Chương 8: Ý tưởng tuyệt vời.
"Không phải. Là mua cho anh đó, anh yêu." Bạch Duy cứng mặt nói.
Lư Sâm đưa tay cầm một bộ đồ bó sát lên, kéo thử: "Cái này có vẻ không phải size của anh. Hình như là size của em thì đúng hơn, phải không?"
"Không! Đó chỉ là quà tặng kèm thôi! Đừng có động vào!"
Sau khi lấy được chìa khóa, Bạch Duy đã hoàn toàn cạn kiệt kiên nhẫn với Lư Sâm. Anh giật mạnh bộ đồ bó khỏi tay hắn. Nhưng chất liệu của nó quá đàn hồi, khiến nó bắn ngược lại, che trùm cả mặt anh... Đến khi anh vất vả lôi nó xuống, một chiếc choker ren kèm chuông đã quấn vào tóc anh. Trong khi anh vật lộn với đống phụ kiện quái quỷ này, Lư Sâm chỉ đứng đó, thản nhiên quan sát.
Nhìn thấy hắn đứng yên như vậy, Bạch Duy lập tức nổi giận.
"Anh đứng đó làm gì, không tính qua giúp em một tay sao?" Anh hỏi. Mãi đến khi nói xong, anh mới nhận ra câu này nghe như đang làm nũng.
Trời đất ơi... Bạch Duy tôi đây từ khi nào lại là kiểu người cần người khác giúp mấy chuyện đơn giản thế này chứ... Thế nên, khi thấy Lư Sâm bước lên vài bước, anh lập tức nói: "Đứng yên đó!"
Lư Sâm: "... Là em bảo anh qua mà."
Bạch Duy không thèm quan tâm, tự mình gỡ cái choker đang quấn trên tóc. Cuối cùng, anh nhét hết đống đồ vào túi quà, tiện tay ném vào góc tủ đồ. Quay lại, anh thấy Lư Sâm đã thay bộ quần áo mới anh mua cho hắn.
Với chiều cao hơn một mét chín, Lư Sâm đúng là một giá treo quần áo hoàn hảo. Chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ sẫm ôm sát bờ ngực rắn chắc, phối cùng áo khoác màu kem và cà vạt họa tiết, tạo nên vẻ ngoài vừa mạnh mẽ vừa tùy ý lười biếng.
Đôi mắt kia lại đang dán chặt lên người anh... Bạch Duy nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện khi nãy lúc quỳ xuống nhét túi vào góc, áo anh đã bị kéo lên, để lộ một đoạn eo trắng nõn.
— Người này vừa nãy không chịu qua giúp, giờ lại nhìn chằm chằm vào eo anh? Phản ứng đầu tiên của Bạch Duy chính là muốn chửi thề.
Phản ứng thứ hai... là: Eo?
Hắn nhìn eo anh?
Bạch Duy đột nhiên bừng tỉnh. Từ đầu đến cuối, cảm giác bất an anh vừa trải qua đều bắt nguồn từ sự đe dọa vô hình. Sau một năm kết hôn, anh cuối cùng cũng nhận ra một sự thật—Lư Sâm mạnh hơn anh, và có lẽ, hắn có ý đồ với anh.
Trước đây, Lư Sâm trong mắt anh luôn là một người đàn ông hiền lành, vụng về, thậm chí vô tri. Hắn cũng từng nhìn anh chăm chú như vậy, nhưng ánh mắt đó giống như một nhà sưu tầm cổ vật đang chiêm ngưỡng món đồ yêu quý của mình—thích nó, không tin ai có thể bảo quản nó tử tế, nên nhất định phải mang về cất kỹ.
Nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Duy nhìn thấy ham muốn trong mắt hắn—một loại ham muốn sắc bén, tràn đầy tính chiếm đoạt, nhắm thẳng vào anh.
"Giờ có thể chạm vào chưa?" Anh nghe thấy giọng Lư Sâm vang lên.
Trước khi kịp phản ứng, eo anh đã bị nắm lấy, cả người bị bế thẳng lên ghế sô pha.
Muốn phản kháng? Đã quá muộn.
"Anh rất thích quần áo em mua cho anh, bảo bối." Lư Sâm ôm lấy eo anh, hôn lên gò má tái nhợt, hôn lên hàng lông mi khẽ run rẩy, hôn lên vành tai ửng hồng, hắn trao anh những cái hôn thành kính. "Trước đây anh luôn nghĩ chỉ cần giữ em trong nhà là đủ... Vậy mà em lại mang đến cho anh nhiều niềm vui đến vậy. Trước giờ chưa từng có ai mua quần áo cho anh, làm bữa tối cho anh, đối xử với anh tốt như thế..."
Hắn nâng tay Bạch Duy lên, hôn lên móng tay mượt mà, khớp xương thanh tú, hôn xuống mạch máu xanh nổi bật trên cổ tay trắng tuyết. Những nụ hôn tựa như lời cầu hôn:
"Em có muốn gì không? Hay là, em muốn đi du lịch đâu đó? Bất cứ thứ gì em thích, anh đều có thể lấy về cho em."
Lời nói của hắn nóng bỏng, nhiệt tình mà chân thành, da diết, giống như một chú chó sói đột nhiên phát hiện ra chủ nhân của mình. Bạch Duy chỉ ngơ ngác nhìn hắn, thậm chí quên cả phản kháng.
Cảm giác ấy giống như đang chết chìm, hơi nóng ẩm ướt thấm vào từng lỗ chân lông, thân thể như từ từ đắm chìm trong suối nước nóng, giữa trời đông lạnh giá...
Nhưng đối với chó sói, chủ nhân cũng có thể trở thành con mồi.
Lư Sâm tiếp tục hôn anh. Bạch Duy khẽ rên lên, khàn giọng, đưa tay đẩy đầu hắn ra.
Hắn giữ lấy bàn tay đang đẩy mình, đôi mắt tối lại, rực cháy lên ngọn lửa mờ ám: "Đừng từ chối anh. Cho anh, được không?"
Khoảnh khắc đó, Bạch Duy như bị nước sặc tỉnh: "Không được..."
Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo.
Một lúc sau, Lư Sâm buông tay anh ra: "Vì sao không được?"
Bạch Duy gấp gáp tìm một cái cớ: "Em thấy... quá nhanh rồi."
"Nhưng chúng ta đã kết hôn một năm rồi mà." Lư Sâm khó hiểu nói.
Một năm! Đúng thế, bọn họ đã kết hôn được một năm! Bạch Duy vội vã bịa thêm một cái cớ khác: "Chúng ta vẫn chưa ăn tối."
"Ồ..." Lư Sâm đồng ý với ý kiến này, "Đúng là chuyện này sẽ tiêu tốn nhiều sức lực."
"Em đi bỏ quần áo bẩn vào máy giặt. Anh đi thay đồ mới ra, mặc đồ ở nhà vào, rồi tự mang đồ mới đi giặt. Sau đó xuống bếp nấu cơm." Dù vẫn đang bị Lư Sâm đè xuống sô pha, Bạch Duy đã lập tức bắt đầu ra lệnh. "Hiểu không?"
Cuối cùng, Lư Sâm cũng chịu đứng dậy: "Được. Anh có mua đồ ăn về, còn để trên xe. Lát nữa anh xuống lấy."
Bạch Duy thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, anh nghe thấy Lư Sâm nói: "Đợi đã, em nhìn cái này đi."
...
............
"Anh—Anh làm gì đấy!"
"Anh chỉ nghĩ cơ hội hiếm có, em thấy hình dạng này... em hài lòng không?" Lư Sâm nghiêm túc và thẳng thắn đến đáng sợ.
Chẳng lẽ không hài lòng thì hắn sẽ đổi sang hình dạng khác sao... Trong lúc Lư Sâm cầm lấy tay anh, không biết định sờ vào đâu, Bạch Duy cuối cùng cũng giơ tay còn lại che mắt, lắp bắp: "Cũng... cũng ổn."
"Ổn hay hài lòng?" Lư Sâm truy hỏi.
Lần này, đến cả đầu ngón tay Bạch Duy cũng đỏ bừng: "Hài... hài lòng!"
Sau khi được buông ra, anh giống như một con mèo hoảng sợ, nhanh như chớp chui khỏi kẽ hở giữa hắn và ghế sô pha, túm lấy đống quần áo bẩn của hắn rồi lao vọt xuống lầu.
Lư Sâm vẫn đứng trên tầng, dư vị của Bạch Duy còn vương trên môi.
Trong khi đó, Bạch Duy đã dừng lại trước máy giặt. Anh nhìn trái, nhìn phải, ánh mắt dừng trên một đường ống bị rò rỉ.
Máy giặt bị rò, rất bình thường. Máy giặt không hoạt động, cúi xuống kiểm tra phích cắm, cũng rất bình thường.
Ổ cắm bị chập điện, một sợi dây vô tình chạm vào vũng nước, điện giật chết người giặt đồ...
Chuyện này, chẳng phải cũng rất bình thường sao?
Làm xong tất cả những thứ đó, Bạch Duy vẫn không thấy bình tĩnh hơn chút nào. Anh ngồi trên ghế sofa, liên tục dùng tay vẽ dấu thánh giá trước ngực. Anh cảm thấy Lư Sâm không phải là con người, mà thứ kia... cũng tuyệt đối không phải kích thước mà con người có thể chịu đựng được.
Mãi cho đến khi Lư Sâm từ trên lầu đi xuống. Hắn ôm một đống quần áo, nhưng vẫn không quên bước đến sofa hôn Bạch Duy một cái. Khoảnh khắc ấy, Bạch Duy cuối cùng cũng lấy ra được kỹ năng diễn xuất bậc thầy của mình. Anh ngọt ngào mỉm cười:
"Chồng ơi, anh giặt xong quần áo trước đã, rồi chúng ta hôn sau."
"Ồ, được thôi."
Lư Sâm ôm đống đồ đi vào phòng giặt. Bạch Duy lặng lẽ đứng ngoài cửa lắng nghe. Anh nghe thấy giọng nói to rõ của Lư Sâm:
"Bảo bối ơi, dưới sàn có một vũng nước lớn nè!"
"Em thấy rồi." Bạch Duy cố ý giả giọng vọng ra từ phòng khách. "Chắc là đường ống bị rò rỉ đó. Chồng ơi, anh cúi xuống kiểm tra thử được không? Nếu ống nước hỏng thì thay đoạn mới luôn nhé."
"Được!"
Bạch Duy khẽ khép mắt lại. Trong giây lát ấy, anh nghe thấy trước tiên là tiếng điện xẹt "tách tách", sau đó là âm thanh cầu dao điện nhảy xuống.
Trời tối đen như mực. Cùng với đó, dường như có thứ gì đó... cũng đã đổ xuống.
Khoảnh khắc ấy, ít nhất thì Bạch Duy đã chắc chắn một điều: Tối nay, anh không cần phải ngủ với Lư Sâm nữa.
"Chồng ơi? Chồng? Anh còn đó không? Sao thế?"
Bạch Duy dò dẫm trong bóng tối, nhưng không đi về phía phòng giặt. Anh lần mò dọc hành lang, lấy một chiếc đèn pin, rồi tiện thể tìm một cây gậy gỗ ở sân sau. Dưới ánh sáng lắc lư của đèn pin, anh lấy gậy gỗ gõ nhẹ lên hành lang vắng lặng:
"Chồng ơi? Chồng?"
"Chồng ơi, sao anh không trả lời? Em sợ quá—"
Đẩy cửa phòng giặt ra, Bạch Duy còn chưa nói dứt câu thì đã thấy Lư Sâm đang ngồi xổm dưới đất.
Có thứ gì đó bị ném sang một bên—là một sợi dây điện.
Bạch Duy nuốt nước bọt.
Lư Sâm quay đầu nhìn anh. Dưới ánh sáng đèn pin, khuôn mặt vốn điển trai của hắn trở nên tối tăm, đáng sợ:
"Lúc em vào đây giặt đồ, có thấy cái này không?"
Bạch Duy lập tức giữa lựa chọn "giả ngu" và "chối cãi", quyết định chọn vế đầu tiên:
"Hả? Chồng nói cái gì cơ?"
"Sợi dây này." Lư Sâm nói.
Bạch Duy ngơ ngác lắc đầu. Anh thấy vẻ mặt Lư Sâm trở nên nghiêm trọng.
"Anh thấy có một vũng nước ở đây nên đã đi vòng qua nó." Bạch Duy nói, giọng điệu như thể quan tâm: "Chồng ơi, sợi dây này ở ngay trên ổ cắm điện à? Vậy anh có bị điện giật không đó?"
Anh vươn tay muốn ôm Lư Sâm, nhưng đối phương lại đẩy anh ra.
Trong khoảnh khắc nhìn thấy động tác của Lư Sâm, bốn chữ "Bị phát hiện rồi" lóe lên trong đầu Bạch Duy. Nhưng khi Lư Sâm đẩy anh ra qua lớp quần áo, Bạch Duy lại có cảm giác tê tê—giống như trên người Lư Sâm vẫn còn điện vậy.
Anh dựa vào tường, chợt nảy ra một ý tưởng, liền nức nở khóc lên.
"May mà anh đã đi vòng qua vũng nước này, không thì chắc bị giật chết rồi." Lư Sâm nói, cơn giận dữ bốc lên, thậm chí còn giẫm mạnh lên sợi dây điện như thể nó là kẻ thù giết cha mình. "Đồ máy giặt rách nát, sợi dây chết tiệt! Sao lại bất cẩn thế này!"
"Nhưng mà chồng có bị giật chết đâu!" Bạch Duy nghe hắn cáu kỉnh, khóc còn to hơn. "Hơn nữa anh còn đẩy em nữa! Như thể em hại anh bị điện giật vậy!"
Lư Sâm không ngờ Bạch Duy lại khóc. Hắn bối rối nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của anh dưới ánh sáng lờ mờ của đèn pin, hoảng loạn muốn ôm lấy anh, nhưng lại nhớ ra mình vẫn còn mang điện.
Thế là hắn cuống cuồng nói một câu:
"Em chờ anh một chút!"
Sau đó vội vàng chạy ra vườn... đi lấy xẻng đào đất để xả điện.
Lư Sâm vừa rời đi, vẻ mặt Bạch Duy lập tức lạnh xuống. Anh chiếu đèn pin về phía ổ cắm điện, nơi đó đã cháy đen một mảng lớn.
Rốt cuộc là do vận may của Lư Sâm quá tốt, hay là con quái vật đội mồ sống lại này thật sự không còn là con người nữa?
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Lư Sâm quay lại, Bạch Duy liền tiếp tục khóc. Vừa bước vào phòng giặt, thấy vợ mình khóc lóc như đóa hoa lê dầm mưa, Lư Sâm vội vàng ôm anh lên.
Bạch Duy không kịp né tránh, cây gậy gỗ ban nãy vốn định dùng để đập Lư Sâm lại rơi trúng chân anh, đau đến mức méo cả mặt.
Lư Sâm bế anh kiểu công chúa, ôm thẳng về phòng khách. Dưới ánh đèn pin, đôi mắt Bạch Duy ngập nước, đôi môi tái nhợt, trông không khác gì một nàng công chúa bị bắt cóc.
Lư Sâm vừa nâng mặt anh lên dỗ dành, vừa lúng túng nhận ra—
Hắn... hình như lại có phản ứng.
Bạch Duy cũng nhận ra điều này. Anh nhìn Lư Sâm, ánh mắt từ giả vờ đáng thương lập tức biến thành "Con quái vật này sao cứ lên cơn động dục suốt vậy?!"
—
Lư Sâm xem video sửa chữa rồi vào phòng giặt sửa đường ống nước và ổ cắm điện. Bạch Duy quấn chăn ngồi trên sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hôm nay đến giờ, Lư Sâm đã có ba lần biểu hiện muốn ngủ với anh. Đến mức này, đây đã không còn là một dấu hiệu có thể làm ngơ được nữa —mà là cảnh báo nguy hiểm rõ rành rành.
Chuyện này rốt cuộc làm sao mà thành ra như vậy?
Trước khi đính hôn, họ cư xử với nhau khách sáo như người xa lạ. Trong một tháng đi hưởng tuần trăng mật, họ chẳng khác nào hai người bạn du lịch chung đường. Sau khi Lư Sâm chết, anh bỏ trốn khỏi Naples, có ba tháng hoàn toàn không bị hắn tìm thấy. Kể từ lúc bị kéo về, rồi đến nửa năm qua sống tại trấn Tuyết Sơn, Lư Sâm chưa từng một lần tỏ ra có nhu cầu quan hệ với anh. Đến mức có những lúc, Bạch Duy từng ảo tưởng rằng hắn giống anh—rằng hắn cũng chẳng hứng thú gì với chuyện đó.
Vậy mà bây giờ, trông hắn cứ như vừa được mở ra cánh cửa thế giới mới, bỗng dưng nhận ra: "Bạch Duy cũng có thể bị xxx"
Cái quái gì đang diễn ra vậy?
Bây giờ anh và trước đây khác nhau chỗ nào? Chỉ khác ổ chỗ anh của hiện tại đang ủ mưu giết chồng mình thôi. Chẳng lẽ chỉ là vì anh muốn giết chồng thôi sao?
Chỉ vì anh muốn giết chồng, mà Lư Sâm bắt đầu mật ngọt gọi anh là "cục cưng".
Chỉ vì anh muốn giết chồng, mà Lư Sâm bắt đầu khao khát thân mật với anh.
Lẽ nào, đây là chuyện hợp lý chắc?
Bạch Duy cảm thấy mình không thể tiếp tục phớt lờ nguy cơ này. Anh phải tìm lý do để giải quyết triệt để vấn đề này. Nếu để đạt được mục đích, Bạch Duy không ngại làm vài lần với hắn. Nhưng nếu Lư Sâm muốn làm vài lần một ngày thì sao?
Nếu hắn làm anh đến mức không xuống giường nổi, không đi lại được để bố trí bẫy, thì làm sao giết được hắn?
—
Cuối cùng, Lư Sâm bước ra từ phòng giặt, đèn cũng sáng lên. Hắn cầm theo bộ dụng cụ, nói với Bạch Duy:
"Anh chưa sửa xong máy giặt... Có mấy linh kiện phải ra Hắc Cảng mua. Đó là thành phố lớn gần trấn Tuyết Sơn nhất."
Hắc Cảng...
Biểu cảm của Bạch Duy khẽ vặn vẹo trong giây lát, nhưng anh nhanh chóng quay đầu che giấu, kiếm cớ nói:
"Nghe nói trị an ở đó rất tệ. Ông xã à, ra ngoài nhớ cẩn thận nhé."
Đúng là rất tệ. Thế nên nếu anh có thể chết quách ở đó thì lại càng tuyệt vời.
"Hắc Cảng thôi mà. Anh từng đến những nơi còn nguy hiểm hơn nhiều."
Lư Sâm lại tỏ ra vô cùng thờ ơ.
"Những nơi còn nguy hiểm hơn?" Bạch Duy lập tức quay ngoắt đầu lại.
Lư Sâm chớp mắt. Hắn lỡ lời rồi. Theo lý mà nói, vị "hôn phu" trên danh nghĩa của Bạch Duy chỉ là một thiên tài du học nước ngoài, nơi nguy hiểm nhất mà hắn từng đến, chắc cũng chỉ là một trung tâm tài chính nào đó không may có người mang mầm bệnh lây lan.
May thay, đầu óc của Lư Sâm chuyển hướng cực nhanh. Hắn nâng mặt Bạch Duy lên hôn một cái, cười nói:
"Em có biết anh đối phó với những con phố đầy thanh niên hư hỏng như thế nào không?"
Bạch Duy: ...
Nói chuyện thì nói chuyện, hôn làm cái gì?!
Anh lườm Lư Sâm đầy khó chịu, đối phương vẫn tiếp tục:
"Chính là lái xe qua, đỗ ngay trước cửa hàng, xuống xe, mua đồ, rồi lên xe phóng đi. Toàn bộ quá trình chỉ ngồi trên xe."
"... Cục cưng, em giận sao?"
Bạch Duy chớp mắt. Toàn bộ quá trình chỉ ngồi trên xe...
Anh chợt nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.
Anh nhìn Lư Sâm bằng ánh mắt dịu dàng hơn: "Anh yêu à, em rất giận đấy. Giọng điệu vừa rồi của anh nghe như thể anh chẳng hề coi lời cảnh báo của em ra gì. Hắc Cảng rất nguy hiểm. Nếu anh gặp chuyện ở đó, em biết phải làm sao đây?"
"Trong bất cứ trường hợp nào, an toàn luôn phải đặt lên hàng đầu. Dù có cẩn trọng đến mức nào cũng không hề quá đáng."
"Thì ra em giận là vì lo lắng cho anh sao..."
"Nhưng cách của anh cũng khá hay đấy. Vậy nên, mai anh phải đảm bảo cả ngày chỉ ngồi trong xe, được không?" Bạch Duy dặn dò.
Lư Sâm sướng rơn trong lòng. Đây là lần đầu tiên có người lo lắng cho sự an toàn của hắn, lần đầu tiên có người ở nhà đợi hắn về. Bất giác, trong hắn trào dâng một thứ cảm giác gọi là trách nhiệm.
Trước khi ngủ, hắn đi lòng vòng, nhìn ngắm ngôi nhà phố mà họ đang sống. Bất chợt, hắn nhận ra—nếu xét trên tiêu chí "nơi mà mỗi ngày ta đều phải trở về, dù có đi đâu cuối cùng cũng phải quay lại", thì căn nhà này thật xa lạ và trống rỗng.
Từ khi mua lại từ chủ cũ, nội thất gần như chẳng thay đổi gì. Điều đó khiến hắn cảm thấy nơi này giống nhà của ai đó, chứ không phải của mình.
Hắn chợt nảy ra một ý tưởng—hắn sẽ mua một số thứ ở Hắc Cảng để trang trí cho căn nhà này. Hắn muốn nơi này trở thành "nhà" thực sự của hắn.
Cả buổi tối hôm đó, Lư Sâm đều suy nghĩ xem mình nên mua gì để trang hoàng tổ ấm.
Cũng nhờ vậy, Bạch Duy tình cờ thoát khỏi một đêm "thịt nát xương tan". Cả tối anh vẫn căng thẳng đề phòng, nhưng phát hiện Lư Sâm không hề có ý định động vào anh.
Nửa đêm, sau khi xác nhận Lư Sâm đã ngủ say, anh lặng lẽ chui ra khỏi giường, rón rén đi xuống gara.
Khí thải xe hơi trong điều kiện đốt cháy không hoàn toàn sẽ sản sinh carbon monoxide (CO). Một ống thoát khí đơn giản sẽ đẩy CO ra ngoài xe. Chỉ cần bịt chặt đường ống thoát, lượng CO tích tụ bên trong sẽ đạt nồng độ chí mạng trong vòng sáu phút.
Bạch Duy sẽ không dại mà phá thắng xe.
Cách đó quá rõ ràng, quá vụng về.
Trấn Tuyết Sơn có nhiều con đường đầy sỏi đá. Một viên sỏi chặn ống thoát khí—hợp lý, bình thường, chẳng ai nghi ngờ.
Sau khi hoàn tất, anh lặng lẽ quay về giường.
Anh nhắm mắt lại, hài lòng nghĩ rằng sáng mai nhất định sẽ có tin vui.
Nhưng anh không ngờ rằng, chiếc xe quay trở về nhà... lại không phải chiếc xe kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top