Chương 7: Mặc quần áo.
Bạch Duy ngồi trên sofa, dõi theo Lư Sâm lấy áo sơ mi, áo khoác, cà vạt, quần dài và tất ra khỏi túi mua sắm từng món một.
Chiếc túi quà tặng màu hồng đen bị Lư Sâm tiện tay vứt sang bên cạnh. Cảnh tượng ấy khiến gân xanh trên trán Bạch Duy giật giật, nhưng anh không thể bỏ lỡ bất kỳ động tác nào của Lư Sâm, đành phải cố nhịn cơn ép buộc của bản thân mà nhìn chằm chằm vào hắn. Trong khi cầm quần áo, Lư Sâm còn lướt điện thoại vài lần, thỉnh thoảng lại lén nhìn Bạch Duy.
"Anh đang làm gì với điện thoại thế?" Bạch Duy nhạy cảm hỏi.
"À, em đừng hiểu lầm. Anh đang tra xem trong mối quan hệ vợ chồng của loài người, việc một bên yêu cầu bên kia thay đồ trước mặt mình có bình thường không."
Ồ. Bạch Duy cười giả trân, cảm giác Lư Sâm đang xỏ xiên mình: "Em thấy chuyện này rất bình thường."
"Thật à?" Lư Sâm bất ngờ, đóng ngay trang web toàn những từ khóa như "kích thích tình dục" hay "tăng hứng thú", cảm thấy bản thân vừa học được một kiến thức mới. "Vậy từ nay ngày nào anh cũng cởi trước mặt em."
Bạch Duy: "...... Không cần đâu."
Suýt nữa thì không giữ nổi biểu cảm.
Bạch Duy chán nản day thái dương, nghĩ bụng nếu không phải vì đống "phân bón hoa" quá hạn kia, anh cũng chẳng cần phải bày ra vẻ giả lả thế này với Lư Sâm. Nhưng khi Lư Sâm bắt đầu cởi áo len khoác ngoài, anh lập tức bật dậy: "Quần áo thay ra đưa cho em. Em sẽ bỏ vào máy giặt sau."
Vừa nói, anh vừa tiện tay lục túi áo khoác, tự nhiên rút ra mấy tờ hóa đơn bên trong. Với lý do này, anh có thể thoải mái kiểm tra túi của Lư Sâm mà không bị nghi ngờ.
Không có. Túi áo khoác không có thứ anh cần. Rõ ràng, thứ anh muốn nằm trong túi quần của Lư Sâm. Nhưng khi anh tiếp tục quan sát, nửa thân trên của Lư Sâm đã trống trơn.
Trước khi rời khỏi Hắc Cảng, Bạch Duy vẫn duy trì thói quen tập luyện thể thao. Cơ bắp của anh không hề phô trương, chỉ là một lớp mỏng bao phủ cơ thể, đủ để tôn lên đường nét rộng vai hẹp eo đầy thu hút. Trong phòng gym, không ít đàn ông từng bày tỏ sự yêu thích với anh. Họ thích khoe khoang cơ bắp, thậm chí còn cố tình lên máy chạy bộ cạnh anh, ấu trĩ chơi mấy trò thi chạy một chiều hay phô diễn sức mạnh.
Bạch Duy công nhận rằng đường nét cơ bắp là một phần của vẻ đẹp nghệ thuật cơ thể con người. Anh am hiểu kiến trúc, cũng từng học qua phác họa và giải phẫu học. Cơ bắp của con người giống như những phiến đá cẩm thạch được điêu khắc hoàn mỹ, là chủ đề mà nghệ thuật cổ kim luôn muốn khắc họa. Hướng phát triển của cơ bắp trong giải phẫu cũng ảnh hưởng đến hướng đi của lưỡi dao—nơi nào cần dùng lực, nơi nào nên cắt theo đường vân.
Đôi khi, việc chiêm ngưỡng cơ thể con người và việc đánh giá một miếng bò bít tết chẳng khác nhau là mấy. Những đường vân mỡ xen kẽ trong thớ thịt đỏ khiến người ta liên tưởng đến mùi vị béo ngậy tan chảy trong khoang miệng, vân mỡ loang lổ như những bông tuyết rơi tán loạn trong khu rừng. Nếu đã có thể đánh giá như vậy về thịt bò, thì cơ bắp và mạch máu của con người cũng nên được thưởng thức theo cách tương tự. Bạch Duy luôn nghĩ như thế.
Nhưng cơ bắp của Lư Sâm lại quá hoàn mỹ. Nó là hình mẫu lý tưởng về sự cường tráng và khỏe mạnh mà các nhà điêu khắc từ cổ chí kim luôn không ngừng mô phỏng. Đây là lần đầu tiên Bạch Duy nghiêm túc chiêm ngưỡng một cách tập trung như vậy, đến mức anh hơi sững lại. Săn chắc, mạnh mẽ, như phiến đá cẩm thạch, như những cây cột La Mã, như một con báo săn đang chực chờ vồ mồi.
——Một thợ sửa xe, một người "làm tài chính", thì cần loại cơ bắp này làm gì?
Chiếc áo lót bị vứt sang bên cạnh, rõ ràng bên trong cũng không có chìa khóa. Khi cúi xuống nhặt chiếc áo, Bạch Duy nghe thấy giọng nói trầm khàn của Lư Sâm:
"Quần cũng phải thay à?"
"Thay." Bạch Duy đáp.
Dù là người có mục tiêu rõ ràng, nhưng khi Lư Sâm thay quần, Bạch Duy vẫn không nhịn được mà hơi quay mặt sang một bên... không phải vì có phản ứng gì, chỉ là cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá gần mà thôi.
Bạch Duy rất chắc chắn về điều này—anh sẽ không bao giờ có phản ứng sinh lý với Lư Sâm. Từ năm mười lăm tuổi, anh đã nhận ra mình khác với người thường.
Khi những thiếu nam thiếu nữ khác bắt đầu tò mò về cơ thể nam/nữ trong giai đoạn dậy thì, khi bọn họ bắt đầu tiếp xúc với những văn hóa phẩm liên quan, Bạch Duy phát hiện ra rằng, dù là với đàn ông hay phụ nữ, anh đều không có bất kỳ phản ứng nào.
Ngược lại, anh lại có một nhu cầu gần như bệnh hoạn đối với sự sạch sẽ và cái chết. Khi đó, Bạch Duy nghe nói một tin đồn: cậu thiếu gia nhà giàu vẫn thường lạng lách đánh võng gần trường bọn họ—người thậm chí đã từng đâm què một học sinh—đã chết rồi.
Bạch Duy luôn rất ghét tên đó. Mỗi khi trời sập tối, chiếc mô-tô của cậu ta lại phát ra tiếng động như xả hơi, ống xả phun ra khói đen xì, vô cùng bẩn thỉu.
Nhưng tối hôm đó, Bạch Duy lại đi ngang qua hiện trường vụ tai nạn. Những vệt máu đen đỏ trên mặt đất đã được lau sạch, anh nằm trên giường, hồi tưởng về đoạn đường ấy, tưởng tượng cảnh chiếc xe mô-tô vỡ vụn, bác sĩ khiêng xác người nọ đi, công nhân vệ sinh cọ rửa sạch vết bẩn trên mặt đất. Khoảnh khắc đó, một sự phấn khích mãnh liệt bùng lên trong lòng anh, kéo theo cảm giác an yên và hạnh phúc.
Kể từ đó, Bạch Duy hiểu rằng mình không giống người bình thường. Anh nói với bác sĩ rằng mình là người vô tính, nhưng lại giấu đi khuynh hướng lệch lạc của bản thân.
Khi ông nội yêu cầu anh đi xem mắt với Lư Sâm, Bạch Duy đã cảm thấy một sự kháng cự từ tận đáy lòng. Anh không thể tưởng tượng nổi cảnh mình có một mối quan hệ thân mật với người khác, kết hôn, thậm chí là lên giường và sinh con...
Lúc nhìn thấy đối tượng xem mắt là một người đàn ông, Bạch Duy lại càng bối rối hơn. Nhưng anh cảm thấy có lẽ như vậy vẫn tốt hơn là kết hôn với một phụ nữ, rồi khả năng cao sẽ có một đứa con. Ít nhất bây giờ, anh chỉ cần giết Lư Sâm là có thể kết thúc tất cả.
May mắn thay, sau khi cưới, giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì. Giống như Lư Sâm cũng chỉ đơn thuần thỏa mãn với việc "đã kết hôn" mà thôi.
Nhưng Bạch Duy thấy vậy cũng không tệ. Dù sao thì Lư Sâm cũng là một cái xác biết đi. Đôi khi, có một người chồng còn sống còn phiền phức hơn là một người chồng đã chết.
Nhưng khoảng cách giữa họ bây giờ... hình như hơi gần quá rồi.
Có lẽ vì đứng quá gần, Bạch Duy hiếm hoi phát hiện ra rằng, mùi trên người Lư Sâm cũng không đến mức khó chịu. Anh chợt nhớ về bãi biển vào mùa hè—ban đêm nước biển sẽ trở nên ấm áp. Hình ảnh đó dường như đến từ một thời xa xôi, khi mẹ anh còn chưa qua đời, cha anh vẫn chưa trở thành một kẻ bạc nhược bị trói buộc bởi dòng họ của chính mình. Khi ấy, ba người họ còn là một gia đình, đứng trên bờ biển, ánh mặt trời trôi nổi trên từng con sóng, cơn gió thổi những chú hải âu bay đi thật xa.
Bạch Duy chìm vào ký ức mơ hồ ấy trong chốc lát.
Khoảnh khắc tiếp theo, anh bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu—hiện tại, anh cũng đang ở trong một "gia đình", nhưng đó không phải là gia đình trong ký ức đã được tô vẽ đẹp đẽ kia.
Một gia đình được ghép nối qua loa, có anh, có Lư Sâm, có xe và nhà cố gắng giả dạng thành một mái ấm, nhưng thậm chí còn không mang lại cảm giác an toàn như những con sóng ngoài khơi. Anh nhất định phải sửa chữa sai lầm này.
Bạch Duy không nhận thức được rằng thật ra điều anh chán ghét hơn cả chính là tiếp tục cuộc sống này. Anh chỉ biết rằng mình căm ghét Lư Sâm cực kì mà thôi.
Lư Sâm ném chiếc quần cho Bạch Duy. Anh nhanh chóng lục túi, lấy ra hai chùm chìa khóa—một chùm là chìa khóa nhà và xe, rất quen thuộc, Bạch Duy có thể phân biệt được từng cái. Chùm còn lại chỉ có duy nhất một chiếc chìa khóa lạ lẫm.
Bạch Duy biết mình đã tìm thấy thứ cần tìm.
Hơn nữa, Lư Sâm gần như không còn chỗ nào để giấu chìa khóa nữa. Vừa rồi Bạch Duy đã liếc thấy—chiếc quần lót cuối cùng của Lư Sâm bó sát đến mức không thể có túi. Còn về kích cỡ... khiến anh lập tức quay đi chỗ khác.
Nghĩ đến đây, anh ngước lên.
"Anh đang làm cái gì đấy!!"
Hiếm khi anh cao giọng như vậy.
Ngay khi Lư Sâm quay lại nhìn, Bạch Duy lập tức ngoảnh mặt sang bên khác: "Đừng có chĩa cái thứ đó về phía tôi!"
"Ồ, em không muốn nhìn à? Anh cứ tưởng hình dáng của nó cũng khá đẹp."
Phản ứng của Bạch Duy khiến Lư Sâm đầy áy náy. Khi bắt chước nhân loại, hắn đã lựa chọn hình dáng và đặc điểm được yêu thích nhất trong xã hội loài người, thế mà giờ lại bị em ấy ghét bỏ. Giống như một lập trình viên lỡ mặc chiếc áo sơ mi kẻ sọc xấu xí đi hẹn hò ở nhà hàng Michelin, hắn bỗng thấy tiếc nuối vì đã không chăm chút vẻ ngoài của mình hơn để làm hài lòng vợ.
Lời đáp của Lư Sâm nằm ngoài dự đoán của Bạch Duy, khiến anh khựng lại vài giây rồi buột miệng: "Thật kinh khủng!"
Lư Sâm bỗng cảm thấy có chút nôn nóng, như một designer không biết bản thiết kế của mình sai ở đâu, phải sửa chỗ nào mới khiến khách hàng hài lòng. Nhưng không giống dân thiết kế đi làm vì tiền, hắn thực sự yêu công việc này và yêu luôn khách hàng của mình.Vì không biết nên sửa ở đâu, hắn cúi xuống quan sát một lúc rồi thử thuyết phục Bạch Duy:
"Nó hiện tại chưa có hình dạng cố định. Nhưng lát nữa em có thể nhìn thử lúc nó 'tinh thần phấn chấn', lúc đó sẽ có hình dạng rõ ràng hơn."
Có thể như vậy em ấy sẽ hài lòng hơn chăng? Lư Sâm muốn Bạch Duy hiểu rằng, quá trình ngụy trang của hắn cũng giống như nặn đất sét—và hắn tự tin rằng "đất sét" của mình được nặn rất đẹp. Đây chính là tinh thần thủ công mỹ nghệ! Hắn nhớ từng đọc được cụm từ này trên mấy quyển tạp chí như "Ý Lâm". Học được từ ngữ mới, hắn thấy cực kỳ tự hào.
— Nếu để Bạch Duy biết mình chỉ mới tập làm người mà đã học được nhiều thế này, chắc em ấy sẽ khen hắn chứ nhỉ? Nhưng hắn không thể làm thế được. Nếu không, Bạch Duy sẽ biết hắn là quái vật.
Nghĩ đến đây, Lư Sâm tự thấy mình rất sáng suốt. Trước khi về nhà, hắn đã giấu chìa khóa tầng hầm dưới lót giày. Dù thế nào đi nữa, Bạch Duy cũng không thể vào nơi đó.
Bạch Duy không thể tin vào tai mình. Những quy tắc giáo dục mà anh được dạy từ nhỏ đến lớn khiến anh hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi lại có người nói ra những lời như vậy, càng không thể hiểu nổi logic của Lư Sâm.
Lư Sâm... đang quấy rối anh sao? Hắn lấy đâu ra cái gan để nói với anh những lời như thế? Và tại sao hắn vẫn còn dám... lắc lư ngay trước mặt anh?
"Im ngay!" Bạch Duy cảm thấy tai mình sắp đỏ bừng lên đến nơi, hơi nóng trên mặt bốc lên dữ dội, thậm chí giọng nói còn hơi lắp bắp: "Đừng... đừng nói mấy thứ như vậy với tôi!"
Lư Sâm vẫn cúi đầu nghiên cứu. Hắn muốn dùng hành động thực tế để chứng minh sản phẩm của mình:
"Thực ra anh vẫn chưa quen với những phản ứng sinh lý của mình. Anh nhớ sáng nay nó đã từng 'tinh thần phấn chấn' rất tốt. Nhưng bây giờ thì... Hmm, mặc dù vậy, anh nhớ lúc nãy khi em nhìn anh cầm quần áo, nó cũng có chút..."
Bạch Duy suýt nữa hét lên. Nhưng ngay lúc này, anh vẫn cố gắng siết chặt chiếc quần dài (cùng với chùm chìa khóa bên trong) trong tay:
"Mặc quần vào ngay lập tức!"
Lư Sâm bỗng nhớ đến bộ phim truyền hình về chủ đề công sở—hiện tại hắn chẳng khác gì một lập trình viên đang thuyết trình demo trước bao nhiêu cặp mắt quan sát, nhưng chỉ riêng phần load dữ liệu đã mất tận mười phút. Đây rõ ràng là sai lầm lớn, tiêu tốn quá nhiều kiên nhẫn của hội đồng đánh giá. Hắn hiểu rồi, lần sau nhất định phải chuẩn bị xong hết rồi mới đưa cho Bạch Duy xem. Mọi chuyện nên là như vậy...
"Đi vào phòng thay đồ mà mặc!"
Lư Sâm vội vàng ôm đống quần áo mới trên sàn, lao vào phòng thay đồ. Ngay khi hắn đóng cửa lại, Bạch Duy lập tức lấy hai bánh xà phòng từ tủ ra. Anh ấn chiếc chìa khóa lạ lên một bánh, rồi ấn chìa khóa tiệm sửa xe của Lư Sâm lên bánh còn lại.
Mọi thứ đã được thu xếp xong. Bạch Duy cuối cùng cũng có thời gian quay lại nhìn phòng ngủ của mình. Vỏ hộp, túi giấy vương vãi khắp nơi, quần áo cũ của Lư Sâm cũng bị quẳng lung tung trên sàn. Cơn OCD của anh lại trỗi dậy. Anh cúi xuống nhặt túi giấy xếp sang một bên, vứt giấy gói vào thùng rác. Khi đi ngang qua cái túi hồng đen nọ, anh nhíu mày, thò tay lấy đồ bên trong ra, định gấp gọn từng thứ một.
...?
......??
"Chuông lục lạc, khăn voan đen, tất lưới..."
Lư Sâm bỗng lên tiếng hỏi sau lưng anh:
"Em yêu, những thứ này là dành cho em sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top