BIẾN CỐ
Vào mùa hè năm Asagiri 14 tuổi, thế giới của cô bé dường như sụp đổ, khi ba mẹ của cô bé qua đời trong một vụ lở núi. Mất đi hai người thân, từ đó Asagiri sống với bà ngoại nuôi- người thân duy nhất của cô bé, cha mẹ cô đều là trẻ mồ côi. Nhưng cuộc đời lại khéo trêu ngươi, bà của cô bé cũng qua đời 2 năm sau đó vì bị nhồi máu cơ tim. Mùa hè năm 16 tuổi, thế giới trong mắt Asagiri lúc này sụp đổ hoàn toàn, chẳng khác nào đang đứng giữa vũ trụ bao la, không có phương hướng. Lúc ấy, Asagiri đã khóc, khóc rất nhiều, ngày ngày đều khóc bên di ảnh của 3 người thân, khóc nhiều đến nỗi không thể khóc được nữa. Một tháng sau, Asagiri cũng tạm hoàn hồn trở lại, cô bé từ chối vào cô nhi viện và muốn sống một mình. Nhưng Asagiri buộc phải rời nơi cô bé đang sống vì tiền thuê nhà 5 năm đã hết kì hạn, Asagiri cũng không có đủ điều kiện để học cấp 3 tại nơi này. Mùa hè năm cuối cấp 2 là mùa hè buồn nhất trong cuộc đời của Asagiri.
Asagiri nhận được học bổng toàn phần từ một ngôi trường danh tiếng chỉ dành cho giới tài phiệt. Tại ngôi trường này Asagiri được chọn vào lớp có học lực khá, chỗ của Asagiri là góc cuối lớp ngay gần cửa sổ, khi ánh nắng rọi vào có thể làm Asagiri bừng tỉnh giấc. Asagiri hiểu lí do tại sao cô bé được chọn vào ngôi trường này và vào lớp này vì họ cần một người quét dọn lớp vào mỗi buổi sáng và xếp hạng thành tích cuối lớp. Asagiri không buồn nhiều về chuyện này với Asagiri có thể được tiếp tục đi học là tốt lắm rồi. Còn chuyện đứng cuối lớp thì mọi người trong lớp đều dành nhiều thời gian cho việc học để có thể lên được lớp giỏi, Asagiri thì bận lo cho cuộc sống của mình nữa nên thành tích có kém chút so với bọn họ.
Trong vòng một tháng thế giới của Asagiri như bị biến đổi từ thế giới này sang thế giới khác - một thế giới cho có mình Asagiri. Nhưng đây là cuộc sống mà Asagiri đã chọn! Một mình cô bé sẽ tự đương đầu với tất cả. Asagiri thật sự đã rất sợ nhưng cuộc đời cứ đẩy cô bé về phía trước, không kịp cho cô bé sự chuẩn bị nào trước đó.
Căn nhà mới của Asagiri là một căn nhà gác mái nhà nằm trên tầng 2 của một căn nhà ở góc cuối phố. Asagiri đã tự mình sắp xếp đồ đạt trong nhà, trong căn nhà nhỏ đó có di ảnh của 3 người thân yêu của Asagiri được đặt trên một cái tủ. Giữa thành phố ồn ào này đây có lẽ là nơi yên bình nhất. Căn nhà này đã được hỗ trợ tiền cọc và mỗi tháng cô bé được nhận một khoảng tiền đủ để trả tiền nhà, tiền nước, tiền ga. Song số tiền dư lại không được bao nhiêu và công việc lau dọn ở thư viện trường không được bao nhiêu, Asagiri đành đi làm thêm bên ngoài để có tiền trang trải cho cuộc sống hằng ngày và để dành tiền cho việc học đại học.
Những ngày đầu với Asagiri đều rất rối ren. Vì chưa thông thuộc đường xá nên Asagiri liên tục bị lạc đường, phải nhờ cảnh sát đưa về. Ở thành phố nơi Asagiri đang sống cực kì nhiều cảnh sát, bất kể ngày đêm. Hành trình tìm việc làm cũng không hề dễ dàng, Asagiri liên tục thay đổi việc làm vì nhiều lí do. Vừa học vừa làm vừa tìm việc làm Asagiri rất mệt mỏi, nhiều lúc Asagiri muốn buông xuôi tất cả nhưng cuối cùng Asagiri đã mạnh mẽ vượt qua tất cả, Asagiri nhận được công việc bán hàng ở cửa hàng bánh ngọt và cuối tuần sẽ làm thêm ở siêu thị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top