Chap 15

Chap 15

Hôm sau theo dự định Mặc Phong hẹn Tuyết Ca đến bờ hồ gặp với lí do "đi chơi hội". Một mình anh đã tới trước điểm hẹn để chuẩn bị mọi thứ nhằm thổ lộ tình cảm với Tuyết Ca.

Tuyết Ca vẫn không hay không biết gì cứ chuẩn bị đến gặp Mặc Phong...cô cảm thấy cực kì hứng thú với hội chợ lớn của Giang Nam này. Hôm nay Tuyết Ca mặc chiếc váy dài màu trắng...thắt lưng ôm sát vòng eo nhỏ nhắn làm dáng người của cô càng thêm thướt tha...khoác nhẹ chiếc áo ngoài bằng vải mỏng làm bước đi càng thêm uyển chuyển, sinh động...tóc đen mượt xoã dài xuống lưng...bên trên còn cài chiếc trâm bông tuyết và đeo chiếc vòng mà Mặc Phong đã tặng làm người ta cảm thấy càng thêm hoà hợp. Sau đó cô cũng cùng A Nguyệt đến bờ hồ mà Mặc Phong đã hẹn.

Mặc Phong bên đây cũng chuẩn bị xong đừng chờ Tuyết Ca đến...bỗng nhiên có một cô nương nhẹ nhàng bước đến bờ hồ cạnh Mặc Phong....Mặc Phong thấy vậy cũng né người sang một bên tránh bị đụng chạm...nhưng cô nương ấy lại cố ý không thuận theo...càng xích lại phía anh...giọng điệu mời gọi"

- Công tử...công tử đứng đây có chuyện gì sao...tiểu nữ đi lạc qua đây...không biết công tử có phiền mà đưa ta về không? - ả ta càng dựa sát vào Mặc Phong hơn.

Mặc Phong khó chịu nhẹ nhàng đẩy cô ta ra mà lạnh nhạt nói:

- Cô nương thứ lỗi...tại hạ đang chờ người...cô nương có thể đến bên kia nhờ người chỉ giúp.

- Nhưng trời tối...ta sợ lắm...công tử dẫn ta qua đó có được không? – giọng nũng nịu khiến cho người ta không nỡ từ chối.

Nhưng Mặc Phong lại cực kì dị ứng với kiểu lả lướt này...với mùi phấn son nồng nặc càng làm anh thêm chán ghét...mạnh tay đẩy cô ta ra...cô ta lại lợi dụng mà ngã vào lòng Mặc Phong ôm chặt lấy thắt lưng anh...anh cố đẩy ra thì Tuyết Ca đồng thời cũng bước đến...nhìn tình cảnh này trong lòng cô tự nhiên cảm thấy khó chịu...châm chọc hai người trước mắt:

- Mặc Phong ca à...huynh thiệt là có nhã hứng chơi cùng mỹ nhân nha...nếu vậy ta mạn phép đi chơi trước...huynh cứ ở đây chơi cùng cô nương người ta đi. – rồi quay lưng bỏ đi không quên liếc mắt Mặc Phong một cái.

Mặc Phong thấy vậy không khỏi cười khổ trong lòng...nhanh tay đẩy ngã cô ta ra rồi chạy theo Tuyết Ca...công sức của anh coi như bỏ phí rồi. Tuyết Ca thì vẫn khó chịu bước đi...trong lòng thầm chửi "Mặc Phong đáng ghét...huynh kêu ta ra để cho ta thấy huynh ôm áp với nàng ta sao...tức chết ta mà!". Còn Mặc Phong nhanh chân chạy theo cuối cùng cũng bắt gặp cô...anh kéo tay cô lại...cô thì tức giận gạt tay anh ra bỏ đi. Anh thấy vậy liền nắm cô bước đi mặc cô phản kháng...khi anh dừng lại thì là bờ sông lúc nãy...anh mới buông tay cô ra. Cô bị đau mà xoa lấy cổ tay...anh thấy vậy liền áy náy đưa tay cầm lấy tay cô...cô tức giận rút ra...anh đành nhẹ giọng hỏi han:

- Đau lắm sao...ta mạnh tay rồi...để ta xoa cho muội nha...

- Không sao...không phải huynh đang nói chuyện với nàng ta sao...kéo tay lại làm gì. – giọng bình tĩnh nhưng Mặc Phong tinh ý nghe ra cô đang giận dỗi rồi.

- Ta đến đây là để nói chuyện với muội...nàng ta tự nhiên đến thôi...ta đã cổ đẩy ra thì muội bắt gặp...ta với nàng ta chẳng có gì hết.

- Được...xem như không có gì...vậy huynh hẹn ta đến làm gì...

- Ta...ta muốn hỏi muội một chuyện trước. – Mặc Phong ngập ngừng nói.

- Chuyện gì?

- Muội đối với đại ca là tình cảm gì?

- Ta với sư phụ chỉ là tình cảm thầy trò thôi...chứ huynh nghĩ ta với người còn sinh ra tình cảm gì nữa chứ. – Tuyết Ca nghe vậy cũng đoán được vài phần lời Mặc Phong muốn nói.

- Vậy muội với ta thì sao?

- Ta với huynh thì sao...huynh muốn nói gì cứ nói thẳng...đừng vòng vo như vậy ta thật đoán không ra. – Tuyết Ca vẫn là muốn chính miệng Mặc Phong nói ra.

- Tuyết Ca...ta thích nàng...vậy không biết nàng có ý gì với ta hay không? – Mặc Phong cũng nói thẳng ra...vì tính anh không không thích vòng vo như vậy.

Tuyết Ca nghe được nhưng lời mình muốn nghe thì cũng vui vẻ mỉm cười...nhưng sau đó lại đỏ mặt...dù sao người cũng là thổ lộ tình cảm với cô...cô dù sao cũng là nữ nhi cũng biết ngại ngùng:

- Ta... - Tuyết Ca muốn đáp ứng nhưng lời chưa ra khỏi miệng cô lại ngượng ngùng cuối đầu.

- Nàng không có tình cảm gì với ta sao. – Mặc Phong nhìn biểu hiện của cô thoáng buồn...sau đó cũng bạo dạn hỏi thẳng.

- Không có...nhưng ta thật không dám chắc tình cảm của ta đúng hay không...ta sợ nhìn nhận sai lại làm tổn thương huynh mà thôi. – Tuyết Ca không từ từ mà nói ra suy nghĩ của mình.

- Vậy nàng hiện tại vẫn có tình cảm với ta phải không? – Mặc Phong không để ý nhưng suy tử của cô...chỉ muốn xác nhận tình cảm hiện tại của cô mà thôi.

- Ừm... - Tuyết Ca gật nhẹ đầu...cũng không dám ngước lên nhìn anh.

Mặc Phong vui vẻ ôm chầm lấy Tuyết Ca...tuy lúc trước hai người vẫn tình cảm như vậy...nhưng giờ đây tình cảm của anh đã được đáp nhận...đối với cô càng sinh thêm yêu thương cùng trách nhiệm...cái ôm này không chỉ là yêu thương mà còn là hạnh phúc...Tuyết Ca cũng thế nên không cự tuyệt cái ôm của anh...cô ngước mắt lên nhìn anh...anh cũng nhìn cô...hai ánh mắt chạm vào nhau nồng nàn đầy tình cảm...ánh mắt của sự trân trọng dành cho đối phương... Măc Phong không nhìn được cúi xuống hôn lấy đôi môi cô...đôi môi mềm mại ngọt ngào càng làm anh không nhịn được mà cuồng nhiệt hơn nữa... Tuyết Ca cũng chìm đắm trong cái hôn ngọt ngào đấy của anh...đến khi cô không thở nổi anh mới buông ra...nhìn cô đầy cưng chiều mà nói:

- Tuyết Ca...nàng đừng lo nghĩ gì cả...chỉ cần hiện tại nàng tình nguyện yêu ta là được...cho dù sau này nàng có thay đổi...tình cảm chỉ là sự ngộ nhận... ta cũng đồng ý cho nàng rời bỏ ta...chỉ cần hiện tại ta với nàng còn tình cảm...ta sẽ dùng thời gian tiếp theo này sẽ yêu thương...bảo vệ nàng... - giọng anh đầy trầm ấm vang lên làm trong lòng cô như có luồng nước ấm chạy qua – Nhưng mà ta nghĩ thời gian nàng ngộ nhận sẽ không có đâu...vì ta sẽ khiến nàng phải yêu ta thật sự...lời nói không bằng hành động có phải không? – hết trầm ấm lại đến giọng điệu bá đạo càng làm Tuyết Ca nói không nên lời.

- Chàng a~...giờ ta mới biết chàng thật dẻo miệng.

- Ta chỉ vậy khi ở cùng nàng thôi. – anh mỉm cười mà nói.

Xong sau đó Mặc Phong dẫn Tuyết Ca đi tham quan khu hội chợ hôm nay tổ chức...người người đi lại tấp nập cười đùa vui vẻ...những nam thanh nữ tú cũng lấy dịp này mà gặp gỡ nhau...nhưng đôi tình nhân cùng treo hoa đăng cầu chúc mọi điều tốt lành...những câu đố vui vẻ càng khiến tâm tình mọi người càng vui vẻ hơn. Hai người cứ nắm tay nhau đi ngoạn những điều thú vị đó...đố câu tết...treo hoa đăng đều cùng nhau làm càng làm cho người ta phải ghen tị...

------.------

Lúc này bên quán trọ cũng đang có một người đang ngồi năn nỉ người kia.

- Minh Viễn...chúng ta cũng đi xem hội có được không...ta nghe nói thú vị lắm đó. – Mặc Thiên ngồi trên ghê lay lay cánh tay đang cầm sách của Minh Viễn.

- Tên mặt lạnh ngươi nay cũng có hứng thú với hội chợ sao...lúc trước ta rủ ngươi đi ngươi lại nói không thú vị...ta giờ cũng theo thói quen không hứng thú nữa rồi. – Minh Viễn không nhịn được châm chọc người tay...mắt thì cứ dán vào cuốn sách đang đọc.

- Nhưng bây giờ ta đổi ý không được sao...dù gì bây giờ ta cũng có hứng thú đi mà.

- Sao lại có hứng thú...nói ta nghe xem. –Minh Viễn cũng bỏ sách xuống giương ánh mắt tà mị nhìn y.

- Thì...thì bây giờ dù sao cũng có ngươi.

- Lúc trước cũng có ta không phải sao...nếu không làm sao ta rủ ngươi đi được chứ.

- Nhưng bây giờ khác nha...

- Sao khác chứ? Ta vẫn là ta...ngươi vẫn là ngươi mà. – Minh Viễn cũng không buông tha.

- Hứ...ngươi hỏi nhiều vậy làm gì...không đi thì không đi...ta không có hứng thú nữa rồi. – Mặc Thiên giận dỗi bỏ vể giường nằm xuống...lưng quay lại hướng về Minh Viễn.

Minh Viễn cười cười...bảo bối nhà hắn nay lại biết giận rồi...hắn thôi không chọc nữa đến phía giường dỗ dành:

- Ta chỉ đùa thôi mà...giờ ta dẫn ngươi đi có được không?

- Không...ta mệt rồi...không muốn đi nữa. – giọng lạnh nhạt nhưng mang vài phần uỷ khuất lên tiếng.

- Ta xin lỗi mà...bảo bối...đừng giận nữa...ta dẫn ngươi đi chơi nha.

Nghe hai chữ "bảo bối" Mặc Thiên không còn giận nữa...trong lòng đầy thích thú nhưng cũng quay sang giả bộ giận:

- Ngươi biết lỗi rồi.

- Ta biết lỗi rồi...ta dẫn ngươi đi xem nha. – biết y không giận nữa nên cũng vui vẻ dỗ dành.

- Tha cho ngươi...lần sau mà vậy thì ta mặc kệ ngươi.

- Được...được...ngồi dậy nào...ta dẫn ngươi đi.

Thế là hai con người cũng dắt tay nhau đi ra khu hội chợ đó. Mặc Thiên lại hứng thú với những câu đố nên đi về đó góp vui...y cũng giải không ít câu đố khiền cho người ta cũng khâm phục khen hai chữ "tài hoa". Vài vị thư sinh cũng đến làm quen...thân thiết nói chuyện bàn luận một số câu đố nơi đó...Minh Viễn liền đen mặt nhìn mấy tên thư sinh giành lấy bảo bối nhà hắn...nhiều lần làm mặt hung tợn doạ đám thư sinh đó chạy mất...Mặc Thiên bực tức bỏ đi... Minh Viễn lại chạy theo năn nỉ:

- Mặc Thiên...ngươi đi từ từ thôi.

- Không cần ngươi quản. – chân vẫn bước đi...nay y bị hắn chọc tức chết mà.

Một người đi...một người đuổi đến khi lên một cây cầu mới dừng lại. Nơi đây nhìn xuống thấy nhưng hoa đăng đáng còn nến cháy trôi theo dòng nước...ánh trăng rọi xuống càng làm khung cảnh thêm vài phần lãng mạn. Minh Viễn thấy Mặc Thiên không đi nữa mới từ tốn hỏi:

- Ngươi giận ta sao.

- Ngươi nghĩ ta không giận ngươi...lúc nãy ta rủ ngươi đi ngươi không chịu...đến lúc chịu dẫn thì lại đi kiếm chuyện với người ta...ngươi không thấy họ với ta đang bàn luận câu đố sao....nếu ngươi không muốn đi thì thôi...tại sao phải ép rồi làm mấy việc nhảm nhí đó. – Mặc Thiên tức giận...gương mặt cũng không còn vui vẻ như trước nữa.

- Ta không phải có ý đó...nhưng ta thấy họ gần gũi ngươi như vậy ta thấy khó chịu. – Minh Viễn thấy Mặc Thiên đang nóng nên cũng thấy mình hơi quá đáng.

- Nhưng ta có làm gì vượt quá giới hạn đâu...ngươi làm vậy chẳng khác nào không tin ta.

- Ta tin ngươi...nhưng lại không tin họ...thấy họ với ngươi luận bàn với nhau ta khó chịu...ta không muốn ngươi gần gũi ai ngoài ta hết.

- Hừm...ngươi đó...càng ngày càng chiếm hữu ta...nhìn ngươi vậy cũng biết ghen sao. – Mặc Thiên nghe Minh Viễn nói vậy nên thôi khong giận hắn nữa...dù sao hắn cũng là ghen thôi chứ không có ý gì xấu.

- Ghen chứ...Mặc Thiên của ta anh tuấn như vậy...khiến nữ nhi yêu nam nhân ghen tị đó. – Minh Viễn cũng nhẹ giọng nịnh nọt dỗ dành.

- Ngươi nói không biết ngượng miệng sao. – Mặc Thiên cũng bật cười liếc nhìn nam nhân bên cạnh.

- Hihi với ngươi lời nào ta cũng nói được.

Hắn vừa nói vừa tà mị tiến lại gần Mặc Thiên...Mặc Thiên cảm nhận nguy hiểm nên cũng lui lại nhưng rồi cũng bị hắn kìm chặt trong lòng...Mặc Thiên nhỏ giọng nhắc nhở:

- Này...chúng ta đang bên ngoài đó...ngươi đàng hoàng chút được không?

- Ta có gì không đàng hoàng...hay ngươi muốn ta không đàng hoàng a~. – nói xong liền cuối đầu cắn nhẹ lên vành tay Mặc Thiên...Mặc Thiên nhạy cảm run lên mà mắng tên không đứng đắng này.

- Ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ...coi chừng ta cho ngươi ngủ dưới đất á.

- Bảo bối sao có thể nhẫn tâm vậy chứ...ta muốn bên cạnh ngươi hơn a~...có ta sưởi ấm không tốt sao. – Minh Viễn cười tà nhìn Mặc Thiên.

- Ngươi... - chưa kịp nói hết câu Minh Viễn đã đưa môi khoá môi y lại...hai người cứ ôm nhau hôn như vậy dưới ánh trăng tạo nên khung cảnh sinh động...sinh động như tình cảm mà họ dành cho nhau vậy.

P/s: Một chap khá dài và ngọt để cho mình thời gian suy nghĩ viết cảnh ngược thế nào. Ngọt hoài sẽ ngán nên phải thêm vị khác vào cho thú vị ^^ các bạn chờ nhé ^^ khoảng 2,3 ngày thôi à hihi ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top