Chap 24
- Ta sai rồi...chàng phạt ta đi.
- Được thôi...lên giường nằm sấp xuống...quần cởi! – Mặc Phong không nóng không lạnh ra lệnh.
Tuyết Ca ngoan ngoãn đến bên giường nằm xuống, đưa tay kéo chiếc váy xuống đến đầu gồi, đôi mông trắng hồng nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt Mặc Phong. Anh cầm roi mây bước đến chỗ cô, cảm giác lạnh lẽo của roi mây chạm vào da thịt làm cô rùng mình. Mặc Thiên nghiêm giọng nói:
- Lần này ta phạt 20 roi xem như cảnh cáo...sau này nàng còn đi về trễ như vậy là không xong với ta đâu có nghe không?
- Vâng. – Tuyết Ca nhỏ giọng đáp.
"chát...ưm...chát...chát...ưm...chát..chát" – Mặc Phong không nói nhiều, dùng bảy phần lực đánh xuống lập tức hiện lên những lằn roi đỏ chót.
"chát...chát...chát...aa..hức...chát..chát" – Tuyết Ca đau đến bậc khóc, roi mây sát thương cao hơn thước gỗ rất nhiều, từng ngọn ron rơi xuống vừa đau vừa rát.
"chát...aaa...chát...hức..chàng nhẹ xíu...chát..ưm...chát..hức...chát"
"chát...chátt..aa..chátttt...đừng tăng lực nữa mà...chátttt..ưm...CHÁTTT ...aaaa..hức..hức" – 5 roi cuối Mặc Phong cố tình tăng lực lên rồi đánh một roi cuối thẳng tay làm hiện lên một màu tím sẫm.
Tuyết Ca vừa đau vừa rát khóc nấc lên, mông cô bây giờ đầy lằn ngang dọc chồng chéo lên nhau, có một lằn bầm đen do Mặc Phong thẳng tay đánh xuống. Mặc Phong nhìn cô nằm đó khóc mà xót trong lòng, đi đến đầu tủ lấy hủ thuốc đến bên thoa cho cô. Thuốc chạm vào vết thương làm cô đau đến kêu la:
- Aaa..chàng nhẹ tay một chút....hức...đau...đau.
Cô cứ nắm đó ầm ĩ làm Mặc Phong nhức đầu mà nạt một tiếng:
- Có im không hả?
Thấy anh lớn tiếng cô liền im lặng, nằm đó uỷ khuất khóc, đằng sau anh thoa có đau cũng chỉ nhíu mày không kêu một lời. Anh nhìn cô như vậy cảm thấy hối hận, bèn bước đến đầu giường kéo cô ôm vào lòng dỗ dành:
- Được rồi...đừng khóc...ta xin lỗi...ta không nên lớn tiếng với nàng...ngoan ta thương. - tay anh bất giác đưa lên lau những giọt nước mắt ấy, dáng vẻ cô khi khóc làm người ta thương tiếc.
Khóc một hồi cô cũng nín, anh thấy vậy mỉm cười nói: "Ta đưa nàng về phòng".
Nhưng Tuyết Ca ngăn lại, ôm lấy anh nhỏ nhẹ nói: "Ta muốn ngủ chung với chàng đêm nay có được không?"
Mặc Phong bất ngờ với lời đề nghị của cô, nhưng sau đó lại cưng chiều đáp ứng. Hai người thổi đèn rồi lên giường ngủ, trước khi nhắm mắt anh còn hôn khẽ lên trán cô ôn nhu nói: "Ngủ ngon".
Một đêm trôi qua êm đềm với sự hạnh phúc của hai cặp đôi ấy, tình cảm của họ ngày càng tốt hơn chứ không bao giờ giảm.
------.------
Như thường lệ, Mặc Phong cùng Minh Viễn tiếp tục hoàn tất cho nhanh những việc cần xử lí, Tuyết Ca thì ngoan ngoãn ở nhà đọc sách, nhiều khi gọi A Nguyệt đến dạy cô thêu vá, tay nghề từ đó cũng lên theo. Mặc Thiên sau khi bị giáo huấn thì ngoan ngoãn trở lại, ngồi trên bàn chống cằm uống trà suy nghĩ sẽ tặng gì cho Minh Viễn.
Dù sao quen nhau cũng mấy năm, chính thức yêu cũng gần một năm mà y chưa tặng Minh Viễn một món quà nào, nên lúc rãnh này ngồi suy nghĩ một chút. Thẫn thờ một lúc lâu bỗng nhiên hai con mắt Mặc Thiên sáng rực lên, đừng dậy vui mừng: "Nghĩ ra rồi".
Nghĩ xong liền thực hiện, Mặc Thiên đưa người hầu riêng của mình xuất phủ, không quên dặn người làm có gì báo lại cho Minh Viễn. Mặc Thiên vui vẻ ra ngoài phố, đến một con hẻm nhỏ thì thấy một tiệm rèn, bước vào trong ánh lửa bừng lên, mọi người đều tập trung làm mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt. Mặc Thiên đang chú ý thì có một người bước đến cười cười hỏi:
- Công tử, cậu cần gì?
Mặc Thiên nhìn qua thì thấy một người trung niên, dáng vẻ thập phần mạnh mẽ, y liền mở miệng nói:
- Ta muốn đúc một cây kiếm theo ý ta...ta muốn tự mình làm có được không?
- Chuyện này... - ông chủ kia e ngại.
- Ngươi yên tâm,cứ xem như ta đang học nghề đi! Tiền học với tiền công ta sẽ trả đủ, chỉ cần ngươi dạy ta đúc, thế nào? – Mặc Thiên bàn bạc với ông chủ.
- Cũng được, nếu công từ muốn lão phu sẽ giúp đỡ.
- Được...cảm ơn ngươi...nhưng ta muốn học nhanh đến trước đêm giao thừa...
- Vâng được ạ...vậy lão phu sẽ giúp công tử học được nhanh nhất.
Cứ như vậy mà Mặc Thiên ở lại học đúc kiếm, mặc kệ mồ hôi đang không ngừng rơi, ánh mắt cứ tập trung vào cách đúc kiếm như thế nào, rồi tự mình làm thử. Thời gian dần trôi qua cho đến khi mặt trời sắp lặn, bên ngoài một mảng vàng cam, Mặc Thiên không muốn Minh Viễn lo lắng nên cáo từ rồi cũng người hầu trở về.
Lúc về đến thì Minh Viễn cũng đã trở về đang đứng trước cửa đợi y, Mặc Thiên thấy vậy vui vẻ chạy đến ôm lấy cánh tay Minh Viễn. Người hầu kia cũng thức thời lui xuống. Minh Viễn nhẹ nhàng nhéo má Mặc Thiên ôn nhu hỏi:
- Ngươi đi đâu vậy?
- Bí mật a~... - y cười híp cả mắt.
- Ngươi mà cũng bí mật sao...vậy khi nói nói bí mật đó cho ta biết đây... - Minh Viễn mỉm cười hỏi, ánh mắt luôn nhìn về phía Mặc Thiên.
Mặc Thiên giả bộ làm dáng vẻ như suy nghĩ rồi nói: "Sẽ nhanh thôi...ta sẽ không giấu ngươi mãi đâu".
Minh Viễn liền cười, ôm lấy Mặc Thiên bước vào phòng.
Cuộc sống bình thường cứ như vậy mà trôi qua, Mặc Thiên mỗi ngày đều xuất phủ đến nơi rèn kiếm, Minh Viễn thấy cũng không nói gì, chỉ cần y về sớm thì hắn sẵn sàng cho phép.
Hôm sau đã đến giao thừa, Mặc Thiên cũng đã đúc kiếm xong, lưỡi kiếm sáng bóng xẹt qua đôi mắt mang theo vẻ khiến người khiếp sợ. Dưới chui kiếm có treo một sợi dây màu đó, bên trên khác hai chữ "Viễn Thiên". Mặc Thiên nhìn thành quả mà mình đạt được liền vui mừng, đút kiếm vào bao đã chuẩn bị sẵn rồi đi về.
Minh Viễn lúc này vẫn chưa về, Mặc Thiên liền thở phào bước vào trong phòng đem kiếm giấu ở góc tủ rồi xem như không có chuyện gì xảy ra. Mặt trời dần buông xuống Minh Viễn cũng đã trở về. Mặc Thiên liền đứng dậy rót cho hắn một chung trà ôn tồn hỏi:
- Ngươi hoàn tất xong hết chưa?
- Xong rồi...ngày mai ta đón giao thừa với ngươi có được không?
- Ừm...hihi...ngươi không đón chung ta buồn lắm đó. – Mặc Thiên mỉm cười nhìn Minh Viễn.
Minh Viễn im lặng thưởng thức trà, mùi hương nhàn nhạt của lá trà xông vào mùi làm tinh thần hắn bỗng tốt lên không ít. Sực nhớ tới điều gì đó Minh Viễn quay sang nhìn Mặc Thiên hỏi:
- Đúng rồi...ngươi ra ngoài mấy ngày nay là làm cái gì vậy? Xong hết chưa có cần ta giúp không?
- À...xong hết rồi...mai ngươi sẽ biết. – Mặc Thiên thần thần bí bí tươi cười.
Minh Viễn cũng lắc đầu, cưng chiều nựng má y một cái. Dù sao mai cũng biết nên hắn cũng không ép phải nói ra liền.
------.------
Hôm nay là giao thừa, cứ như mọi năm ai muốn về thăm gia đình thì về, ai muốn ở lại thì ở. Bốn chủ nhân của căn phủ ấy cũng họp mặt, tặng cho nhau những phong bì với lời chúc tốt lành cho một năm sắp tới. Họ cùng một đám gia nhân ngồi lại một bàn uống rượu trò chuyện, đây là cơ hội để mọi ngươi tâm sự với nhau mà không phân giai cấp, tuy các chủ nhân phủ này không làm khó người dưới, nhưng cấp bậc vẫn phải giữ. Cuộc vui luôn tràn ngập tiếng cười đến giữa đêm mới tàn.
Mặc Thiên cùng Minh Viễn về phòng, khi tới lượt Minh Viễn thay y phục, Mặc Thiên đã mặc bộ đồ ngủ mỏng nhẹ thoải mái bước ra mang theo mùi hương nhàn nhạt. Mặc Thiên nhân lúc Minh Viễn không ở đây tự mình đi tới góc tủ lấy ra một bao kiếm để ở đầu giường. Minh Viễn thay y phục xong cũng bước ra ngồi xuống bên cạnh ôm lấy y hôn nhẹ một cái, Mặc Thiên mỉm cười rút ra bao kiếm ấy đưa cho hắn:
- Ta tặng ngươi này.
- Đây là? – Minh Viễn ngờ vực nhìn bao kiếm tinh xảo đến đặc biệt.
- Là món quà ta đích thân làm cho ngươi, tuy không đẹp bằng thợ nhưng cũng là sự cố gắng một tháng nay của ta, ngươi mở xem có thích không? – Mặc Thiên nhẹ nói.
Minh Viễn không nói gì rút cây kiếm ra, ánh sáng lưỡi kiếm hắt vào mắt hắn, bên dưới có một dây đeo khắc hai chữ "Viễn Thiên". Minh Viễn nhìn đến ngây người, không ngờ mấy ngày đi y đi suốt là để làm món quà này tặng hắn. Mặc Thiên thấy Minh Viễn chăm chăm nhìn cây kiếm thì bồn chồn: "Sao thế...không thích ư?". Giọng nói mang vài phần thất vọng.
Minh Viễn mỉm cưởi hạnh phúc, ôn nhu nói một câu: "Rất thích"...rồi hôn lên trán y. Như nghĩ ra gì đó Minh Viễn cười cười: "Ta cũng muốn tặng ngươi món quà".
Nghe vậy Mặc Thiên vui vẻ nhìn sang trông ngóng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt sầm tối thì khẽ giật mình...không phải hắn bá đạo đến mức này chứ.
Định né tránh thì Minh Viễn đã nhanh chóng đè Mặc Thiên xuống giường, khẽ thì thầm: "Bảo bối à...ta sẽ tặng ngươi một món quà thật đặc biệt nha...".
"aaa...không cần đâu" – Mặc Thiên nhanh nhảu đáp lại.
"Nhưng ta thì cần.." – vừa nói xong Minh Viễn cúi người hôn lên môi Mặc Thiên, nhẹ nhàng rồi táo bạo cắn mút chiếc môi mỏng kia, sự ma mị đầy dụ hoặc làm thần trí Mặc Thiên như vứt sạch, ánh mắt khẽ nhắm hưởng thụ cái hôn đầy mãnh liệt nhưng ngọt ngào.
"Mặc Thiên à...nhìn ngươi ta thật không kiềm nỗi...ngươi sao lại có sức hút như vậy chứ? '' – giọng khàn khàn chìm sâu vào dục vọng, bàn tay mạnh mẽ luồn lách vào trong chiếc áo ngủ rồi lại chạy xuống đùi kích thích lửa tình trong người Mặc Thiên.
Đầu cúi xuống gặm nhắm da thịt đến ửng hồng lên, Mặc Thiên khẽ "ưm" vài tiếng làm Minh Viễn ngày càng mãnh liệt, động tác thuần thục cởi bỏ hết những thứ vướng víu trên người. Minh Viễn lật người Mặc Thiên lại, nhẹ nhàng hôn rồi lại cắn lên từng nấc da nấc thịt, bàn tay linh động xoa bốp cái mông nhểnh lên kia, bất ngờ vỗ một cái "bốp"...lặp tức nơi đó hiện lên dấu tay hồng hồng đầy dụ hoặc. Minh Viễn không nhịn nỗi đem cái kia đánh úp vào người.
"aaa...nhẹ thôi...cái tên đáng ghét này" – giọng Mặc Thiên run rẩy nhưng ngập tràn sự ham muốn.
Cứ như thế hai người như hoà nhập vào với nhau hưởng thụ cảm giác nóng bỏng đêm giao thừa, như một lời chúc phúc cho sự viên mãn của tình yêu mà hai người dành cho nhau, lưỡi kiếm sắc bén rọi vào phản chiếu những hình ảnh khiến người ta nóng mắt.
Một năm nữa lại trôi qua với tình yêu đong đầy của những người trẻ tuổi, nếu Mặc Phong và Tuyết Ca dành cho nhau sự thấu hiểu cùng tình yêu ngọt ngào trong sáng, thì Minh Viễn cùng Mặc Phong đã vẽ nên một bức hoạ về một tình yêu mãnh liệt mà nóng bỏng.
——————————
Hihi mùng 1 tặng mọi người chap nè, chúc mọi người năm mời luôn vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc nha ^^ êu tất cả mọi người ❤️❤️
Mùng 1 tết chắc mọi người đi lấy lì xì hết ùi quá ^^ nhận nhiều lì xì nha 💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top