Sống là vui hay buồn

Cuộc sống đã dạy tôi rất nhiều điều kì lạ mãi cho đến lúc tôi buồn hay vấp ngã mới nhận ra nó. Thì ra con người ta là một thực thể yếu đuối hơn tất cả bởi khi buồn và cô đơn họ khao khát có một vòng tay đón nhận mình. Tôi cũng vậy sống nội tâm nên buồn vui đều để trong lòng đôi lúc tôi đau rất nhiều nên tôi bổng khao khát lắm cần một ai đó chia sẻ với tôi. Mà cái cuộc đời khắc nghiệt này luôn tìm cách đài ải tôi, lúc tôi khao khác lại không có. Sống buồn quá tôi bắt chợt muốn tìm niềm vui mới cho riêng mình để khỏa lấp đi nỗi trống trải trong tim mình. Tôi chợt nhận ra mình giống như một nhà tu khổ hành luôn muốn đi tìm cái lẽ của cuộc đời nhưng không biết điều gì xảy ra phía. trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: