Chương 2: Cuộc sống hạnh phúc bắt đầu từ một quyết định.
Nửa năm trước.
"Gửi Bạch Duy,
Đã một năm rưỡi kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Tôi đã bỏ dở kỳ thi của mình, chạy một quãng đường xa xôi về quê chỉ để tham dự lễ cưới của cậu và cái tên may mắn đến đáng ghét đó. Kết quả là sao? Hai người lại bỏ trốn ngay trước lễ cưới? Không thèm xuất hiện tại hôn lễ của chính mình? Để tôi đứng đó như một thằng ngốc, nghe mấy ông già nhà cậu gào thét...
Tất nhiên, cuối cùng thì tôi cũng hiểu được lý do. Đây chắc chắn là điều cậu mong muốn, phải không? Từ nhỏ đến lớn, cậu lúc nào cũng bị kiểm soát chặt chẽ dưới tay ông nội mình. Được kết hôn với người mình yêu, thoát khỏi gia đình cũ, có quyền tự do bắt đầu một cuộc đời mới hạnh phúc... Nghĩ mà xem, tôi thật sự ghen tị. À không, chính xác là tôi ghen tị với cái kẻ may mắn được cưới cậu kia. (Gạch đi, gạch đi!).
Nhưng đã một năm rưỡi rồi, cậu hầu như không trả lời tin nhắn của tôi, không đăng bất kỳ bài viết nào trên mạng xã hội, chỉ có mấy bản thảo mới gửi đến nhà xuất bản chứng minh rằng cậu vẫn còn sống. Tôi phải hỏi thăm từ biên tập viên của cậu mới có được địa chỉ này để gửi thư cho cậu. Cậu vẫn ổn chứ? Có phải vì quá hạnh phúc nên quyết định cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài?
Dù sao đi nữa, tôi vẫn muốn biết hiện giờ cậu sống thế nào. Một người nghiêm túc, tập trung và hoàn hảo như cậu, chắc chắn vẫn kiên định với mọi quyết định của mình, có một cuộc sống viên mãn, đúng không? Nhưng cậu trông cứ như đang gặp vấn đề vậy. Nếu cuộc sống của cậu có gì phiền não... nếu có thể... xin đừng ngần ngại mà nhắn tin cho tôi.
Dù cậu đã kết hôn, tôi vẫn sẽ mãi là bạn của cậu – Lý Nguyện.
P.S. Đừng để ý đến mấy tin đồn nhảm nhí đó. Tôi chẳng tin một chữ nào đâu. Cậu làm gì có chuyện vừa phù phiếm vừa cạn kiệt tài năng như bọn họ nói. Hơn nữa, cậu thông minh như vậy, chắc chắn cuộc hôn nhân của cậu cũng được duy trì rất tốt."
—
Bạch Duy ngồi trên băng ghế dài trước cửa bưu điện, đọc xong lá thư. Ngón tay anh trắng bệch, thần thái lộ vẻ chán ghét. Dưới ánh mắt tò mò của người đưa thư, anh gấp lá thư tẩm mùi nước hoa Terre d'Hermès tựa như mùi đất ẩm sau mưa ấy lại, nhét vào túi áo.
"Bạn của cậu từ thành phố gửi thư đến à? Lần đầu tiên tôi thấy một phong bì đẹp như vậy đấy." Người đưa thư tò mò hỏi.
"Ừm, bạn cũ thôi." Bạch Duy đáp lại bằng giọng khách sáo.
Giống như cách anh không muốn tiết lộ bất cứ nội dung nào trong thư trước mặt người đưa thư, anh cũng không bao giờ có ý định nói cho Lý Nguyện biết một chút nào về cuộc sống rối ren của mình sau khi "bỏ trốn cùng người đó."
Bạch Duy được ông nội nuôi dạy theo lối truyền thống. Mà ông nội của Lý Nguyện và ông nội anh lại là chỗ thân tình.
Nói cách khác, những gì Lý Nguyện biết, rất có thể ông nội anh cũng sẽ biết.
Bạch Duy phủi đi chút bụi vô hình trên áo, đứng dậy khỏi ghế.
Ánh mặt trời chói chang chiếu rọi mái đỏ của bưu điện, tiếng trẻ con vui đùa vang lên từ đài phun nước ở quảng trường. Người đi đường đạp xe ngang qua, khe khẽ ngâm nga những bài hát. Mọi người đều an cư lạc nghiệp, mãn nguyện với cuộc sống hiện tại.
Chỉ có Bạch Duy là không.
Dù đã sống ở đây bao lâu, anh vẫn cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng với thị trấn này.
Anh không có việc gì để làm. Với tư cách là một nhà văn, anh đã cạn kiệt ý tưởng. Đôi khi anh ngồi cả buổi chiều trong khu rừng nhỏ trước bưu điện, giả vờ đọc báo, chỉ để cảm nhận âm thanh xung quanh và tự nhủ rằng mình vẫn là một người bình thường.
Nhưng thành thật mà nói, điều đó cũng chẳng có gì thú vị cả.
Chẳng ai để ý anh có thực sự đọc báo hay không. Chẳng ai đưa cho anh tờ rơi quảng cáo. Chẳng ai phát hiện ra rằng anh đang cố gắng hết sức để trông giống một người có tâm trạng bình thường.
Có lẽ sự đề phòng của anh với Lý Nguyện cũng là vô ích.
Từ khi anh bỏ trốn để kết hôn, gia đình nuôi dạy anh đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh. Họ dứt khoát từ bỏ đứa cháu không nghe lời này.
Buổi chiều, những đứa trẻ được cha mẹ dắt tay về nhà.
Anh đã đánh mất gia đình cũ của mình. Giờ đây, ngoài gia đình mới, anh không còn nơi nào khác để đi.
Nhưng cái "gia đình mới" ấy, cuộc hôn nhân mà anh từng nghĩ sẽ là lối thoát hoàn hảo, thực chất chỉ là một địa ngục khác.
"Bạch Duy! Lại đi mua đồ ăn đấy à? Dạo này tôi thấy cậu ra chợ suốt đấy!" Bà chủ quầy rau chào anh, cười nói với những người xung quanh: "Trước đó tôi còn nghe bảo cặp này quan hệ không tốt, suýt nữa thì tin luôn rồi! Làm gì có cặp nào mà suốt ngày đi mua đồ nấu ăn với nhau chứ!"
"Không phải tôi nói đâu, mà là trên mạng nói đấy! Chẳng phải có hàng xóm nào đó của họ tự liên hệ với phóng viên sao? Bài báo 'Mười năm sau khi rời khỏi ánh hào quang, nhà văn thiên tài sa sút, bỏ trốn về quê, hôn nhân không hạnh phúc, đầu óc ngu muội'... Haizz, chết thật, tôi lỡ miệng mất rồi." Một người bán hàng khác đưa cho Bạch Duy một nắm hành héo quắt, giả vờ như đang bồi thường, "Đừng để ý mấy lời đó nhé! Giờ ai còn đọc mấy thứ ấy nữa."
"Đúng thế! Người ta mua cả căn nhà to thế kia mà, thật lắm chuyện! Mà đã bỏ trốn cùng nhau thì chắc chắn phải có tình cảm chứ, không thì chẳng phải ngốc lắm sao?"
Bà chủ quầy rau chọn vài quả cà chua chín mọng nhất đưa cho anh: "Hôm nào hai cậu cũng tham gia tụ tập với dân thị trấn đi chứ! Kiểu như buổi tiệc của nhà bác sĩ Kiều ấy... Họ có mời hai cậu chưa?"
Mời á?
Bạch Duy cảm thấy nụ cười của mình hẳn là hoàn mỹ.
Anh đáp: "Tôi phải về rồi. Chẳng mấy chốc Lư Sâm sẽ về nhà."
Lần này, anh không vứt hết đống đồ ăn vừa mua vào thùng rác nữa.
Chỉ có nắm hành kia là bị ném đi.
Cà chua, cà rốt, hành tây, thịt bò... tất cả nguyên liệu được xếp ngay ngắn trên bàn ăn, rồi được nấu thành một nồi súp. Những tin đồn bay tứ phía bị ngăn lại bên ngoài cánh cửa.
Thật ra cũng chẳng đáng gì. So với những lời đồn đại trong thành phố, mấy câu chuyện phiếm ở thị trấn nhỏ này chẳng đáng một xu.
Nhưng Bạch Duy đứng trước bồn rửa, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương.
Không, bà chủ quầy rau đã đúng.
Gia đình cũ từng khiến anh nghẹt thở. Nhưng gia đình mới cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Mối quan hệ giữa anh và Lư Sâm thực sự lạnh nhạt, kỳ lạ, và cuối cùng đã đi đến mức khiến anh không thể chịu đựng nổi.
Nhưng là một người truyền thống, anh trung thành với hôn nhân, có nghĩa là anh không thể chấp nhận chuyện ly hôn hay ngoại tình.
Huống hồ... Nếu ông nội biết được, chắc chắn sẽ càng thất vọng về anh hơn nữa.
Dù cho sự thật về cuộc hôn nhân này còn kỳ quái hơn bất kỳ tin đồn nào—kẻ tự nhận là "chồng" anh, thực chất là một xác sống đội mồ sống dậy.
Anh đã tuyệt vọng, chạy trốn khỏi gia đình cũ, đính hôn, bỏ trốn, đoạn tuyệt với nhà xuất bản. Anh từng nghĩ cuộc đời mình chẳng thể tệ hơn nữa... cho đến khi phát hiện ra chồng mình là một xác sống.
Nhưng mọi chuyện sắp kết thúc rồi—ít nhất là một phần.
Bởi vì chẳng bao lâu nữa, anh sẽ trở thành góa phụ.
Sau đó, cầm tiền bảo hiểm rời khỏi thị trấn, không về nhà cũ, không viết lách nữa. Và đến một nơi không ai biết anh là ai.
Nụ cười của Bạch Duy phản chiếu trong gương—thực chất chỉ là một cái kéo môi lạnh nhạt. Anh thử nhướng mày, nhưng chỉ khiến bản thân trông hung dữ hơn. Cuối cùng, anh đành cầm điện thoại lên, một lần nữa xem lại chương trình phát sóng trực tiếp mà mình đã nghiền ngẫm vô số lần.
"Làm Sao Để Nũng Nịu Với Chồng Bạn."
Bạch Duy có thể lấy bằng đại học của mình ra thề. Anh tuyệt đối không làm chuyện này vì muốn cứu vãn cuộc hôn nhân. Anh làm vậy, đơn giản là để bát canh hầm của mình bớt đáng nghi mà thôi.
Anh và Lư Sâm đã lạnh nhạt với nhau từ lâu. Hai người không cùng thức dậy, ngồi chung bàn ăn nhưng lại lặng lẽ gặm đồ ăn riêng, trước khi đi ngủ cũng chưa từng có chút thân mật nào. Họ chẳng khác gì hai người xa lạ ngủ chung giường. Đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, Bạch Duy cũng chẳng đời nào uống bát canh cà chua mà Lư Sâm mặt lạnh bưng tới.
Thế nên, anh phải diễn. Chỉ có thế anh mới có cơ hội tiễn "ông chồng" của mình một đi không trở lại mà không bị nghi ngờ.
Sau khi xem lại chương trình năm lần, Bạch Duy chỉnh sửa nét mặt của mình thêm lần nữa. Và lần này, chính anh cũng thấy sợ hãi khi nhìn vào gương.
"Vui vẻ."
Trong gương, thanh niên tuấn tú khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh.
"Thẹn thùng."
Anh cúi đầu, đôi gò má hơi ửng hồng, ánh lên vẻ e ấp.
"Tủi thân."
Hàng mi dài vương vấn giọt lệ, như thể sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cái biểu cảm này thật khiến người ta sởn da gà. Nếu đồng nghiệp hay bạn bè cũ của anh nhìn thấy, chắc chắn sẽ giật mình kinh hãi. Bạch Duy xụ mặt, quay trở lại bếp.
Nhưng không sao, chỉ cần diễn trọn một đêm thôi.
Chiếc bàn ăn phủ khăn ren tinh tế, ánh nến tỏa ra hơi ấm dịu dàng. Nồi canh đỏ sánh đang sôi lục bục trên bếp, hương thơm nồng nàn len lỏi khắp phòng. Từ bé đến giờ, chưa bao giờ Bạch Duy sống trong một ngôi nhà tràn ngập hương vị của những món ăn nóng hổi như vậy.
Nhưng giờ đây, nó tồn tại chỉ để tiễn Lư Sâm "trở về."
—
"Đinh đoong!"
Chuông cửa vang lên.
Trên màn hình giám sát, một người đàn ông cao lớn xuất hiện. Bạch Duy cao 1m81, vốn dĩ đã rất cao, thế nhưng người đàn ông ngoài cửa lại có vẻ cao chừng 1m90. Gương mặt anh ta góc cạnh như tượng điêu khắc Hy Lạp, đẹp trai đến mức có thể khiến cả đàn ông lẫn phụ nữ trên phố say mê.
Thực ra, lần đầu gặp mặt, Bạch Duy cũng thấy gương mặt này không tệ—mặc dù anh không hiểu nổi tại sao ông nội anh, một người cực kỳ truyền thống, lại sắp xếp cho anh một buổi xem mắt với đàn ông.
Nhưng nhanh thôi, Bạch Duy phát hiện ra vô số điểm không thể chịu đựng nổi ở con người này.
Ví dụ như bây giờ.
Trên màn hình giám sát, sau khi nhấn chuông, người đàn ông quay đầu liếc nhìn phía sau. Sau đó, hắn lại nhìn cửa, rồi quay đầu nhìn ra sau thêm lần nữa—cứ như một tên gián điệp đang sử dụng kĩ năng phản trinh sát vậy.
Kỳ lạ hơn nữa, hắn ta luôn mỉm cười.
"Chồng em cứ như kẻ trộm vậy." Một bà cô hàng xóm từng cười sằng sặc mà nói. Bà ta liếc nhìn Bạch Duy, vẻ mặt như thể tìm được chút ưu thế hơn anh.
Bạch Duy chẳng thể hiểu nổi cái kiểu hành vi quái gở này. Nó hoàn toàn không khớp với xuất thân và lý lịch của anh ta, cứ như thể Lư Sâm từng sống trong một môi trường đầy rẫy sát thủ phục kích. Nếu không phải từ lần đầu gặp mặt Lư Sâm đã thế này rồi, Bạch Duy thậm chí còn hoài nghi chồng mình đã bị ai đó thay thế thân phận.
Chuyện này từng khiến anh rất bận lòng. Nhưng giờ thì chẳng sao cả.
Lư Sâm bước vào nhà, mở miệng nói: "Lúc đi ra ngoài anh quên mang chìa khóa..."
"Chào mừng anh về nhà." Bạch Duy nói.
Lư Sâm thoáng ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh.
Chàng thanh niên trước mặt thở hổn hển, trên đôi gò má trắng nõn phơn phớt hồng vì vội vã chạy ra mở cửa. Căn phòng thoang thoảng mùi canh cà chua thơm lừng, một chiếc tạp dề viền bèo màu hồng được buộc trên chiếc eo thon gọn của Bạch Duy, trông đến là mềm mại.
Bạch Duy luôn gầy, như thể chưa bao giờ ăn uống đầy đủ. Bởi vậy, dáng người cao gầy của anh dù có mặc tạp dề kiểu này cũng không hề kệch cỡm. Bắt gặp ánh mắt của Lư Sâm, anh vội cụp mi, như thể hơi bối rối. Nếu hàng mi có hạt sương đọng lại, chắc hẳn lúc này đã sắp rơi xuống.
Lư Sâm cau mày. Rõ ràng, cảnh tượng này khiến hắn khó hiểu vô cùng.
"Anh vào thay giày trước đi." Bạch Duy nói, "Anh vất vả rồi, để em lấy ghế nhỏ cho anh ngồi thay giày."
Dứt lời, anh chạy vào trong nhà.
Nhưng đáng tiếc, anh và Lư Sâm hoàn toàn không có ăn ý.
Lúc Bạch Duy bưng ghế quay ra, Lư Sâm đã đổi xong giày, thản nhiên đứng trong sảnh.
Gân xanh trên trán Bạch Duy giật giật. Anh nghiến răng nghĩ, tốn công vô ích! Nếu không phải đang đóng vai một người vợ nhỏ dịu dàng, anh thật sự muốn đập cái ghế này vào đầu Lư Sâm.
Nếu hắn bị ghế đập vào đầu, có khi nào sọ sẽ nứt ra không nhỉ? Máu sẽ chảy theo vết nứt, nhỏ xuống cái miệng đáng ghét kia...
Lư Sâm đột nhiên ngẩng lên, nhìn anh lần nữa. Đôi mắt hắn có màu xám xanh lờ mờ, không có độ thuần, khi nhìn ai đó sẽ khiến người ta liên tưởng đến kim loại hay đá—thứ gì đó vô tri, lạnh lẽo. Bạch Duy thậm chí cảm thấy, thay vì đồng tử tròn, hắn hợp với đồng tử dọc hơn.
Dẫu vậy, trên môi Lư Sâm vẫn là nụ cười cố hữu:
"Sao vậy?"
Cứ như đôi mắt và miệng của hắn là hai bộ phận tách biệt hoàn toàn vậy.
Bạch Duy chợt nhận ra mình nhìn hắn quá chằm chằm. Anh cụp mắt, giọng nói pha chút nũng nịu:
"Sao anh tự ý thay giày rồi? Em phí công cầm ghế nhỏ ra đây mất rồi nè. Huhu..."
...Nghẹn rồi.
Giả khóc không nổi.
Lư Sâm nhíu mày, ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu. Hắn nhìn anh thật chăm chú, đến mức khiến Bạch Duy cảm thấy...
Vai diễn của mình sắp bị lật tẩy rồi.
"Ý của em là, nếu anh ngồi trên ghế nhỏ thay giày thì sẽ đỡ tốn sức hơn?"
Bạch Duy: "......"
Nhưng rất nhanh, Lư Sâm lại nói: "Đưa cái ghế cho anh."
"?"
Bạch Duy đưa đồ trong tay cho hắn. Chiếc ghế hơi nhỏ, mà Lư Sâm thì cao lớn, ngồi xuống trông có chút buồn cười. Nhưng hắn lại cởi dép ra, thay vào đôi giày ngắn lúc nãy vừa đi vào nhà. Sau đó, hắn lại cởi giày, xỏ lại đôi dép ban đầu.
Bạch Duy: =口=
Anh im lặng nhìn hắn, còn Lư Sâm thì đứng dậy: "Đi thôi."
...Cái này là gì? Chế giễu? Hay chỉ đơn giản là diễn kịch?
Bạch Duy không nhìn ra được rốt cuộc hắn đang vui hay không vui. Hắn đi trước anh, trông như một ma-nơ-canh hoàn hảo trưng bày quần áo, mà hành động treo áo khoác lên móc của hắn cũng trôi chảy đến mức tao nhã như một động tác tiêu chuẩn.
Bạch Duy múc hai bát canh cà chua, gọi Lư Sâm rửa tay rồi ra bàn. Một bát đặt trước mặt anh, một bát đặt trước chỗ của Lư Sâm.
Bát của Lư Sâm có độc.
Bát của anh thì không.
Anh châm lửa đốt nến.
Ánh nến chập chờn, Lư Sâm bước về phía chỗ ngồi. Hắn mặc bộ đồ ở nhà sạch sẽ, đôi tay vừa rửa cũng sạch sẽ. Trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt hắn dưới ánh nến, lần đầu tiên, Bạch Duy cảm thấy cuộc hôn nhân này cũng có chút gì đó dễ chịu.
Lư Sâm cụp mắt, nhìn bát canh trước mặt: "Đây là..."
"Canh cà chua." Bạch Duy bổ sung, "Em tự tay làm."
Lư Sâm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn anh.
Bạch Duy không giỏi nói dối khi nhìn thẳng vào người khác. Anh bưng bát của mình lên, cúi mắt nhìn những vòng xoáy trên mặt canh, nhẹ giọng nói: "Em chỉ nghĩ... Lư Sâm, chúng ta đã kết hôn hơn một năm rồi..."
"Mười ba tháng mười lăm ngày." Lư Sâm nói.
...Tên này có cần thiết phải nhớ chính xác như vậy không?!
"Được rồi, mười ba tháng năm ngày." Bạch Duy thuận theo. "Nhưng có vẻ như chúng ta chưa từng thực sự sống một cuộc hôn nhân bình thường. Nửa năm trước chuyển đến đây, anh bận rộn với tiệm sửa xe của mình, em thì lo công việc của em trong nhà. Chúng ta đã rất lâu rồi không cùng ăn một bữa cơm, cũng rất lâu rồi không ngồi xuống nói chuyện như thế này."
"Em chỉ nghĩ rằng, hôn nhân không nên như vậy. Khi rời khỏi Thanh Hòa cùng anh, rời khỏi quê hương của em, em đã nghĩ đây sẽ là một khởi đầu mới. Em có thể rời xa gia đình cũ của mình, anh cũng có thể rời xa gia đình của anh. Nhưng sau đó, hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tục chen ngang giữa chúng ta."
Từng đoạn ký ức về một năm qua lướt qua trong đầu, khiến anh càng thêm kiên định.
"Một tháng trước là kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Nhưng chúng ta chẳng làm gì cả. Anh xem TV dưới lầu, em đọc sách trên lầu, cứ như đó chỉ là một ngày bình thường chẳng đáng nhớ đến vậy..."
"Hóa ra, kỷ niệm một năm với loài người lại là một ngày quan trọng?" Lư Sâm để lộ vẻ mặt trầm tư, "À, ý anh là, với chúng ta, những con người..."
Bạch Duy cảm thấy hắn lại đang nói linh tinh. Anh hơi bực bội nhưng quyết định bỏ qua:
"Tháng này em đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, em nghĩ rằng, chúng ta nên có một khởi đầu mới..."
Bất chợt, bầu không khí trong phòng ăn trở nên im lặng đến cực độ.
Không có bất kỳ âm thanh nào. Nếu thính giác của Bạch Duy sắc bén hơn, anh sẽ nhận ra rằng ngay cả hơi thở và nhịp tim của Lư Sâm cũng đã hoàn toàn biến mất. Nhưng hiện tại, anh chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn mình, giống như vừa nghe thấy một điều hắn vô cùng không mong muốn.
Nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt Lư Sâm—biểu cảm cố định như thể được lập trình sẵn—cuối cùng cũng biến mất.
Một lúc lâu sau, Lư Sâm nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt xám xanh, giọng điệu kỳ lạ: "Lẽ nào... em lại muốn rời khỏi anh sao?"
"Anh đã làm gì khiến em không hài lòng sao?"
"Không, không phải vậy!" Bạch Duy lập tức phản bác. "Em, ông em, và cả gia tộc của em đều không thể chấp nhận chuyện ly hôn."
"Đây chính là lý do em làm bữa cơm này. Ý em là..."
Trong video hướng dẫn có nói: "Ngôn ngữ kết hợp với hành động sẽ có sức thuyết phục hơn."
Bạch Duy có đôi tay rất đẹp. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ nét, móng tay cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón hơi hồng nhạt. Lúc này, anh đặt tay lên mặt bàn, vươn ra phía Lư Sâm. Anh cúi mắt xuống để tránh nhìn thẳng vào hắn, khẽ nói:
"Chúng ta bắt đầu lại nhé."
"Hãy sống như một cặp vợ chồng bình thường, hàn gắn mối quan hệ của chúng ta. Giống như trong lời thề hôn nhân, chúng ta yêu thương lẫn nhau. Hôn nhân không chỉ là một bản hợp đồng sống chung, nó còn cần một chút tình yêu."
"Anh... có đồng ý không?"
Lư Sâm vẫn chưa đưa tay ra.
Bạch Duy biết hành vi của mình quá khác thường, nhưng anh hiểu rõ, hôm nay nhất định phải đạt được mục tiêu này.
Anh nhắm mắt lại. Anh không ngờ diễn xuất của mình vào thời điểm quan trọng lại thuần thục đến thế.
Giọng anh mang theo chút run rẩy, như thể ẩn chứa nỗi uất ức nghẹn ngào: "Hay là... anh đã thất vọng về em rồi... chồng ơi?"
Nói ra câu này, Bạch Duy thật sự muốn chết ngay lập tức.
Nhưng Lư Sâm đã đặt tay lên tay anh.
Bàn tay hắn to hơn, nóng hơn, cũng nắm lấy tay anh chặt hơn.
Bạch Duy ngẩng đầu, thấy Lư Sâm lại nở nụ cười: "Vậy thì tốt rồi, anh còn tưởng em muốn rời xa anh chứ."
Bạch Duy: "Em không có... em còn tưởng, anh sẽ từ chối em..."
"Ồ, xin lỗi. Anh không phải muốn từ chối, chỉ là quá kinh ngạc. Anh không nghĩ rằng em lại có suy nghĩ như vậy." Lư Sâm nói, "Anh cũng không biết rằng, với loài người... à không, với chúng ta, mối quan hệ này cần được hàn gắn."
Bạch Duy: "......"
Diễn xuất của Lư Sâm còn tệ hơn anh tưởng.
"Thật ra, với anh, cuộc hôn nhân này cũng đầy những điều bất ngờ. Ít nhất là trước khi cưới, anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đưa em đến thị trấn Tuyết Sơn định cư. Ban đầu, anh cứ tưởng rằng mình sẽ ở lại nhà họ Bạch cùng em, có được một thân phận hợp pháp. Sau khi đến Tuyết Sơn, anh cũng đã rất hoang mang."
"Nhưng em nói đúng, chúng ta nên hòa nhập với cuộc sống bình thường, rồi tìm kiếm một mục tiêu mới."
Lời này nghe có hơi kỳ quái, nhưng... xem như là đồng ý rồi nhỉ?
Sau khi nhận được sự đồng ý của Lư Sâm chưa đầy một phút, Bạch Duy cảm thấy bây giờ mà thu tay lại thì cũng chẳng có gì lạ. Anh rụt tay về, lau khóe mắt: "Em vui quá..."
"Anh cũng vậy." Lư Sâm mỉm cười.
Nụ cười của hắn vẫn y hệt như trước, khiến Bạch Duy hoàn toàn không đoán ra được hắn có thực sự vui hay không.
"Để ăn mừng, chúng ta uống canh đi." Anh nói, múc một muỗng canh. Ngay sau đó, anh phát hiện Lư Sâm cũng làm vậy, nhưng hắn lại dừng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào anh, không hề động đậy.
"Sao vậy?" Trong lòng Bạch Duy lập tức vang lên hồi chuông báo động. Anh đã suy tính rất kỹ, đảm bảo mọi thứ đã hòa tan vào trong nước.
Lư Sâm dùng ánh mắt thăm dò nhìn anh: "Em có thể gọi lại cái cách xưng hô lúc nãy không?"
Bạch Duy: "..."
Từ đó mắc kẹt trong cổ họng anh một hồi, nhưng cuối cùng, anh vẫn cố gượng cười, bật ra một tiếng: "Chồng ơi."
Phát âm chuẩn không cần chỉnh.
Lư Sâm: "Ồ..."
Hắn nhấc bát lên, dứt khoát uống cạn một hơi. Một lúc sau, hắn nói: "Hình như anh quên dùng muỗng mất rồi."
Bạch Duy đang cầm muỗng: "..."
Đúng là chẳng có tí lịch sự nào, bảo sao anh cứ cảm thấy mình không thể chung sống với hắn được.
Lư Sâm chớp mắt: "Vậy là, những cặp vợ chồng thường xưng hô thân mật với nhau sao?"
Bạch Duy giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi uống hết phần canh của mình. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy Lư Sâm đã rót đầy rượu vào hai chiếc ly, đưa một ly về phía anh: "Em có muốn một chút không?"
"Tất nhiên rồi." Bạch Duy cười tươi rói.
Dưới ánh nến lung linh, họ cụng ly.
Bạch Duy lặp lại lời thề trong hôn lễ: "Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta."
"Cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta." Lư Sâm đáp lại.
Hắn chăm chú nhìn người vợ đang ngồi phía đối diện. Mái tóc màu nâu nhạt của Bạch Duy được cắt gọn gàng, hàng mày thanh tú, đôi môi cong cong nở nụ cười. Anh rất ít khi cười như vậy. Phần lớn thời gian, anh đều vô cảm, dù là lần đầu tiên gặp nhau ở Hắc Cảng hay khi chạm mặt ở Bắc Đô. Ít nhất thì vào thời điểm vừa gặp Bạch Duy ở Hắc Cảng, Lư Sâm chưa từng nghĩ người này sẽ trở thành vợ của mình.
Chỉ khi biết được thân thế của anh, hắn mới cảm thấy cần lợi dụng địa vị của nhà họ Bạch để che giấu bản chất khác người của mình, hòa nhập vào xã hội loài người. Hắn giấu đi thân phận quái vật, tiện thể thu luôn cả Bạch Duy về nhà, như một cách đánh dấu cột mốc mình rửa tay gác kiếm—giống như trước đây, hắn từng cất giữ những món đồ cướp được.
Hơn nữa, Bạch Duy vừa hoàn hảo vừa đẹp đẽ, rất đáng để hắn làm vậy.
Đây là năm thứ hai kể từ khi hắn rời khỏi tổ chức ngầm, thoát khỏi sự truy sát của kẻ thù cũ, đồng thời thay thế danh tính "Lư Sâm". Cũng là năm thứ hai hắn tiếp quản lý lịch, gia thế và thậm chí cả "vị hôn thê" mà chưa từng gặp mặt của "Lư Sâm". Ngoài ra, còn là năm đầu tiên hắn "chết đi sống lại" và bị vợ tận mắt chứng kiến.
Suốt thời gian đó, đã có biết bao tình huống tréo ngoe và sự cố ngoài ý muốn. Hắn không thể ở lại nhà họ Bạch như dự định ban đầu, mà còn chẳng hiểu sao lại chủ động dẫn Bạch Duy bỏ trốn. Bạch Duy từng thấy hắn "chết đi rồi sống lại", hoảng hốt bỏ chạy nhưng lại bị hắn bắt trở về. Hai người sống yên ổn ở thị trấn Tuyết Sơn, thế nhưng, những người xung quanh lại cứ nghĩ rằng quan hệ của họ chẳng tốt đẹp gì... Đã có người bắt đầu điều tra về cuộc sống của Lư Sâm rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể hắn sẽ bị lộ tẩy.
Quan trọng hơn hết, hắn không thích cảm giác bị đánh giá là một kẻ thất bại.
Hắn chỉ muốn sống như một người bình thường thôi, sao mà khó quá vậy?
Thật ra, mấy ngày trước, hắn vẫn đang cân nhắc việc "đóng gói" vợ yêu rồi chuồn đến một thị trấn khác. Ở đó, hắn sẽ thử tạo dựng cuộc sống "bình thường" như một con người.
Nhưng đúng vào lúc này, Bạch Duy lại mở lời.
Rõ ràng, cuộc đời hắn lại xuất hiện bước ngoặt mới. Sau một khoảng thời gian dài phá hỏng các mối quan hệ vì không hiểu quy tắc xã hội loài người, cuối cùng vợ hắn cũng chủ động thân thiết với hắn hơn.
Mà ngay khoảnh khắc này, hắn cảm giác tim mình như vừa động một nhịp. Hắn đưa tay chạm lên ngực, nghi hoặc về cảm giác đó.
Bạch Duy vẫn luôn theo dõi hắn, thấy vậy, anh mừng thầm trong bụng, lập tức hỏi: "Chồng ơi, anh sao vậy?"
"Anh cảm thấy... có gì đó rất lạ..." Lư Sâm nói.
Độc phát tác rồi!
"Chắc chắn là vì anh đang quá hạnh phúc đó, chồng à." Bạch Duy cười rạng rỡ.
Hóa ra, đây chính là hạnh phúc mà loài người vẫn hằng khao khát sao?
Đây là điều mà những kẻ từng bị hắn giết chết đã nguyền rủa hắn sẽ không bao giờ có được sao?
Giờ thì, hắn đã có được rồi ư?
Lư Sâm tự hỏi.
Cho đến khi đêm xuống, hắn mới phát hiện—không chỉ tim hắn "động". Mà dạ dày hắn cũng bắt đầu "động".
Một cơn đau dữ dội đột ngột trào lên từ bụng hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top