Chương 4: Chắc chắn đã vỡ nát.

Chẳng lẽ trong ổ bánh mì này có độc?

Bạch Duy cầm chặt bánh mì, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, anh giơ nó lên, ngọt ngào nở nụ cười với Lư Sâm:

"Chồng ơi, anh ăn trước đi."

"Em yêu, em ăn trước, anh ăn sau."

Chẳng lẽ là vì nụ cười ban nãy chưa đủ ngọt, chưa đủ đáng thương?

Bạch Duy quyết định đổi chiến thuật. Anh làm ra vẻ mặt đáng thương nhất trong đời, ngước mắt nhìn Lư Sâm:

"Chồng à, sao anh cứ bắt em ăn trước vậy?"

Câu nói này khiến toàn thân anh nổi da gà—chủ yếu là do tự cảm thấy ghê tởm chính mình.

Nhưng đáp án của Lư Sâm lại càng chắc nịch, suýt nữa khiến Bạch Duy ngất xỉu ngay tại chỗ:

"Em yêu, anh muốn ăn phần em đã cắn qua."

Bạch Duy cảm thấy đầu óc mình quay cuồng.

Anh quan sát Lư Sâm, muốn xem đối phương có đang diễn kịch hay không. Nhưng bất kể thế nào, anh có thể chắc chắn một điều—Lư Sâm tuyệt đối không có ý tốt. Nếu Lư Sâm muốn hạ độc anh nhưng cuối cùng lại tự trúng bẫy, vậy thì cũng không phải một kết quả tồi.

Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, Bạch Duy lập tức đặt bánh mì xuống đĩa, rồi kéo ghế ngồi sát bên cạnh Lư Sâm.

Lư Sâm nhìn anh đầy thắc mắc.

...Chuyện này cũng là một phần của cuộc sống con người sao? Hắn nghĩ.

Bạch Duy cắn răng, hạ quyết tâm. Anh lau sạch tay bằng khăn ăn, sau đó ngẩng đầu, vòng tay ôm lấy đầu Lư Sâm, trực tiếp hôn lên môi hắn.

Đây là một nụ hôn mang theo hương vị sữa và bánh mì... đến từ Bạch Duy.

Mắt Lư Sâm dần dần mở to.

Đây là lần đầu tiên hắn thực sự được nếm thử môi của Bạch Duy. Trước đây, họ từng chạm môi, nhưng chỉ là lướt qua, mang tính chất xã giao khi đóng vai "hôn phu" hoặc "chồng" của nhau. Lư Sâm chưa từng biết đôi môi của Bạch Duy lại mềm đến thế, như thạch trái cây, không son mà vẫn ửng hồng căng mọng. Sau khi uống sữa, nó còn bóng loáng hơn. Hắn thử cắn nhẹ một cái, phát hiện đúng là rất mềm, hơn nữa còn có mùi hương đặc trưng của Bạch Duy. Hắn không biết liệu lưỡi và răng của Bạch Duy có mềm như vậy không... Hắn rất muốn thử nghiệm một chút.

Tên này sao lại được đà lấn tới thế chứ?

Trước khi Lư Sâm có thể đi sâu hơn, Bạch Duy đã lập tức vung tay hất đi cánh tay hắn đang định ôm lấy gáy mình. Anh đã bị hơi thở của Lư Sâm bao phủ hoàn toàn rồi, không cần phải đắm chìm thêm nữa. Luồng khí thế xâm lược bất ngờ tỏa ra từ người đàn ông kia càng khiến anh cảm thấy nguy hiểm.

Mục đích đã đạt được—Lư Sâm đã há miệng.

Nhanh như chớp, Bạch Duy rút lui, đồng thời nhét ổ bánh mì trên đĩa vào miệng Lư Sâm. Một tay anh tát vào má hắn, tay còn lại nhanh chóng bịt kín miệng hắn, ép hắn phải nuốt trôi miếng bánh.

Không hiểu sao, tâm trạng anh lại cực kỳ tốt. Nụ cười lần này thậm chí không phải là diễn:

"Chồng yêu, em đã nói là để anh ăn trước mà."

Có lẽ vì cảm giác chiến thắng quá sảng khoái, hai chữ "chồng yêu" cũng gọi ra đầy tự nhiên.

Người đàn ông điển trai bị anh bóp méo cả mặt, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào anh, không hề chớp. Bạch Duy không thả lỏng, lạnh lùng chờ hắn ăn xong.

Sự kiêu ngạo và lãnh đạm quen thuộc lại quay về trên gương mặt anh. Không sao cả, dù có hơi phản ứng thái quá, anh vẫn có thể nói rằng mình chỉ đùa một chút mà thôi. Anh bình thản nói:

"Lư Sâm, thứ anh muốn em ăn... vẫn nên để anh tự ăn hết đi."

Anh hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt này của mình sẽ kích thích dục vọng chinh phục trong lòng ai đó.

Cảm thấy hắn đã nuốt xong, Bạch Duy mới buông tay. Nhưng ngay lúc đó, anh mới nhận ra mình vừa đặt tay trực tiếp lên môi Lư Sâm—điều mà với một người mắc chứng sạch sẽ như anh, tuyệt đối không thể chấp nhận.

Ngay khi anh định rụt tay lại, lòng bàn tay bỗng nhiên bị một thứ mát lạnh liếm qua. Sau đó... còn bị cắn nhẹ một cái.

Bạch Duy: "......"

"Bảo bối." Lư Sâm cắn lên tay anh, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu, tựa như một loài bò sát máu lạnh. "Tay em cũng mềm như môi em vậy."

Bạch Duy vội vàng lùi lại hai bước, nhưng không kịp thoát khỏi hắn—Lư Sâm vươn tay bắt lấy gáy anh, ép sát vào mình.

Anh chưa từng biết Lư Sâm lại khỏe đến vậy. Hơn nữa, vóc dáng hắn lớn hơn anh, khiến anh gần như không thể phản kháng. Anh phát ra tiếng kháng nghị, nhưng ngay lập tức bị nuốt trọn trong một nụ hôn sâu.

Từ trên ghế, đến khi lăn qua sofa.

Hắn nhất định đang nhân cơ hội này để hạ độc mình—! Đây là suy nghĩ duy nhất xoáy trong đầu Bạch Duy.

Lư Sâm cuối cùng cũng ăn đến thỏa thuê, phân biệt rõ sự khác nhau giữa đôi môi của Bạch Duy, thạch trái cây và bánh mì. Còn Bạch Duy thì suýt nghẹt thở.

"Anh quên mất." Lư Sâm quỳ trên sofa, đè lên người anh, bóp cằm anh nói: "Em cần phải thở."

Bạch Duy trừng mắt nhìn hắn, khóe mắt đỏ hoe, ánh nước long lanh. Anh biết nếu trong ổ bánh kia có độc, thì giờ anh cũng không còn sức để cứu vãn tình hình nữa, chỉ có thể cùng Lư Sâm xuống địa ngục.

Vậy nên... bánh mì đó chắc là không có độc? Thế thì rốt cuộc Lư Sâm muốn làm gì?

Đầu óc anh, vì thiếu dưỡng khí mà trì độn, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy.

Lần đầu tiên, Lư Sâm nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ, ngốc nghếch vì bị bắt nạt của Bạch Duy. Hắn thấy nó thật đáng yêu, vì vậy lại cúi xuống, bắt đầu vòng hôn tiếp theo. Mãi đến khi tách ra, môi và lưỡi cả hai đều bỏng rát, Bạch Duy mới dần nghĩ đến một khả năng.

Chẳng lẽ... Lư Sâm thực sự chỉ muốn ăn thứ anh đã cắn qua?

Chẳng lẽ... hắn thực sự chỉ muốn hôn anh?

Chẳng lẽ...

Bạch Duy thở hổn hển, ra sức hút lấy từng ngụm không khí. Mùi hương trên người Lư Sâm luôn có vị của biển cả và rừng xanh, vị đọng trên môi anh cũng thế.

Nhưng anh vẫn hoảng sợ rà soát lại trong miệng mình, lo lắng sẽ có mùi xác thối của thi thể đang phân hủy. Anh mãi mãi không quên được—Lư Sâm đã bị đạn bắn trúng, đã được chôn cất, nằm trong quan tài, ngay tại Naples. Anh tận mắt thấy hắn với một nửa cái đầu nát bấy, khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân được bọc trong túi đựng thi thể.

Không thể nào quên. Không thể nhìn nhầm.

Thế mà giờ đây, kẻ đã chết ấy lại đang hôn anh... hơn nữa còn hôn sâu...

Mà hắn...

"Lạ thật." Lư Sâm lẩm bẩm, ôm lấy anh. "Ôm em vào lòng, anh có một cảm giác rất kỳ quái."

Hai người quá gần nhau, đến mức Bạch Duy cũng cảm nhận được. Anh gần như hoảng sợ nhìn xuống phần nào đó của Lư Sâm.

Kích thước đáng sợ... Không... thứ đó thuộc về người chết...

Bất chợt, một đoạn ký ức về Hắc Cảng tràn vào tâm trí anh.

Lư Sâm cũng cúi đầu nhìn xuống. Gương mặt hắn tràn đầy tò mò và nghiên cứu:

"Phản ứng này... là có ý gì?"

Bạch Duy run rẩy, theo phản xạ khép chặt hai chân. Cơn sợ hãi như cơn sóng lớn nhấn chìm anh. Anh không thể kiểm soát, chỉ có thể run rẩy nói:

"Thả tôi ra..."

Lư Sâm lại nhìn anh, ánh mắt tỉ mỉ như muốn xuyên thấu từng tấc da thịt của Bạch Duy:

"Em đang sợ anh sao? Vì sao?"

Nhưng cái khí tức xâm chiếm mạnh mẽ đó vẫn không hề suy giảm. Như một con thú lớn truy đuổi con mồi, Bạch Duy chắc chắn rằng, vào khoảnh khắc này, bản thân chính là bữa ăn trên bàn của Lư Sâm. Một luồng chiến ý bùng nổ, mạnh mẽ dâng lên trong lồng ngực. Anh bất thình lình dùng sức, đẩy mạnh Lư Sâm ra xa.

Lư Sâm không kịp đề phòng, ngã ngửa ra sau. Bạch Duy cuống cuồng lăn một vòng, bò về phía bên kia ghế sô pha. Ngay lúc đó, một âm thanh va chạm giòn tan vang lên.

"Cốp!"

Đó là âm thanh sọ va vào sàn nhà, mạnh đến mức bất cứ ai cũng có thể nghe ra—thứ đó chắc chắn đã vỡ nát.

Bạch Duy khựng lại.

Anh nhìn xuống người đàn ông đang nằm dưới sàn, dáng vóc to lớn như một ngọn núi, bất động không hề nhúc nhích. Lớp đỏ ửng vì kích động trên mặt anh dần rút đi, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo, tái nhợt, hờ hững. Trong khoảnh khắc này, lòng anh trống rỗng, như một kẻ lữ hành đi trong vùng tuyết hoang vu, đến lúc sắp chết cóng bỗng thấy một túp lều nhỏ để tránh gió tuyết. Nhưng bên trong, không có than củi, cũng không có ai cả.

Nhưng đây vốn là kế hoạch của anh. Vì vậy, anh nhanh chóng bình tĩnh lại.

Bạch Duy đứng dậy, dáng vẻ tựa một cái bóng nhợt nhạt. Anh bước đến bên cạnh Lư Sâm, cúi xuống, kiểm tra mạch đập và hơi thở của hắn.

Không còn mạch đập. Không còn hơi thở.

Cuối cùng, một sợi xiềng xích trói buộc đời anh đã tan biến. Từ giờ trở đi, anh không cần phải giải thích hay che đậy tình trạng hôn nhân của mình nữa.

Trong lòng anh có chút trống rỗng, nhưng cũng có một chút phấn khích. Đôi mắt anh dừng lại trên thi thể của Lư Sâm—người chồng của mình. Trên tấm thảm tối màu, vết máu chảy ra từ đầu hắn đang loang dần, tạo nên một khung cảnh chết chóc hoàn mỹ. Giây phút này, cảnh tượng nhuốm màu tử vong này trở thành phần đáng giá nhất, thỏa mãn nhất trong cuộc hôn nhân này.

"Tôi có bản năng lạnh lùng này, cũng giống như loài chim không thể không hót."

Bạch Duy khẽ nhắc lại một câu trong tập thơ nổi tiếng.

Anh ngồi bên cạnh Lư Sâm một lúc. Trong mười phút ngắn ngủi đó, những lời phán xét của bác sĩ tâm lý thời trung học vang vọng trong trí nhớ của anh. Từ rối loạn tâm lý, lệch lạc tình dục, lãnh cảm, cho đến rối loạn nhân cách... Những từ này có nghĩa là, cả đời anh không thể sống như một con người bình thường.

Và giờ đây, cuối cùng anh cũng biến những lời đó thành sự thật. Anh sẽ không bao giờ giả bộ đọc báo ở quảng trường, giả làm người bình thường nữa.

Từ lâu trong lòng anh đã chôn một hạt giống bản ác, cuối cùng, hạt giống ấy cũng đâm chồi vươn khỏi mặt đất, nở ra bông hoa đen đúa. Từ đây, anh đã bước một bước đầu tiên trên con đường rời xa thiên đàng, không còn việc gì phải cố kỵ nữa.

Bạch Duy cúi mắt, nhìn xuống người đàn ông đã vĩnh viễn không thể rời khỏi anh, cũng không thể gây cản trở cuộc sống của anh được nữa. Anh nhẹ giọng nói:

"Anh là người thứ hai đấy, anh yêu."

Bạch Duy liếc ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là ngày đi làm, ông chủ siêu thị bên trái không có nhà, cặp vợ chồng kế toán và thẩm phán già bên phải cũng không xuất hiện trên con đường dẫn ra ngoài. Sẽ không ai phát hiện ra điều gì xảy ra trong căn biệt thự liền kề này.

Anh sẽ xử lý hiện trường, xử lý cả Lư Sâm, sau đó lái xe rời khỏi trấn Tuyết Sơn, giống như anh đã quên sạch mọi thứ ở thành phố Hắc Cảng. Nhưng trước tiên, anh cần dọn dẹp số thuốc độc giấu sau giàn hoa ở sân sau.

Bạch Duy nhanh chóng chạy ra vườn.

Sân sau được bao quanh bởi tường cao và hàng rào rậm rạp. Nơi đây có một căn nhà gỗ nhỏ, một nhà kính, hai chiếc ghế dựa, vài gốc cây và một giàn hoa lớn. Cây cỏ mọc um tùm, các chậu hoa được xếp lộn xộn. Vì gia đình họ không ai quan tâm đến việc làm vườn, ông chủ siêu thị kế bên đã vài lần đến phàn nàn, nói rằng tình trạng này sẽ làm giảm giá trị khu dân cư. Nhưng giờ đây, chính sự bừa bộn này lại trở thành nơi giấu đồ hoàn hảo.

Đặc biệt là góc tối dưới những dây thường xuân, sau giàn hoa đó.

Tối qua, Bạch Duy đã đóng gói số thuốc còn lại trong túi phân bón, rồi giấu dưới đó. Nhưng sáng nay, ánh mặt trời rọi xuống, làm lộ ra một điều bất thường—có thứ gì đó sau giàn hoa.

Anh cúi xuống nhìn kỹ, và phát hiện đó là một lối vào hầm chứa.

Hầm chứa?!

Toàn bộ việc mua nhà đều do Lư Sâm lo liệu. Lúc đó, Bạch Duy vừa bị hắn bắt từ Nam Đô về, cả ngày mơ màng, trong lòng chỉ tràn ngập thù hận với cha mình, chẳng buồn quan tâm đến chuyện nhà cửa. Anh chỉ nhớ mang máng, đại lý bất động sản từng nói, sân sau của căn nhà này rất rộng, không chỉ có nhà gỗ, nhà kính, chòi nghỉ, mà còn có một tầng hầm.

Nhưng anh chưa từng để ý. Chính vì thế, nửa năm qua, Lư Sâm đã biến một khu vườn sạch sẽ thành một đống hỗn độn, nơi chẳng ai có thể tìm thấy thứ gì.

Bây giờ nhìn lại, rõ ràng lối vào tầng hầm này đã bị giấu đi một cách có chủ đích. Ai lại cố ý đặt giàn hoa để che phủ nó chứ?

Khi Bạch Duy vươn tay ra lấy túi "phân bón", một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"Bạch Duy."

Cả người anh cứng đờ.

Anh không dám quay đầu lại.

Rõ ràng, người chồng đã ngừng thở và không còn mạch đập của anh đang đứng ngay phía sau. Hắn không vội vàng, mà gọi đầy đủ cả họ tên anh.

Sau đó, giọng hắn lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy áp lực:

"Em yêu, em ra đây làm gì vậy?"

"Em đang tìm thứ gì à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top