Chap 1
Chap 1
Tuyết Ca - một cô nương mang trong mình số mệnh bị người đời ghét bỏ, hại chết người thân. Nàng phải sống cuộc sống tăm tối, cô đơn không biết ngày mai ra sau. Bỗng có một ngày, một vị trẻ tuổi, thần bí đã đến bên nàng, đem lại cho nàng những cảm xúc khó tả.
.......
- Ngươi...ngươi là ai? Giọng nói non nớt đầy sợ hãi của cô nương trông chỉ mới 14 tuổi.
- Ta là ai không quan trọng...Từ đây ta sẽ là người thân duy nhất của ngươi, yêu thương ngươi, che chở ngươi...và sẽ là sư phụ mãi mãi bên cạnh ngươi...
Giọng nói trầm ấm mà lạnh lùng vang vọng trong tâm trí nàng, từ đây nàng đã có người thân, có sư phụ, cho dù lí do kia là gì, cho dù mai này có ra sau, nhưng nàng vẫn nguyện bên cạnh, tôn trọng vị sư phụ đã yêu thương nàng như vậy, hắn sẵn sàng che chở, chăm sóc, và dạy dỗ nàng khi nàng làm sai.
.......
Vào một buổi trưa đẹp trời, ánh nắng ban mai rọi vào khung cửa sổ của một căn phòng nhỏ ấm áp, một tiểu cô nương xinh xắn, đáng yêu đang run sợ trước một người lạnh như một tảng băng:
- Ca nhi, nói ta nghe, sao con lại làm những việc đó hả, con đã quên lời ta dặn rồi sao?
"Con...con xin lỗi. Con không cố ý vậy đâu, con chỉ là tức khi chúng nó nói những lời không đúng mà thôi!" Nàng nói trong sợ hãi nhưng cũng bướng bỉnh khi nghĩ mình không làm sai, với nàng biết rằng, người sư phụ trước mặt này luôn yêu thương nàng nên sẽ không làm gì nàng đâu.
Nhưng rồi lời nói lạnh băng ấy làm nàng thấy bất an " Con đã có ta bên cạnh còn không đủ sao, họ nói gì mặc họ, họ nói con không người thân nhưng không phải con có ta rồi sao, con tức, thấy khó chịu là do con không nhận người sư phụ này mà thôi...Được vậy ta đi, từ nay ta và người ân đoạn nghĩa tuyệt không còn là sư đồ nữa".
Nàng nghe xong cảm thấy đau trong lòng, từ lâu nàng đã đem người sư phụ này khắc trong tim, từ lâu nàng đã xem hắn như là một phần không thể thiếu, là khắc cốt ghi tâm, là trân trọng hay thậm chí là nàng đã yêu người trước mặt này mất rồi. Trong suy nghĩ bất chợt hàng nước mắt rơi, nàng quỳ xuống níu kéo vạt áo hắn, khóc nấc:" Sư phụ, là đồ nhi sai, đồ nhi biết lỗi rồi, đồ nhi luôn xem người như người thân, xin người trách phạt đồ nhi, đừng bỏ rơi đồ nhi mà sư phụ hức ..."
- Con thực sự chấp nhận hết mọi hình phạt sao! - Vâng - Cô đáp nhanh vì sợ chần chờ một phút sư phụ sẽ bỏ cô mà đi.
- Được - Đáp một tiếng người khẽ ngồi trên ghế, kéo cô nằm sấp lên đùi...
" bốp bốp bốp bốp bốp " hàng loạt cái bạt tay đau thấu rơi xuống mông cô, nhưng cô không dám né hay tránh, trên mặt chỉ ửng hồng vì ngại...
" bốp bốp bốp bốp bốp "
" bốp...a...sư phụ người nhẹ tay... Bốp...bốp"
" bốp bốp...hức Ca nhi đau...aa...sư phụ tha cho Ca nhi...a....bốp...hức.hức" Người nàng bắt đầu rung nhẹ, người chuyển động làm cho người ra tay kia vừa đau lòng vừa tức giận. Hắn kẹp hai chân cô lại tiếp tục đánh lên mông cô từng bạt tay đau điếng. Một lúc sau, cô bé nằm khóc đến khàn giọng kia đã làm hắn đau lòng mà ngưng lại nhìn người đồ nhi mà hắn hết mực yêu thương chở che.
- Ca nhi, nay ta đến gặp con là có chuyện muốn nói....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top