêm chút bia.

Họ vui đùa với nhau chẳng biết giờ giấc. Bọn họ giờ đây chỉ muốn nếm thử tất cả hạnh phúc của thế giới này. Con người ta chỉ khi sắp bước sang một thế giới khác thì mới biết thứ quý giá nhất của bản thân ở thế giới này là gì.
Dẫu nụ cười vẫn luôn trên môi họ nhưng trong sâu thẳm họ vẫn có một nỗi lo. Họ gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày do thời gian hồi phục cơ thể lại của họ lại ngày càng kéo dài. Đặc biệt là cơ thể của đàn anh ngày càng trong suốt rõ hơn vì vậy khi ra ngoài phải che chắn kĩ càng không thì sẽ dọa người xung quanh. Còn cơ thể của Asagiri cũng không khá hơn là mấy. Họ biết hết tất cả của nhau nhưng không nói ra.
Một buổi sáng Asagiri vì tối qua uống bia hơi nhiều nên dậy trễ. Khi thức dậy Asagiri đã thấy đàn anh ngồi một góc suy tư gì đó.


Asagiri nhìn một cách chăm chú rất lâu bởi cô muốn ghi lại khoảng khắc này thật lâu vì ngày mai có thể sau khi thức dậy sẽ không bao giờ có thể thấy nữa. Đàn anh cũng không quan tâm tới Asagiri cứ mãi chìm đắm trong những suy tư đó.

Sau những ngày rong chơi ở thành phố và cơ thể của đàn anh cũng ngày càng xấu đi thì đàn anh muốn ra biển. Trên đường đi đến biển đàn anh đã gửi cho Asagiri vài món đồ quan trọng của anh ta xem như đó là đồ để chôn cất sau khi anh ta tạm biệt thế gian này.
Họ đã đến một bờ biển rất đẹp và họ dựng liều ở đó. Họ chạy tung tăng bên bờ biển- khoảng khắc đó ngọt ngào hơn bất kì viên kẹo nào. Một góc của bờ biển vốn yên lặng vì họ mà trở nên ồn ào.

Vào một buổi sáng khi Asagiri thức giấc và mở liều ra đôi mắt ngó nghiêng xung quanh khắp nơi. Asagiri bước chân ra khỏi liều đi một đoạn thì thấy đàn anh đang giơ hai tay chào đón anh mặt trời và chào tạm biệt cuộc đời này - cơ thể đàn anh đang tan biến mất. Asagiri từ xa thấy vậy vừa chạy vừa kêu lớn tên của đàn anh kèm theo đó là nước mắt rơi không ngừng. Nhưng Asagiri đã không tới kịp đứng từ xa chỉ thấy đàn anh nói câu " Tạm biệt ". Lúc Asagiri chạy tới thì đàn anh cũng hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Asagiri chỉ biết ôm vào một khoảng không vô hình, nước mắt hòa vào nước biển.

Đàn anh ra đi, Asagiri đã khóc rất nhiều. Thậm chí cô ấy còn không biết vì sao mình khóc. Chẳng phải những thứ này đã được chuẩn bị từ trước. Có phải Asagiri khóc vì mất đi người bên cạnh mình? Hay sợ cái chết sẽ đến bên cô ấy sớm thôi? Hay là vì lí do nào khác? Nước mắt vẫn rơi song Asagiri vẫn cố vực dậy tinh thần mình.

Sau khi đàn anh ra đi Asagiri đã làm theo di nguyện của anh là chôn những thứ anh dặn để làm thành ngôi mộ hướng ra biển, trên ngôi mộ có trồng một cái cây để tưởng niệm ngày mất của anh và đặc biệt anh muốn thấy nụ cười của Asagiri.


Asagiri sau khi làm xong hết mọi chuyện thì cô ấy vác trên mình chiếc balo rồi bước đi tiếp trên bờ cát trắng. Bóng hình ấy dần biến mất xa dần xa dần. Đoạn cuối cùng và ngắn ngủi của Asagiri có ai đi cùng không hay lại cô độc rồi tan biến? Liệu rằng trên cõi đời này còn có ai nhớ đến cái tên Asagiri?

15/2/2021(mùng 4 tết ÂL)
Tôi 19t
Xin cảm ơn các độc giả rất nhiều.
Đây là tác phẩm đầu tiên tôi viết và dám đăng lên. Kĩ năng viết còn non tay nên mong muốn nhận được sự chỉ giáo của mọi người.
🍀🍀🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #phuthuyxx