Chương 19: Sát thủ số một.
Đau.
Bạch Duy đau đến đầu óc quay cuồng. Anh cố vươn tay ra phía trước, nhưng không bắt được Lư Sâm, chỉ có thể túm lấy cái gối đầu. Tiếng móng tay anh cào lên vải phát ra âm thanh xoạt xoạt—có lẽ gối đầu đã bị anh cào rách rồi. Còn bản thân anh... chắc chắn đang chảy máu.
Nếu trước đó anh nằm ngửa chứ không phải nằm sấp, Bạch Duy chắc chắn sẽ giãy giụa kịch liệt hơn—vì khi đó, anh có thể thấy tất cả mọi thứ. Dù lúc này Lư Sâm có hình dạng con người đi chăng nữa, thì bản năng sợ hãi trước nguy hiểm, trước đau đớn, cũng sẽ khiến Bạch Duy vùng vẫy liều mạng. Nhưng bây giờ anh đang nằm sấp, giống như một con mồi bị thú săn lớn ngậm gáy, không thể làm gì khác ngoài chịu trận.
Mà Lư Sâm còn đáng sợ hơn cả loài ăn thịt. Động vật ăn thịt chỉ cần ăn sạch phần thịt mềm nhất trên bụng con mồi là xong. Còn Lư Sâm... hắn muốn cả ngón tay, cả mắt cá chân, cả nội tạng và từng tấc xương trong cơ thể anh.
Anh dường như nghe thấy ngoài hành lang có tiếng bước chân của hai người. Ai lại lên tầng 30 vào lúc này? Nhân viên phục vụ khác ư? Nhưng Bạch Duy không thể cầu cứu.
Anh phải cầu cứu thế nào đây? "Tôi lẻn vào phòng 3003 để giết người, nhưng lại bị hắn bắt được à?"
"Ư...!"
"Anh... muốn giết tôi..." Bạch Duy nức nở nói. Lúc đó, anh thực sự cảm thấy tên Lư Sâm này nhất định muốn dùng kiếm của mình h.ành hạ anh đến ch.ết. Anh căng cứng toàn bộ cơ thể, như thể làm vậy sẽ không để lại một kẽ hở nào cho vũ khí kia chen vào.
Thật ra, Bạch Duy chẳng nghe rõ Lư Sâm đang nói gì. Anh chỉ biết mình bị hắn xoay đầu lại, rồi bị nhét vào miệng một thứ gì đó. Thứ ấy có vị ngọt ngấy, giống như sô-cô-la, nhưng chẳng bao lâu sau, ngay cả không khí xung quanh cũng mang theo mùi sô-cô-la. Thứ sô-cô-la tan chảy, lỏng như nham thạch, đặc sánh như mật ong sôi sùng sục trong nồi...
Anh không cần phải ăn thứ pheromone ấy nữa. Chỉ riêng nồng độ của nó trong không khí cũng đủ để xâm nhập vào tứ chi, cốt tủy và từng lỗ chân lông của anh. Khí tức nam tính đầy tính xâm lược và đe dọa của Lư Sâm cũng không còn khiến Bạch Duy phản kháng quyết liệt nữa.
Anh vẫn bị áp chế chặt chẽ, không thể động đậy. Nhưng dần dần, Bạch Duy cảm thấy mình bắt đầu... tan chảy.
"Tôi..."
Nước bọt chảy xuống cằm, thấm ướt gối. Bạch Duy chưa bao giờ biết cơ thể mình lại có thể mềm nhũn như thế này. Anh choáng váng, cảm giác như đang giẫm trên mây, lại giống như trôi nổi trong vũ trụ.
Mà Lư Sâm, kẻ đang kiểm soát anh, chính là nguồn nhiệt duy nhất trong vũ trụ đó.
Ngay khoảnh khắc ấy, Bạch Duy nghĩ rằng mình đã biến thành một tiểu hành tinh khí, lảo đảo xoay tròn, đầu óc như dung nham, thân thể như một khối khí mịt mù, còn nơi sâu thẳm trong bụng thì sôi trào phản ứng nhiệt hạch dữ dội.
Nở ra rồi co lại, nở ra rồi co lại—chỉ cần một neutron nhỏ xíu va chạm là đủ để kích nổ một chuỗi phản ứng dây chuyền khổng lồ.Neutron va vào hạt nhân nguyên tử nặng, phóng thích thêm nhiều neutron khác, làm tất cả hạt nhân nguyên tử nặng vỡ tung, bùng phát nguồn năng lượng đủ để thiêu đốt đầu óc anh, kéo căng bắp chân, mu bàn chân và đầu ngón chân thành một đóa nấm nguyên tử.
"Anh... tôi chưa chết...?" Bạch Duy nghe thấy giọng mình nghẹn ngào, rõ ràng là không nói rõ được.
Lư Sâm lại xoay mặt anh lại, lần này, hắn không cần phải bóp miệng anh ra nữa. Hắn hôn lên đôi môi ấy— đôi môi luôn quyến rũ hắn, giờ đây đỏ mọng hơn bao giờ hết.
Hắn muốn cướp đoạt hương vị mà hắn khao khát từ mọi ngóc ngách trong miệng Bạch Duy.
"Ưm... ư..."
Ngoài cửa sổ, cuồng phong gào thét, mưa trút xuống ào ào. Thân thể bị Lư Sâm đè nặng, trong cơn mê man, Bạch Duy cảm thấy trong đầu mình chợt lóe lên một tia sáng trắng. Anh nhận ra điều gì đó, hét lên một tiếng rồi bật khóc.
Trong khoảnh khắc đó, Bạch Duy và Lư Sâm giống như hai hạt nhân nguyên tử đã phá vỡ rào cản Coulomb ngăn cách giữa họ. Và rồi, họ kết hợp lại chặt chẽ hơn bất cứ ai.
Khít khao, ép sát vào nhau, bắn ra năng lượng đủ để kéo Bạch Duy chìm sâu vào vực thẳm.
—
"Mắt cũng trợn trắng rồi... dễ thương ghê."
Bạch Duy lờ mờ nghe thấy giọng của Lư Sâm. Hắn thậm chí còn đưa tay ra chạm vào mí mắt anh.
Toàn thân mềm nhũn như một nồi kẹo mạch nha, Bạch Duy chật vật tập trung tầm nhìn, thấy đôi chân mình bị nâng cao, mà tay của Lư Sâm thì nóng rực trên mặt anh.
Anh cố gắng cắn mạnh lên mu bàn tay hắn.
Anh muốn bò sang bên cạnh, muốn dùng chân siết cổ hắn. Nhưng Lư Sâm chỉ hào phóng giúp anh đổi tư thế, tuyệt nhiên không để anh chạy thoát.
"Ư...!"
Sau đó, trong khi giãy giữa kịch liệt, vòng eo anh chợt bị siết chặt, bị hắn thúc đến mức ngã xuống gầm giường—và ngay lúc ấy, đầu óc anh đã nổ tung như pháo hoa.
Sau màn pháo hoa ấy, Bạch Duy thấy một gương mặt... Khoan đã, sao lại là mặt của Lư Sâm? Dưới gầm giường sao lại có một Lư Sâm nữa... trông như một cái xác? Bạch Duy vươn tay chạm vào mặt của "Lư Sâm dưới gầm giường", nhưng lập tức bị "Lư Sâm trên giường" ôm eo kéo trở lại.
"Nhìn anh này." Lư Sâm không hài lòng nói.
"Đầu tôi... tôi... ư... đầu tôi... chắc chắn là... bị làm hỏng rồi..."
"Chụt chụt... chụt chụt..."
Bạch Duy mơ màng nghĩ vậy, rồi hoàn toàn tan chảy trên giường.
—
"Tiếng nước lớn quá." Cô gái tóc hồng giơ tay che trán, "Tuần này chắc là một tuần không ngủ của cả thành phố rồi."
Trong không khí vẫn còn mùi thuốc súng. Tiếng nổ dữ dội và tiếng còi báo động vẫn vang vọng khắp nơi. Trên bến tàu còn sót lại những hình người cháy đen. Hai người chơi ngồi xổm xuống đất lấy chứng cứ.
"Vẫn để tên sát thủ đó chạy thoát... các cậu làm sao mà lần ra được vụ lớn như thế, tìm thấy cả tin tức liên quan đến sát thủ số một." Người tóc đen dài vừa nói, vừa cẩn thận thu thập mẫu DNA trên mặt đất, cất vào túi vật chứng. "Nhưng DNA này chắc là vô dụng rồi, hư hại quá nghiêm trọng."
"Sát thủ số một không phải là Thần Chết Trắng à?" Cậu trai tóc xanh ló đầu ra hỏi.
"Thần Chết Trắng là trùm ẩn cuối cùng. Nếu không thì cậu nghĩ tại sao trò này lại có biệt danh là 'Sát Thủ 101'? Hắn đâu có nằm trong bảng xếp hạng top 100 đâu." Gã player hệ quái vật giải thích.
"Chờ đã... ai đó cứu tôi với... thanh máu sắp cạn rồi..." Một nhóm người chơi rên rỉ, nằm la liệt trên mặt đất.
Cô gái tóc nhuộm highlight xanh lá thản nhiên lướt qua đám đồng đội chỉ lo tám chuyện, tay cầm vài quả táo, nhét từng quả một vào miệng những người chơi đang hấp hối dưới đất. Chỉ trong nháy mắt, đám cảnh sát thành phố Hắc Cảng vừa mới chạy tới đã sững sờ chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng: những người chơi bị bom thổi bay tứ chi ban nãy chỉ vừa nhai táo được mấy miếng đã lập tức mọc lại đầy đủ tay chân.
Họ cử động ngón tay, duỗi chân vài cái, sau đó bật dậy như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chạy nhảy lung tung, hết đứng lại ngồi, như thể vừa được reset nhân vật.
"Đừng có tiết lộ ra ngoài, nếu không các anh sẽ gặp rắc rối đấy." Cô gái tóc hồng cười híp mắt, nhắc nhở mấy cảnh sát đứng đầu.
Bọn họ nghiêm túc gật đầu, lặng lẽ lùi về phía sau. Cùng lúc đó, một người chơi phàn nàn: "Này tóc đen dài, cô làm ăn kiểu gì thế, DNA này chẳng phục chế lại được gì cả."
"Mắng tôi có ích gì? Ai bảo các cậu khiêu chiến quái vật sớm như vậy chứ. Kinh nghiệm đã lên đủ chưa mà đã vội vàng thế? Suýt nữa cả team bị nổ banh xác, lại còn để hắn chạy mất." Cô gái tóc đen dài nhún vai, quay sang chàng trai tóc vàng bên cạnh: "Đội trưởng, bây giờ làm gì đây?"
Giữa một nhóm người chơi đủ loại hình thù kỳ quái, chàng trai tóc vàng đẹp trai có khí chất ôn hòa này đặc biệt nổi bật. . Không chỉ vì anh ta có gương mặt trông giống con người nhất, mà còn vì phong thái cũng như một tinh anh xã hội. Đặc biệt hơn, người này thậm chí còn dám làm đội trưởng của một nhóm toàn những player điên rồ, đủ thấy gan to cỡ nào.
"Trước tiên phong tỏa tất cả các lối ra vào đi, điều tra những người muốn ra khỏi thành trong thời gian này." Anh ta ngồi xổm, vê vê tro bụi trên mặt đất, "Chỉ có thể làm vậy thôi."
Cô gái tóc hồng ngả người ra sau, ý là cô ta không muốn làm loại việc khổ sai này. Cô gái tóc đen dài nhún vai: "Được rồi, tôi sẽ báo cảnh sát. Còn các cậu, nhìn bản đồ rồi tự tìm một cổng mà canh đi."
"Oa..." Chàng trai tóc xanh đứng trên một bồn chứa khí thải, phóng tầm mắt quan sát toàn thành phố—bao gồm cả tòa khách sạn 30 tầng được mệnh danh là viên ngọc của Hắc Cảng. "Cú nổ vừa rồi chắc phải đánh thức hết thảy mọi người trong thành phố dậy rồi nhỉ? Giờ chắc ai cũng đang dán mắt về phía này, lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra, ha ha ha ha ha..."
"Không biết trùm ẩn giờ đang làm gì nhỉ? Có khi nào cũng đang sợ chúng ta không? Ha ha ha!"
—
Bạch Duy tỉnh lại. Nhưng là bị cơn khát đánh thức.
"Nước..." Anh khó nhọc lên tiếng, giọng khàn khàn đứt quãng.
Ngoài cửa sổ, mưa đang rơi rào rào. Cả thành phố Hắc Cảng bị bao phủ trong làn sương mù dày đặc. Nơi bến tàu, sóng dữ cuộn trào, từng đợt sóng lớn đập vào kè đá. Nhưng ngay giữa tiết trời ẩm ướt như vậy, cổ họng Bạch Duy lại khô khốc đến mức sắp bốc cháy. Giọng của anh cũng khàn đặc. Bạch Duy chưa bao giờ bị thương nặng đến thế.
Hơn nữa, dưới thân anh còn dính nhớp nháp. Không chỉ ở phía dưới, mà toàn thân anh đều... chỉ là dưới thân nghiêm trọng hơn cả.
Mí mắt nặng trĩu không tài nào mở ra được. Chỉ có lồng ngực không ngừng phập phồng theo từng hơi thở là dấu hiệu duy nhất cho thấy anh đã tỉnh lại. Nhưng bụng anh lại có một cảm giác đầy trướng, nặng nề... Mất một lúc lâu, anh mới ý thức được nguyên nhân có thể là gì.
Bạch Duy gần như bật khóc.
Cuối cùng, có người nâng cằm anh lên, đổ từng ngụm nước lạnh xuống miệng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top