Chap 14

Chap 14

Mặc Thiên vừa mở mắt dậy đã phát hiện Minh Viễn đang nằm bên cạnh mình...hai người không một mảnh vải che thân chỉ còn lấy chiếc chăn che lại nửa thân dưới. Nhìn cảnh sắc qua khung cửa sổ thì biết trời còn chưa sáng...Mặc Thiên định đứng dậy thì bỗng thấy thân dưới cảm thấy đau...cái đau truyền đến đại não làm cảnh tượng đêm qua chợt ùa về...nhưng cái làm y hận nhất là trong lúc say đã nói sự thật bản thân thích hắn nói ra...làm sao mà y đối diện được với hắn đây chứ...haizzz. Đang còn não nề thì nghe tiếng Minh Viễn trầm trầm từ trên đầu vọng xuống:

- Đã tỉnh rồi.

- Ừm...đêm qua...

- Đêm qua ngươi nói thích ta...giờ hối hận sao?

- Không có...chỉ là... - nghĩ tới nghĩ lui Mặc Thiên cũng không biết nên dùng lời nào nói cho phải.

Minh Viễn như nhìn thấy được nỗi lòng của Mặc Thiên nên cũng không ép hắn nói...tay thì đang từ thắt lưng trượt xuống xoa lấy cánh mông săn chắc ấy...Mặc Thiên bị chạm liền giật mình...khuôn mặt ngượng ngùng không dám nhìn lên...Minh Viễn thấy cũng không dừng tay mà trêu chọc:

- Sao hả? Hôm qua còn tự chủ động mà giờ lại bày vẻ mặt này với ta sao?

- ... - Mặc Thiên cũng không biết nên nói gì cho đúng...chỉ im lặng nằm đó cho hắn đụng chạm.

- Nhưng hôm qua công tử nhà ta thiệt hay a~...uống mấy bình rượu luôn cơ mà. – bàn tay đang xoa bỗng bóp chặt lại làm Mặc Thiên cũng rùng mình theo.

- A...Tại ngươi cứ hành xử như vậy...ta chỉ là uống chút rượu thôi mà.

- Uống chút của ngươi là mấy chục bình luôn đó hả? Say đến mức không biết mình đang làm gì mà còn nói ít sao? – tuy không lớn tiếng nhưng giọng nói vẫn sặc mùi nguy hiểm.

- Ta...ta không cố ý...

"bốp...ưm" bị đánh bất ngờ Mặc Thiên khẽ kêu lên...đầu theo bản năng rút vào lòng ngực của Minh Viễn. Trên mông hiện lên dấu bàn tay phớt hồng...tuy nằm như lực Minh Viễn không thể xem nhẹ được.

- Nếu ngươi cố ý có phải uống đến chết luôn không hả? – ngữ điệu cao hơn trước một phần...giơ cao tay đánh xuống 5 cái nữa...lực vẫn không hề nhẹ.

"bốp...bốp...bốp...bốp...bốp"

- Ta không có ý đó...ngươi đừng giận....ta xin lỗi mà. – Mặc Thiên run rẩy nói.

- Vậy ngươi muốn tạ lỗi làm sao đây? – Minh Viễn đưa tay xoa bên mông vừa bị đánh vừa nhẹ nhàng nói.

- Ngươi phạt ta đi...ta chịu phạt. – Mặc Thiên nói là vậy nhưng lại muốn hưởng thụ cái xoa nhẹ nhàng của Minh Viễn nhiều hơn nữa.

- Được...50 thước...có ý kiến gì không?

- Không có. – nghe 50 thước Mặc Thiên cũng không lo lắng mấy...dù sao y cũng là người luyện võ từ nhỏ...thân thể cũng khoẻ mạnh nên 50 thước này cũng không đáng kể mấy.

Minh Viễn lấy cây thước trên bàn xuống...tay còn lại kéo Mặc Thiên nằm sấp lên người mình...mông trần kia bỗng chốc được đưa lên như thách thức người cầm roi. Minh Viễn liền giơ cao tay đánh mạnh xuống

"chát...chát...ưm...chát...chát...chát" 5 roi liên tiếp rơi vào mông bên phải...Mặc Thiên khẽ kêu lên...đầu luôn chôn chặt trong ngực Minh Viễn. Mặc Thiên cũng không biết sao khi trong lòng hắn mà bị đòn lại khiến y muốn kêu lên chứ không muốn cắn răng chịu đựng...có lẽ trong lòng người này y lại muốn một chút cưng chiều hơn là cứng rắn.

" chát...chát...chát...chát...chát" 5 roi tiếp đánh vào mông bên trái.

" chát...chát...ưm...chát...chát...chát"

" chát...chát...chát...chát...chát"

" chát...chát...ưm...chát...chát...chát"

" chát...ưm...chát...chát...ưm...chát...chát"

Liên tiếp như vậy 5 roi vào mông trái...5 roi vào mông phải...Mặc Thiên cũng chỉ rên khẽ chứ cũng không hét la gì...bởi tuy lực có mạnh nhưng không quá sức với người như hắn.

Minh Viễn nhìn tiểu bảo bối suốt ngày mặt lạnh này nay lại đáng yêu như vậy không khỏi sinh lòng cưng chiều y...tay tuy đánh nhưng tay còn lại vẫn không nhịn được xoa nhẹ lưng mà an ủi. Mặc Thiên cảm nhận được nên cũng nương theo đó mà hưởng thụ...đây có lẽ là lần bị đòn từ Minh Viễn mà lại ấm áp như vậy...nhưng cây thước kia đánh xuống cũng thật đau.

" chát...ưm...chát...chát...aaa...chát...đau mà...chát...chát...chát...ngươi nhẹ tay chút...chát...chát...chát...aaa" 10 roi kia không đúng quy luật mà hạ xuống bên mông phải làm Mặc Thiên vừa đau vừa rát.

" chát...chát...aaa...chát...chát...nhẹ lại...chát... chát...ưm...chát...chát...chát...chát" 10 roi nữa trôi qua rơi hết vào mông trái lại Mặc Thiên nhăn máy dán sát vào ngực Minh Viễn.

Minh Viễn cũng không nói gì vội...chỉ lấy chai thuốc đầu giường mà thoa lên đôi mông sưng cao và bầm tím kia. Mặc Thiên cũng im lặng không nói gì...chỉ đưa tay lên ôm nhẹ thắt lưng của Minh Viễn dựa vào lòng hắn.

Minh Viễn thoa thuốc xong thì đặt y nằm nghiêng lại trên giường cho y thoải mái hơn...ôn nhu hỏi:

- Đau lắm không?

- ... - Mặc Thiên khẽ lắc đầu nhỏ giọng nói – Hơi đau thôi.

- Hừm...biết ngươi da dày mà. – mỉm cười gõ nhẹ lên trán y...nhưng tay thì vẫn nhẹ nhàng xoa lấy hai bên mông đang sưng lên kia.

- Chúng ta ngủ tiếp nha...ta còn hơi mệt. – Mặc Thiên lên tiếng.

- Được...chúng ta ngủ...trời vẫn còn sớm mà... - sau đó hôn lên tóc Mặc Thiên rồi ôm lấy y ngủ...Mặc Thiên ở trong lòng Minh Viễn cũng dần thiếp đi.

Mãi đến sáng hôm sau có tiếng gõ cửa hai người mới lười biếng mở mắt dậy... Minh Viễn choàng nhẹ áo ngoài...lấy chăn đắp lại cho Mặc Thiên rồi bước ra mở cửa...người gõ không ai khác là Mặc Phong cũng Tuyết Ca.

- Có chuyện gì vậy? – Minh Viễn lên tiếng hỏi.

- Mặt trời lên cao rồi hai người còn ngủ à...mau dậy đi ta xuống quán trọ ăn...đại ca tỉnh chưa vậy?

- Hắn tỉnh rồi...để hai ta thay y phục rồi xuống sau...hai người xuống trước gọi món đi.

- Được...vậy ta cùng Tuyết Ca xuống trước. – Mặc Phong cùng Tuyết Ca cũng không nghi ngờ gì mà bước xuống.

Minh Viễn đóng cửa bước đến giường ngồi xuống...vươn tay xoa nhẹ đầu Mặc Thiên hỏi:

- Ngươi khoẻ chưa...có cần ta đem đồ ăn lên không?

- Không sao đâu...ta xuống ăn với mọi người...dù sao hôm qua là sinh thần Ca nhi...ta cũng chưa chúc nó.

- Ừm...vậy ta lấy nước cho ngươi...ngươi thay y phục đi.

Mặc Thiên cũng không nói gì nghe theo Minh Viễn...hai người chuẩn bị xong cũng xuống dưới gặp Mặc Phong với Tuyết Ca. Vừa ngồi xuống Mặc Thiên liền áy náy nhìn Tuyết Ca:

- Ca nhi...ta xin lỗi...hôm qua ta có việc nên không chúc sinh thần con được...đây là món quà ta tặng con. – Mặc Thiên lấy hộp gỗ nhỏ đưa đến chỗ Tuyết Ca.

Tuyết Ca nhận lấy mỉm cười đáp:

- Không sao đâu sư phụ...miễn người còn nhờ đến sinh thần con thì không có quà con cũng vui.

- Hừm...con đó...cứ nói như vậy...

- Ta cũng có món quà tặng ngươi...tuy nhỏ nhưng cũng là lòng thành. – Minh Viễn cũng lấy quà mình ra tặng cô...hắn đã biết tình cảm của Mặc Thiên nên đối với cô cũng có phần tự nhiên hơn trước.

- Đa tạ ngươi. – Tuyết Ca mỉm cười nhận lấy.

Mặc Phong thấy thái độ của cô như vậy tự nhiên thấy vui...bây giờ anh mới cảm nhận được sự khác biệt mà cô dành cho anh...anh cũng phải thổ lộ tình cảm này để có thể đường đường chính chính mà yêu thương cô...trong lòng Mặc Phong đã có tính toán rồi mới kêu mọi người dùng bữa.

Bữa cơm hôm đó có sự thân thiết lạ thường...phải chăng là do sự yêu thương, quan tâm của Minh Viễn và Mặc Thiên...hay là sự tự nhiên của Minh Viễn với Tuyết Ca...hay quan trọng nhất là Mặc Phong đã dũng cảm đối diện với tình cảm của mình...tuy lý do gì đi nữa những mỗi người vui thì bữa cơm hôm đó cũng ngon miệng và thoái mái hơn rất nhiều.

------.------

Trưa hôm đó mọi người đang nghỉ ngơi...thì có hai người đang ngồi trên bàn uống trà tâm sự.

- Minh Viễn...ta muốn hỏi huynh một câu...huynh không phiền chứ - Mặc Phong hồi lâu suy nghĩ cũng lên tiếng.

Hôm nay khi thấy biểu hiện của đại ca với Minh Viễn anh có chút nghi ngờ...cùng với việc gõ cửa sáng này nên Mặc Phong đã hiểu phần nào...tự mình tìm Minh Viễn để hiểu rõ. Minh Viễn cũng đoán được lí do Mặc Phong kêu hắn đến nên cũng nhàn nhạt trả lời:

- Ngươi hỏi đi.

- Huynh với đại ca có phải đang tìm hiểu nhau không? – Mặc Phong cũng vào thẳng vấn đề.

- Đúng vậy. – Minh Viễn chỉ đáp ngắn gọn.

- Vậy huynh thích đại ca thật không?

- Sao ngươi hỏi vậy? – lần này Minh Viễn cũng nhíu mày.

- Ta chỉ muốn xác nhận thôi.

- Ta thích hắn. – Minh Viễn cũng hiểu Mặc Phong đang lo điều gì.

- Minh Viễn...đại ca ta tuy lạnh lùng nhưng huynh ấy rất tốt...ta chỉ mong huynh thích huynh ấy thật...từ nhỏ ta xem huynh như ca ca của mình nên cũng tôn trọng huynh...còn chuyện  huynh với đại ca ta không có ý kiến...chỉ cần huynh nghiêm túc với huynh ấy...đối xử thật lòng với huynh ấy là được...nếu huynh gây ra chuyện có lỗi với huynh ấy ta sẽ không tha cho huynh. – Măc Phong nghiêm túc nói.

- Ta đáp ứng ngươi... ta đối với hắn là thật tâm...sẽ không vì bất kì điều gì mà có lỗi với hắn...lời nói không bằng hành động...ta sẽ dùng hành động để đem lại cho hắn hạnh phúc. – Minh Viễn cũng thật tâm hứa...hắn biết Mặc Phong là lo cho đại ca của mình thôi.

- Được..."tỷ phu" cũng nên hối lộ người đệ đệ này đi nha. – Mặc Phong nhấn mạnh hai chữ "tỷ phu" làm Minh Viễn cũng bât cười.

- Được..."tỷ phu" ta đây sẽ đối tốt với đệ...đệ làm sai ta sẽ phạt đệ...không cần chờ đại ca đệ phạt đâu.

- Hừm...ta đã thụ giáo qua huynh rồi...huynh đánh còn đau hơn đại ca nữa. – Mặc Phong cũng vui vẻ đáp lại.

- Không đau hơn sao quản được hai người.

Thế là hai người cứ ngồi uống trà nói chuyện với nhau..tâm sự rất nhiều chuyện cho nhau nghe...dẫn khiến cho khoảng cách hai người gần nhau hơn...xưng huynh gọi đệ cũng tự nhiên không kiên dè như trước nữa.

Chỉ trong một ngày mà có thể khiến cho tình cảm giữa bốn con người ngày càng trở nên tốt hơn thật là điều đáng mừng...liệu trong những ngày đó niềm vui có tăng lên hay giảm xuống hay không...thì còn phải chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top