Văn án
Lý mất Trần lên ai biết được
Trần triều uy mãnh sức vô song
Đất nước thái bình thiên hạ đảm
Những người đau khổ phận long đong.
Thời thế thế thời ai được biết
Trong lòng canh cánh mối thù không
Tấm lòng uất ức dù chẳng muốn
Muốn buông tay nhẹ tựa cánh hồng
Mà sao mãi chẳng làm được vậy
Để mọi niềm nỗi hoá ra không
Bởi chưng cũng là một chữ yêu
Phiến lòng sầu não tựa bằng sông
Ưu tư phiền muộn lòng vẫn thế
Con hãy vì cha gánh núi sông.
Canh cánh lời cha dặn thuở trước
Vẫn mang một lòng dạ sắt son
Nhưng biết đâu được lòng thương nhớ
Xin cha hãy hiểu cho lòng con
Cũng một chữa tình sao chẳng dứt
Mong sao đôi lứa được vẹn tròn
Đưa nàng ra khỏi nơi cung cấm
Mong nàng cho được giữ lòng son
Mọi chuyện dù sao đi chăng nữa
Lòng ta vẫn một dạ chẳng mòn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top