Thơ ấu

     Vào một ngày đẹp trời năm 1232 , trong phủ Khâm Minh Đại Vương Trần Liễu cất lên tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có :oa...oa...oa... Tìm đến nơi phát ra tiếng khóc hóa ra là một căn phòng nhỏ mà rất đặc biệt .
Căn phòng ấy tuy giản dị nhưng vẫn sang trọng , với những đường nét trạm khắc tinh xảo nơi cột nhà , trần nhà , cửa ra vào , đúng là phủ của một vị vương giả . Chủ nhân của căn phòng ấy chính là phu nhân của Trần Liễu đại vương. Đó là ai ? Không phải là Thuận Thiên công chúa (chị của Lý Chiêu Hoàng )mà là bà Trần Thị Nguyệt .
   - Chúc mừng phu nhân đã hạ sinh , là một bé trai thưa phu nhân .- Giọng bà đỡ vang lên , những giọt mồ hôi cứ lăn dài trên gò má người phụ nữ trung niên.

Lần này không phải là sinh con đầu nên mọi thứ cũng đã quen thuộc, không có gì là lo sợ đau đớn hay hồi hộp như lần trước nữa, dù sao cũng là bổn phận, trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình. Nam nhi gánh vác việc đại sự, còn phụ nữ bổn phận là duy trì nòi giống. Nói là yêu , là thương nhưng lấy đâu ra những thứ tình cảm ấy khi chẳng biết mặt đấng phu quân trước ngày cưới, chẳng lấy một lần gặp nhau, chẳng một câu chuyện trò, hỏi han. Phải chăng cũng chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm. Trước không yêu, giờ không yêu và sau này liệu có tình yêu hay không phải đợi con tạo xoay vần. Nhưng chắc là không, tự nàng cũng biết, tình cảm đâu phải là thứ có thể san sẻ. Xét về tất cả mọi mặt thì nàng đều yếu thế hơn chính thê. 

Nàng là con một vị quan nhỏ nhoi, không mấy tiếng nói, người ta là con của vương tôn thế tử.

Nàng chỉ là thiếp còn người ta là chính thê dù người ta bước chân qua cổng phủ sau nàng.

Nàng được gả cho đại vương trước nàng ta nhưng nàng ta được mấy tháng đã hứa hôn với đại vương, chưa đầy mười tuổi đã được gả đến vương phủ. Tình cảm lâu ngày bồi đắp, lại còn là rung động ban đầu, người ta có thể bỏ người tri kỉ để đến với nàng hay sao? Ông trời thật bất công?

Chỉ là một thê thiếp khác gì con ở trong phủ, vẫn mang tiếng là phu nhân nhưng nàng đâu có giống phu nhân, chẳng qua là lời ngon ngọt, nàng cảm thấy mình thật lạc lõng mình thật nhỏ bé, chẳng có ai bênh vực cho nàng, chẳng ai thèm đoái hoài đến nàng. Đại vương tìm đến nàng chẳng qua là tiếp nối hậu duệ cho dòng dõi quý tộc chứ lấy gì làm yêu thương nàng. Trai năm thê bảy thếp là truyện bình thường, không có nàng thì còn biết bao nữ nhân trên đời.

Bà đỡ sau khi đã lau rửa cho đứa bé sạch sẽ cuốn vào chiếc chăn lông ấm áp đỏ rực thêu bằng những đường kim mũi chỉ tinh tế bởi những người thợ nổi tiếng nhất đất Nam này. Bà đỡ ẵm đứa trẻ trên tay như một bảo vật chân quý, con của một đại vương chẳng phải là tầm thường, sơ ẩy một chút thôi là mất mạng như chơi:

- Phu nhân, công tử của người.

- Đưa nó đây cho ta, con của ta.

- Bẩm phu nhân, người đã định đặt tên cho thiếu gia chưa ạ?

- Vương gia sẽ đặt tên cho đứa bé, người đã có ý của mình rồi.

Hai cánh tay cứ chới với đưa lên đón nhận hài nhi bé bỏng của nàng,nàng không thể tự đạt tên cho con mình được, đấng phu quân sẽ quyết định, nàng không thể hy vọng gì ở đấng phu quân, chàng không thể cho nó được gì hết, chỉ là chút danh phận đến là Quốc Tung con đầu lòng của nàng vẫn chiu thiệt, vậy nàng còn mong chờ gì nữa đây? Chỉ có thể hy vọng vào hài nhi nàng đã mang nặng đẻ đau, mong sau này nó có thể làm nên công danh sự nghiệp, nàng sẽ tự hào về nó, nó sẽ chỗ dựa vững chắc nhất cho nàng, chỗ dựa mà đáng lẽ đấng phu quân phải ở vị trí ấy. Giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt từ từ tích tụ lại thành giọt lớn và theo khoé mát chảy xuống làm ướt chiếc gối gấm thêu. Tuy là thiếu thốn tình cảm nhưng rõ ràng đồ của vương phủ không phải là tầm thường, hài nhi nào cũng là con của đại vương đều được chăm sóc tốt. Nói vậy không có nghĩa là con của nàng được ưu ái. Nói ra chính là con của nàng thiếu thốn hơn. 

Giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt khóc cho chính mình nhưng cũng là giọt nước mắt chua xót khóc thương cho đứa con bé bỏng. Quốc Tung ra đời trước Quốc Doãn mà cũng chỉ là em, rồi sau này còn việc thừa kế, tất là con nàng chịu thiệt, sinh ra tước mà phận kém, chỉ được có thể thôi, nàng biết làm sao? Nàng không thể là chỗ dựa cho con được, nàng cũng không có thế lực từ gia đình, rồi niềm yêu thương của đại vương dường như dành hết cho người con của Thuận Thiên. Vậy nàng có thì mong đợi gì? Nàng chỉ có thể mong con của nàng lớn lên sẽ làm nên nghiệp lớn, cho dù nàng có ở nơi chín suối nàng cũng cam lòng. Bà đỡ nhẹ nhàng lui ra ngoài trả lại bầu không khí yên tĩnh cho gian phòng. Nàng khẽ ôm con vào lòng mà tự nhủ ta không thể cho con được nhiều thứ nhưng tình cam của mẫu hậu không thiếu, sau này con nhất định phải thành người tốt. Sau này con nhất định là chỗ dựa cho ta, ta không hy vọng gì vào phụ thân của con cả chỉ hy vọng hài nhi của ta phải sống thật tốt, phải trở thành người có thể gánh vác nghiệp của cả gia đình. Ta trông chờ vào con. Nàng ôm chặt đứa nhỏ trong tay như sợ tuột mất. 

Người nô tì bước vào, đây chính là người duy nhất cùng nàng bước chân vào vương phủ, bước chân vào chốn xa hoa,mĩ lệ. Nàng cảm thấy bản thân mình thật thiệt thòi nhưng có phải còn nhiều người thiệt thòi hơn cả nàng, nô tỳ này rồi sẽ phải chôn vùi cả tuổi thanh  xuân trong vương phủ chán ngắt, tẻ nhạt.

- Để nô tỳ chuẩn bị chút cháo loãng cho người, người nên uống để lấy lại sức, còn có sữa để cho thiếu gia ăn. 

- Ta vẫn chưa đói, để chút nữa ta ăn cũng được ngươi cứ lui ra trước đi, đã báo cho vương gia biết chưa. 

- Nô tỳ đã bảo người đi báo rồi ạ nhưng vương gia hiện đang trong cung chưa về được.

- Thôi được rồi, ngươi lui ra đi, ngươi đi xem Quốc Tung đi, xem nó đã dậy chưa. 

Nói xong cung nữ bước ra khỏi phòng. Một mình nàng cùng đứa con, nàng cô đơn, thực sự rất cô đơn, không ai thân thích. Người phụ nữ nào cũng vậy thôi, cần nhất người chồng trong những giờ phút đau đớn nhất, trong những giây phút khắc nghiệt nhất của cuộc đời nhưng dường như nàng không thể có được điều đó. Nàng không giận phu quân vì chàng là tể tướng, bận bịu việc chính sự trong triều làm sao có thể dám làm phiền được chứ? Đáng lẽ ra hiểu rằng phu quân của mình quyền cao, chức trọn làm vương trên hàng vạn người thì nàng phải cảm thấy vui mừng và thấu hiểu cho chàng mới phải. Nhưng tuổi nàng đương còn trẻ, nàng khao khát hạnh phúc, nàng chỉ mong một người chồng có thể thấu hiểu tâm tư của nàng mà ở bên nàng trong những lúc khó khăn nhất thôi. Nàng cần một người chồng chứ đâu cần một vị tể tướng.

- Ta mong sau này con đừng như phụ thân của con. Ta không trách người bởi vì người bận việc quốc gia đại sự nhưng ta vẫn không thể thấu hiểu cho người được. Chỉ trách bản thân ta được thôi, ta không thể định đoạt được số phận của mình. 

Tiếng thở dài nghe đến não ruột, nàng lại mê man nghĩ đến biết bao nhiêu là truyện rồi dần dần thiếp đi vì quá mệt, nàng ôm đứa bé trong lòng, nàng chỉ có những đứa con là bảo vật chân quý nhất cuộc đời, nàng chẳng cần gì cả, nàng không cầu nữa vì cầu cũng chẳng thấy, nàng học cách chấp nhận, nàng sẽ chấp nhận tất cả, chỉ càn con nàng sống tốt. Con nàng sẽ là chỗ dựa, nàng luôn tự nhủ như vậy. Một người phụ nữ chưa quá hai mươi mà đã buông xuôi tất cả, nàng chấp nhận, chẳng qua chỉ là những thứ phù phiếm mà thôi, nàng chỉ cần làm tròn bổn phận.Con nàng, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top