CẤP 3
Cậu ấy! Người mà Asagiri yêu suốt những năm tháng đẹp nhất của thanh xuân. Cậu ấy vẫn thường đi học sớm như Asagiri. Tại sân trường buổi sáng mùa thu hôm ấy, Asagiri vì chạy vội đến lớp mà va phải vào cậu ấy, ngã xuống làm hai bàn tay và đầu gối chảy máu. Cậu đã cùng Asagiri đến phòng y tế và thoa vết thương, nhẹ nhàng hỏi:" Cậu tự về lớp được không?", Asagiri đã gật đầu. Một mình Asagiri về lớp, cậu ấy theo sau vì cậu ấy học ngay lớp bên cạnh. Sau đó, Asagiri phát hiện cậu ấy cũng học chung lớp thể dục - môn nhảy xà và lớp năng khiếu - đàn piano* với Asagiri, cậu ấy vẫn thường đến thư viện rồi ngồi một góc đọc sách. Asagiri muốn cám ơn chuyện lần trước nên đã tranh thủ cuối tiết thể dục, không ai để ý đã cầm một chai nước đưa trước mặt cậu ấy, mặt Asagiri cúi xuống:" Cám ơn cậu vì chuyện lần trước, tên tớ là Asagiri". Cậu ấy cầm lấy chai nước và nói:" Không có gì" rồi bước đi.
Tôi vẫn thấy cô bé lén lút nhìn trộm cậu ấy trong giờ học, trong lúc làm việc ở thư viện, một chút vô tình ở sân trường, luôn trong ngóng và nở nụ cười thật tươi khi cậu ấy đến mua bánh. Asagiri không hiểu cảm giác với cậu ấy là gì nữa, hình ảnh cậu ấy cứ xuất hiện trong đầu Asagiri, mắt thì không ngừng hướng về phía cậu ấy như có một lực hút, hình như Asagiri thích cậu ấy thật rồi. Cậu ấy của lúc ấy là lẽ sống, là niềm hi vọng, là người có thể làm Asagiri mỉm cười khi nghĩ đến, là bờ vai mờ ảo để cô bé dựa vào khi mệt mỏi.
* Ở trường này học sinh được tự do chọn môn thể dục và năng khiếu, mỗi tuần sẽ có một buổi để học hai môn này. (trừ tuần trước khi thi và tuần thi)
Lên lớp 11, cậu ấy có bạn gái, đó là đội trưởng lớp múa ba-lê, cô gái đó rất xinh đẹp và dịu dàng. Asagiri vẫn thích cậu ấy mặc dù chỉ được nhìn từ xa. Cô bé ngốc đó vẫn hi vọng cậu ấy thích mình dù chỉ là một chút thôi. Đầu năm lớp 12, cậu ấy chia tay lí do là cô gái đó phải đi định cư ở nước ngoài cùng gia đình. Asagiri vẫn dõi theo cậu ấy nhưng lại không dám đến gần để an ủi.
Mỗi buổi sáng khi màng sương còn chưa kịp tan hết, phố xá vẫn còn im ắng thì tôi đã thấy Asagiri lặng lẽ thức dậy tự mình chuẩn bị cơm hộp, dọn dẹp nhà cửa, mặc bộ đồng phục và đeo balô, vừa mang giày vừa cầm trên tay cuốn sách học vội, âm thầm bước đi trên phố.
Từng cơn gió thổi qua như có một vòng tay ôm lấy tấm thân nhỏ bé kia. Một chiếc lá hay một bông hoa rơi lên người cô bé Asagiri như sự vỗ về cho trái tim mang đầy đau thương. Một chút nắng mang chút ấm áp đến cơ thể nhỏ bé kia.
Có những lúc bước đi trên đường nhìn thấy người mẹ dắt tay cô con gái nhỏ, Asagiri nghĩ về quá khứ, hình như đã rất lâu rồi Asagiri chưa được nắm tay mẹ đi dạo, lần cuối cùng có lẽ là 8,9 năm trước. Khi nhìn thấy một đám bạn vui vẻ cùng nhau, Asagiri đã rất ghen tị, lúc trước Asagiri cũng được như vậy, Asagiri đã đi mà không nói lời từ biệt với họ. Tất cả cũng chỉ là chuyện của quá khứ, Asagiri bây giờ phải lo rất nhiều thứ, Asagiri cũng rất cô đơn.
Với tôi Asagiri- sương mù sáng sớm, nó thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn. Chỉ những ai chịu thức dậy sớm và chú ý mới thấy nó. Mỗi ngày nó lặng lẽ xuất hiện rồi lặng lẽ tan biến để làm nền cho bình minh tuyệt đẹp kia. Giữ cuộc sống vội vã này mấy ai mà chịu ngắm nhìn đến màng sương mỏng ấy.
Thời gian cứ âm thầm trôi, chớp mắt một cái đã 3 năm. Kì 2 năm lớp 12, Asagiri đã xin nghỉ việc ở siêu thị cũng bớt ca làm ở cửa hàng bánh ngọt để tập trung vào việc học. Asagiri đã cố gắng rất rất nhiều, không biết bao nhiêu lần đã phải chảy máu mũi, quên ăn bao nhiêu bữa cơm vì mải mê học hành.
Ngày tốt nghiệp, Asagiri đã chụp chung với cậu ấy một tấm hình từ xa. Tay cầm tấm bằng tốt nghiệp, Asagiri lặng lẽ bước đi xung quanh trường, ngắm nhìn lại để lưu giữ chút kỉ niệm. Ngày hôm đó, Asagiri không biết bản thân đã lên bao nhiêu chiếc xe buýt, đi hết bao nhiêu con đường, xem đó là sự nghỉ ngơi cho sự nỗ lực suốt bao nhiêu năm qua và cũng để ghi nhớ nơi mình sống trong suốt 3 năm qua. Trong khoảng khắc đó trong đầu Asagiri luôn hiện lên một câu nói:" Rốt cuộc bản thân đang sống hay đang tồn tại trên thế giới này?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top