Chương 3: Đếm nhịp tim chìm vào giấc ngủ.
Đêm nay đối với Lư Sâm mà nói, là một đêm tràn đầy bất ngờ.
Bạch Duy đón hắn ở cửa, nấu ăn cho hắn, cùng hắn nằm trên sofa xem TV. Anh rúc vào lòng hắn, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn hắn. Anh để tâm đến hắn đến mức ánh mắt chẳng rời khỏi hắn dù chỉ một giây.
Giống như một chú mèo nhỏ quấn người.
Có lẽ, đây chính là cuộc sống thường nhật của các cặp vợ chồng loài người. Lư Sâm không muốn để Bạch Duy cảm thấy hắn có gì khác thường. Hắn cũng tỏ ra nhiệt tình đáp lại anh. Thế nhưng, trong lòng hắn vẫn luôn có một cảm giác kỳ lạ, như thể có một sự nghi ngờ mãi chẳng thể xua tan.
Lư Sâm bắt đầu hoài nghi—liệu tất cả những điều này có phải là thật không? Liệu vào khoảnh khắc này, một con người có nên cảm thấy "hạnh phúc" không? Nếu có, điều đó có nghĩa là hắn đã thực sự chiến thắng lời nguyền của những kẻ từng chết dưới tay hắn, hắn cuối cùng cũng có thể cười lớn chế nhạo nấm mồ của bọn họ.
Nhưng rõ ràng, hắn không cảm thấy hạnh phúc quá mức như mình đã tưởng. Cảm giác rõ ràng hơn cả là một thứ khác—như thể bản năng đang cảnh báo hắn điều gì đó.
Sao hắn lại có suy nghĩ như vậy?
Hắn đã thay thế thân phận người khác, chiếm lấy Bạch Duy, người vợ loài người của mình. Bạch Duy đáp lại hắn bằng cách thể hiện một cuộc sống gia đình mẫu mực. Đáng lẽ hắn phải vui mới đúng. Chẳng phải ngay từ ngày rời khỏi tổ chức đánh thuê, hắn đã thề sẽ sống như một con người bình thường, rửa tay gác kiếm, có một gia đình hạnh phúc hay sao?
Chiến thắng định kiến của loài người, chứng minh rằng một con quái vật như hắn cũng có thể sống như con người mà không cần chém giết, rồi đường hoàng chế giễu những kẻ thù đã từng khinh thường hắn...
Đêm nay đáng lẽ phải vừa hạnh phúc vừa bất ngờ—Lư Sâm tự nhủ. Và hắn cũng buộc mình phải tin vào điều đó.
Còn đối với Bạch Duy, đêm nay lại là một câu chuyện khác.
Bất ngờ, nhưng chẳng hạnh phúc chút nào.
Hai đến ba tiếng... đã bốn tiếng trôi qua.
Lư Sâm sao vẫn còn sống?!
Đêm nay, Bạch Duy nằm ngủ bên cạnh Lư Sâm.
Chiếc giường này rất rộng, nhưng hai người chưa từng có cơ hội "vận động" trên đó. Bạch Duy không có hứng thú với chuyện đó, anh cũng không rõ Lư Sâm có như vậy hay không. Nhưng dù sao đi nữa, mỗi đêm ngủ, anh vẫn luôn nằm nép ở mép giường, giữ khoảng cách tuyệt đối với hắn, như thể hai kẻ đang đối đầu trên chiến trường.
Vậy mà giờ đây, anh lại dán sát vào người hắn.
"Ngủ ngon, tình yêu." Khi tắt đèn, Lư Sâm nói.
"Ngủ ngon, chồng yêu." Bạch Duy đáp lại.
Dù đã nói rất nhiều lần, cách xưng hô này vẫn khiến anh cảm thấy vô cùng xấu hổ.
May mắn thay, đây sẽ là đêm cuối cùng.
Bạch Duy dựa sát vào Lư Sâm. Một trong số ít ưu điểm của hắn—tất nhiên là theo quan điểm của anh—là khi ngủ hắn không ngáy, thậm chí hơi thở cũng rất nhẹ. Nhưng điều này lại trở thành vấn đề lớn đối với Bạch Duy vào lúc này.
Bởi khi đêm xuống, giữa không gian tĩnh lặng, nhịp tim lại trở nên vô cùng rõ ràng. Bạch Duy nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, lặng lẽ đếm nhịp tim của Lư Sâm.
Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp...
Hắn sống dai thật sự.
Cuối cùng, vào đúng nửa đêm, anh nghe thấy nhịp tim ngừng đập.
Ngay khoảnh khắc đó, bên cạnh cảm giác nhẹ nhõm, trong lòng Bạch Duy lại dâng lên một nỗi hoang mang.
Nhưng đây không phải lúc để hoang mang.
Anh và Lư Sâm chỉ là những kẻ xa lạ đối với thị trấn này. Có ai quan tâm đến việc họ đến hay rời đi đâu? Anh có thể lấy lý do kỷ niệm một năm kết hôn để đưa Lư Sâm rời khỏi đây. Bốn bề xung quanh toàn là núi sâu, anh có thể dễ dàng xử lý hắn. Hoặc là... đưa hắn quay về Naples—dù sao thì lần đầu tiên chôn cất hắn cũng là ở đó.
Nhưng sau đó thì sao? Sau khi thoát khỏi người chồng chết đi sống lại này, anh sẽ đi đâu?
"Đến Bắc Đô, hoặc quay về Hắc Cảng." Anh tự nhủ. "Bắc Đô lạnh lẽo, Hắc Cảng hỗn loạn. Đó mới là nơi thuộc về mình."
Anh nhắm mắt lại, nằm yên bất động. Sau khi lặng lẽ đếm đến hai phút, Bạch Duy đang định ngồi dậy thì...
Người bên cạnh anh cũng ngồi dậy!
Bạch Duy không thể tin vào tai mình.
Lư Sâm ngồi bật dậy từ trên giường, ôm bụng loạng choạng bước vào nhà vệ sinh.
Anh nghe thấy tiếng nước xả, tiếng rửa tay và rửa mặt kéo dài hơn mười phút.
Lư Sâm... bị tiêu chảy? Không phải hắn đã chết rồi sao?!
Bạch Duy chậm rãi bò xuống giường. Ngay khoảnh khắc đó, anh lại ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ...
Hệt như cái mùi mà anh đã ngửi thấy ở Naples, khi Lư Sâm trúng đạn và chết đi, khi hắn nằm trong quan tài bị chôn xuống đất.
Một mùi hương sâu thẳm, thần bí, phảng phất mùi nước biển và oải hương.
Khi ấy, anh nhìn quan tài bị lấp kín bởi đất, tự nhủ rằng một khi người đã chết, tất cả những dối trá và che giấu cũng nên chấm dứt. Anh khoác lên mình bộ đồ đen tuyền, che mạng đen, rời khỏi Naples—vậy mà lại phát hiện ra Lư Sâm đã xuất hiện ở sân bay trước khi anh kịp rời đi.
Sau đó, khi anh hỏi bác sĩ về chuyện này, vị bác sĩ nọ chỉ nhún vai:
"Trên thế giới đúng là có những trường hợp 'chết đi sống lại'. Có lẽ lúc đó bạn của cậu chỉ rơi vào trạng thái 'giả chết'. Khi hắn tỉnh lại, hắn rời khỏi quan tài, sau đó tìm đến cậu. Cậu không nên vui mừng vì điều đó sao?"
Nhưng mà... quan tài đã bị đóng đinh kín mít.
Dù vậy, sau chuyện đó, Bạch Duy chưa bao giờ có cơ hội quay lại Naples, cũng chẳng thể đi kiểm tra quan tài kia.
Giờ đây, cái mùi đó lại xuất hiện.
Lần cuối cùng anh ngửi thấy nó, anh đã đứng bên cạnh quan tài và bật khóc như thể không thể kiểm soát được.
Nhưng lúc này, anh chỉ có thể đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng dáng của "người chồng" mình bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Lư Sâm đứng trong bóng tối, ngược sáng khiến gương mặt hắn mờ ảo không rõ nét. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nâng cằm Bạch Duy lên, giọng trầm thấp:
"Sao lại rời giường vậy, bảo bối?"
Mùi hương nồng đậm đó khiến Bạch Duy choáng váng, vô thức nói ra suy nghĩ thật trong lòng: "Muốn xem anh thế nào rồi."
Ngón tay cái thô ráp của hắn chạm nhẹ lên má anh, giọng điệu dịu dàng đầy mê hoặc: "Không ngủ được à? Đang nghĩ gì thế?"
Bạch Duy nói: "Em... đang đếm nhịp tim của anh."
Ngón tay hắn khựng lại một chút. Sau đó, hắn ôm anh vào lòng bằng một tư thế vô cùng chiếm hữu, nhẹ giọng hỏi: "Vậy tại sao ban đêm em cứ nhìn anh mãi?"
Bạch Duy khẽ đáp: "Em không muốn rời mắt khỏi anh..."
Hương oải hương từ biển cả quá nồng, đến mức làm mờ cả ý thức. Từng câu từng chữ anh thốt ra đều là thật lòng. Nhưng đúng lúc này, hương oải hương ấy đột nhiên tan biến.
Thay vào đó, hắn ôm anh chặt đến mức như muốn hòa anh vào tận trong xương tủy của mình.
Bạch Duy vốn có dáng người mảnh khảnh cao ráo, hiếm khi gặp ai cao hơn mình. Nhưng Lư Sâm lại cao hơn anh hẳn một cái đầu. Hắn ôm anh vào lòng, tựa như đang ôm một con búp bê xinh đẹp. Tất cả khớp xương đều nằm trong tay hắn, hắn muốn anh ở tư thế nào thì anh cũng chỉ có thể ở tư thế ấy.
Ngay khoảnh khắc này, Bạch Duy không thở nổi. Tư thế ôm mang đầy cảm giác kiểm soát này khiến anh hoàn toàn không thể động đậy. Mùi hương của Lư Sâm như sóng lớn tràn vào từng tấc xương cốt anh. Anh muốn đẩy hắn ra, nhưng tay lại không còn chút sức lực.
Ngay lúc này, giọng nói của Lư Sâm vang lên.
"Xin lỗi, vừa rồi là phản xạ sinh lý khi gặp nguy hiểm. Sau này anh sẽ không dùng chiêu này với em nữa... Ừm. Có vẻ anh nghĩ hơi nhiều rồi." Hắn nói.
Nhưng Bạch Duy không hề nghe thấy.
Anh thực sự sắp ngạt thở, dốc hết sức bình sinh mà đập lên lưng hắn.
May mà Lư Sâm cuối cùng cũng buông ra. Hắn nhìn tay anh, có chút ngạc nhiên: "Em đang an ủi anh sao?"
Bạch Duy thở hổn hển từng ngụm lớn. Khi ý thức trở lại, anh đã bị Lư Sâm bế bổng lên rồi. Anh nhận ra tư thế này có tên gọi là "bế công chúa".
Khoảnh khắc ấy, anh chợt thấy kinh hãi.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai dám đối xử với anh như thế này!
Bạch Duy vốn quen sống đơn độc. Tính cách anh lạnh lùng kiêu ngạo, gia giáo nghiêm khắc, khó mà hiểu được cảm xúc của người bình thường. Anh không có bạn bè, cũng hiếm ai dám đùa cợt với anh. Đến khi trưởng thành, cũng có nhiều người ngưỡng mộ anh. Phần lớn là nữ, thi thoảng có vài nam.
Những kẻ ấy chỉ dám nhìn từ xa, đến cả chuyện theo đuổi điên cuồng cũng không dám. Ngay cả thanh mai trúc mã của anh cũng từng trêu đùa: "Từ cái ngày mười tuổi thấy cậu nhặt xác động vật ngoài đường về làm tiêu bản, tớ đã nghi cậu lớn lên sẽ là một tên sát nhân hàng loạt rồi."
Vậy nên, bị người khác ôm chặt như khi nãy, bị người khác bế lên như bây giờ, đây là lần đầu tiên trong đời anh trải nghiệm cảm giác này.
Anh nắm chặt lấy cổ áo ngủ của Lư Sâm, toàn thân cứng đờ, nghi ngờ rằng đối phương sắp ném mình xuống lầu. Nhưng Lư Sâm chỉ thấy anh thu mình lại, trông càng ngoan ngoãn đáng yêu hơn bình thường.
Em ấy cứ nhìn mình suốt đêm, lén đếm nhịp tim mình, nghe thấy mình xuống giường thì lập tức chạy ra xem. Là lo lắng mình bị đau bụng? Hay sợ mình đang nhắn tin với ai khác?
Bạch Duy quả thực giống như một cô gái thơ ngây thơ đang đắm chìm trong tình yêu vậy.
Bản năng thôi thúc hắn muốn biết hết mọi thứ về Bạch Duy. Giống như loài bạch tuộc thích chui vào những chiếc lọ nhỏ, hắn cũng muốn chui vào cơ thể của Bạch Duy.
Thế nên, hắn mới ôm chặt anh đến vậy—giống như hắn từng ôm những món đồ sưu tầm của mình. Nhưng rõ ràng, hắn đã quên mất Bạch Duy, cũng như tất cả con người khác, đều cần thở.
Lồng ngực phập phồng của Bạch Duy, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước mắt—đây chính là bằng chứng cho việc anh vừa bị thiếu oxy.
Hắn phát hiện mình thực sự rất thích dáng vẻ hiện tại của Bạch Duy. Sống động, đáng yêu.
Hàng mi khẽ run mỗi khi nói chuyện, vành tai đỏ bừng khi gọi "ông xã", đầu lưỡi đỏ hồng khi uống canh, đôi gò má trắng bệch lấm tấm nước mắt... cả bộ dạng bị hắn bắt nạt như thế này nữa.
Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên hắn biết được—Bạch Duy lại thích hắn đến vậy.
Lư Sâm cảm thấy, hắn cũng không ngại diễn tiếp vở kịch gia đình hoàn hảo này. Chuyện chuyển nhà khỏi trấn Tuyết Sơn có thể tính sau. Từ bây giờ, hắn nên dành nhiều thời gian hơn để học cách làm một người chồng tốt. Hắn nhớ lúc ăn tối, Bạch Duy có nói rằng gia đình họ trông không hạnh phúc trong mắt người khác, điều đó khiến anh rất buồn, cũng làm dân trong trấn thấy họ kỳ lạ, thậm chí anh còn nghĩ đến chuyện rời đi.
Lư Sâm phát hiện hắn cực kỳ bài xích ý nghĩ để Bạch Duy rời khỏi mình. Một phần vì hắn có lòng chiếm hữu với món đồ sưu tầm của mình. Một phần khác... sau đêm nay, có lẽ trong lòng hắn đã nảy sinh một loại cảm xúc khác lạ. Nếu làm một người chồng tốt có thể khiến Bạch Duy vui vẻ, không muốn rời xa hắn, vậy thì hắn sẽ làm. Và hắn sẽ làm tốt hơn bất kỳ ai khác.
Hơn nữa, dân trấn nghĩ gia đình họ bất thường—điều này sẽ đẩy nhanh việc mọi người nghi ngờ thân phận thật của hắn. Một gia đình đủ hạnh phúc sẽ giúp giảm bớt nghi ngờ.
Lư Sâm tuy không ngại chuyển nhà cùng Bạch Duy, nhưng hắn không muốn đến nơi ở mới rồi lại lặp lại chuyện cũ. Vậy nên, có lẽ hắn nên xem đây như một phần của bài luyện tập.
Bạch Duy bị Lư Sâm đặt trở lại giường. Tư thế ngủ của họ càng trở nên gần gũi hơn. Lư Sâm nằm nghiêng đối diện anh, hơi thở phả lên gáy anh. Bạch Duy chẳng khác nào một con thú bông cỡ lớn, bị kẹp giữa hắn và chiếc chăn.
Điều này khiến Bạch Duy tê dại cả da đầu.
Hơi thở của Lư Sâm. Làn da nhạy cảm nơi gáy anh. Cảm giác chỉ cần động nhẹ sẽ bị phát hiện... tất cả đều khiến Bạch Duy như ngồi trên đống lửa.
Anh buộc mình phải nghĩ đến chuyện khác—chẳng hạn như... vì sao Lư Sâm chưa chết?
—Nhất định là thuốc đã hết hạn.
Sáng hôm sau, sau một đêm không ngủ, Bạch Duy đi đến kết luận này.
Đến hừng đông, anh cuối cùng cũng không thể chống lại quy luật sinh lý, mơ mơ màng màng ngủ một lát. Khi tỉnh dậy, bên cạnh trống trơn, Lư Sâm đã không còn ở đó. Bạch Duy liếc nhìn đồng hồ báo thức trên gối.
Chín giờ rưỡi sáng.
Lư Sâm rời đi là chuyện bình thường. Sau khi chuyển đến thị trấn Tuyết Sơn nửa năm trước, hắn mở một tiệm sửa xe trong thị trấn, mỗi ngày tầm tám rưỡi đến chín giờ sẽ đi làm. Hai người cũng hiếm khi gặp nhau trong bữa sáng, vì Bạch Duy dậy sớm hơn, ăn xong liền nhốt mình trong thư phòng viết lách. Thế là thời gian biểu của hai người cứ thế lệch nhau. Giờ này, Lư Sâm chắc đã có mặt ở tiệm sửa xe của hắn rồi.
Trên giường, chăn đệm rối tung. Bạch Duy gấp lại chăn, đồng thời thu gom mấy sợi tóc rơi trên gối đêm qua. Đi vào phòng tắm, anh lại phát hiện một chuyện khiến bản thân không thể chịu nổi.
Bồn rửa mặt có vết nước.
Sàn nhà cũng có.
Trên gương cũng có.
Rõ ràng Lư Sâm không dọn dẹp sạch sẽ!
Rõ ràng hôm nay anh phải nghĩ ra cách mới để giết hắn. Thuốc hôm qua không có tác dụng. Anh phải ra ngoài một chuyến, xử lý đống thuốc quá hạn kia, rồi kiếm về mấy món đạo cụ mới. Nhưng khi xuống lầu, Bạch Duy bắt đầu nghi ngờ mắt mình.
Trên bàn ăn có một bó hoa cúc vàng trắng, một giỏ bánh mì, một bình sữa tươi. Ngoài ra, còn có một người đang đứng trước bếp, trên tay cầm chảo và trứng gà – chính là Lư Sâm.
Hắn khoác chiếc tạp dề màu hồng mà Bạch Duy mặc hôm qua. Vẫn giữ nguyên nụ cười, hắn nói với Bạch Duy, người đang mặc đồ ở nhà: "Buổi sáng tốt lành."
Sự khác thường này khiến Bạch Duy giật nảy người.
"Bảo bối, em ngồi vào bàn trước đi, anh rán trứng cho em." Lư Sâm nói, đồng thời để lộ chiếc máy tính bảng phía sau lưng hắn. Trên màn hình, nữ chính trong phim truyền hình đang rán trứng cho nam chính.
"Bảo bối?"
Lư Sâm nghiêng đầu nhìn anh: "Em yêu, em không thích anh gọi thế à?"
Bạch Duy: ...
Anh ngồi vào bàn ăn, cảm thấy mọi thứ đều quá mức bất thường. Lư Sâm đập trứng vào chảo, rán lên bằng dầu, còn vừa làm vừa ngân nga bài hát trong quảng cáo, mỉm cười đóng vai một người chồng tốt. Bạch Duy liếc nhìn bánh mì, rồi lại nhìn sữa tươi—bỗng thấy khung cảnh này quen thuộc vô cùng.
Rất giống lúc anh bỏ thuốc độc vào sữa cho Lư Sâm tối qua.
Khoan đã.
Bình sữa này có cặn lắng khả nghi không vậy?
Anh đi vào bếp, dùng khóe mắt quan sát nhất cử nhất động của Lư Sâm—hắn rán hai quả trứng, trở mặt, không bỏ thứ gì đáng ngờ vào. Anh lấy ra hai chiếc cốc thủy tinh từ trong tủ, cố tình chọn hai cái ngẫu nhiên ở bên trong, không lấy cái bên ngoài.
Trong lúc mở vòi nước tráng cốc, Bạch Duy lại do dự. Vòi nước trông vẫn bình thường, không ai hạ độc trong lưới lọc. Nhưng cuối cùng anh vẫn lấy chai nước khoáng chưa mở bên cạnh để tráng cốc.
Anh giả vờ như vô tình hỏi: "Sữa và bánh mì trên bàn từ đâu ra thế?"
"Anh dậy sớm thấy em còn ngủ, nên đi chợ một chuyến. Đều là hàng mới ra lò đó." Lư Sâm hào hứng đáp, "Anh còn mua cho em bó hoa—hoa tươi buổi sáng là hợp với bữa sáng nhất. Em thích không?"
Đôi mắt xám xanh của hắn nhìn anh.
—Đây là hoa để đi tảo mộ đấy, đồ ngốc này!
"Em rất thích." Bạch Duy vô cảm đáp.
Lư Sâm đặt chảo lên bếp, dang tay định ôm Bạch Duy. Bị đôi tay dính dầu của hắn ôm vào lòng, Bạch Duy bắt đầu gào thét trong lòng. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Lư Sâm, anh vẫn cố gắng gượng cười.
"Em yêu, em không thích sao?" Lư Sâm hỏi.
"Không... Em rất vui." Bạch Duy đáp.
"Trông em không vui chút nào." Lư Sâm chăm chú nhìn anh, "Từ lúc xuống lầu đến giờ, em cứ có gì đó lạ lắm. Vừa nãy anh còn thấy em lắc lắc bình sữa, em lo cái gì à? Ví dụ như, bên trong có thứ gì đó?"
Cảm giác mình đang bị thử thách, lông tơ của Bạch Duy sắp dựng hết lên rồi.
Anh đành phải vùi đầu vào ngực Lư Sâm, ngửi thấy mùi khói dầu trên tạp dề, tuyệt vọng than thở trong lòng. Dù vậy, anh vẫn nói: "Chồng ơi, hôm nay đâu phải cuối tuần. Em đang nghĩ, anh không đến tiệm, nhỡ khách hàng đến thì sao?"
Một tiếng "chồng ơi" mềm mại, ngọt ngào đến xoắn xuýt. Bạch Duy cảm thấy cơ ngực bên dưới đầu mình đột nhiên cứng lại. Lư Sâm xoa đầu anh—trời ạ, hắn còn dám dùng tay đó xoa đầu anh—thuận miệng đáp: "Đừng lo, dù sao tiệm anh cả ngày cũng chả ai đến."
Chả ai đến? Bạch Duy lập tức ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt nghi hoặc.
Bạch Duy từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong môi trường ăn sung mặc sướng, chẳng biết gì về chuyện đồng áng hay kinh doanh. Anh cũng không rõ ở một thị trấn nhỏ như thế này, mở tiệm sửa xe sẽ có thu nhập ra sao. Lúc đầu, anh từng hơi nghi ngờ về vụ làm ăn này, nhưng số tiền Lư Sâm mang về mỗi tháng đã xóa tan nghi ngờ của anh—hơn nữa anh cũng chẳng quan tâm lắm đến chuyện của hắn. Số tiền đó rất hậu hĩnh, đủ để trả lương cho một nhà đầu tư tài chính. Có lẽ kinh doanh nhỏ lẻ cũng rất có lãi chăng.
Nhưng Lư Sâm lại nói tiệm hắn không có khách?
"À, anh nói hai ngày nay thôi." Lư Sâm lập lờ đánh trống lảng, "Tối qua em nói mình nên bắt đầu lại. Anh nghĩ, vậy thì tiệm cứ để sang một bên đã, quan trọng nhất là vợ chồng mình có thêm thời gian bên nhau."
Cả hai đều muốn lảng tránh chủ đề vừa rồi, thế nên bầu không khí trong bếp bỗng trở nên hòa thuận lạ thường. Lư Sâm đặt hai quả trứng rán trước mặt mình và Bạch Duy, còn Bạch Duy đặt hai cốc sữa trước mặt cả hai. Hai người ngồi đối diện nhau qua bó hoa cúc, nhìn nhau mỉm cười.
Một buổi sáng hoàn hảo có thể quay thành một quảng cáo gia đình. Cả hai đều hài lòng với màn diễn của mình.
"Chồng ơi, anh ăn trước đi." Bạch Duy nói.
"Bảo bối, em ăn trước đi." Lư Sâm nói.
Sau ba lượt nhường nhịn, Bạch Duy rủ mi mắt, đáng thương nói: "Chồng ơi, em không có khẩu vị. Thấy anh ăn ngon miệng, em mới nuốt nổi."
Thế là Lư Sâm uống một ngụm sữa, ăn một miếng trứng rán. Khi hắn vươn tay lấy bánh mì, Bạch Duy nhanh như chớp giật lấy chiếc bánh hắn định ăn.
"Chồng ơi." Anh cười với hắn, "Anh ăn một miếng, em ăn một miếng được không?"
"Hả?" Lư Sâm ngơ ngác, chưa hiểu gì cả.
Bạch Duy cầm ổ bánh mì, đưa đến sát miệng Lư Sâm:
"Chồng ơi, anh cắn một miếng đi, a——"
Lư Sâm nhìn anh với biểu cảm khó tả, sau đó cắn một miếng.
Tốt lắm, không có độc. Nhưng Bạch Duy không dám lơ là. Nhỡ đâu phía bên kia có độc thì sao?
Anh hé miệng, cắn vào đúng phần mà Lư Sâm vừa ăn. Lư Sâm nhìn đầu lưỡi đỏ tươi cùng khoang miệng mềm mại của anh, im lặng không nói gì.
Bánh mì giòn rụm, thơm phức, xem ra đúng là Lư Sâm đã mua về từ sáng sớm. Nhưng Bạch Duy vốn cẩn thận, sợ rằng Lư Sâm có thể bôi độc lên một phía nào đó của bánh. Anh đưa bánh cho Lư Sâm:
"Chồng ơi, anh ăn thêm một miếng nữa đi."
Miếng bánh mì đã bị cắn để lộ phần ruột trắng nõn, nơi vẫn còn dấu vết mềm mại của môi Bạch Duy. Lư Sâm nhìn mép bánh mịn màng, trong đầu chợt hiện lên những tấm poster cặp đôi hôn nhau mà hắn từng thấy khi còn lẩn trốn giữa loài người.
Hồi đó hắn không hiểu, tại sao con người lại dùng nơi để ăn uống mà chạm vào nhau, thậm chí còn đưa cả lưỡi vào miệng đối phương?
Nhưng giây phút này, khi nhìn ổ bánh mì ấy, hắn bỗng chợt hiểu được cảm giác đó.
Hắn cũng muốn... hôn đôi môi của Bạch Duy.
Nghĩ kỹ thì điều này cũng chẳng có gì sai cả. Dù sao thì bọn họ đã là vợ chồng rồi.
Giây phút ấy, hắn hoàn toàn quên mất mục tiêu ban sáng của mình là đóng vai một người chồng tốt.
Lư Sâm cúi đầu, cắn miếng thứ hai. Khi đang ngậm miếng bánh trong miệng, hắn cố gắng cảm nhận xem có thể nếm được mùi vị của môi và khoang miệng Bạch Duy hay không.
Còn Bạch Duy, đến lúc này cuối cùng cũng yên tâm.
Xem ra, ổ bánh này không có độc. Anh uống một ngụm sữa đã qua "thử độc" của Lư Sâm. Nhưng bánh mì này không có độc không có nghĩa là những cái khác cũng an toàn. Nghĩ vậy, anh không hề hay biết rằng Lư Sâm vẫn đang nhìn chằm chằm vào vệt sữa trắng còn sót lại trên khóe miệng anh.
Lúc này, hắn chỉ mong Bạch Duy sẽ đưa miếng bánh đã in dấu đôi môi mềm mại và còn vương sữa kia cho hắn cắn thêm một miếng nữa. Đáng tiếc là Bạch Duy hoàn toàn không hiểu ý nghĩ này.
Anh dứt khoát ăn hết sạch.
Nhưng khi cầm đến miếng bánh thứ hai, Bạch Duy vẫn giữ vững nguyên tắc cẩn trọng của mình. Ngay lúc anh vừa cầm lên, Lư Sâm nhẹ giọng nói:
"Vợ yêu, miếng bánh này em cắn trước đi, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top