Chương 69: Sinh hoạt cuối năm

Sau một vài giây, thấy đỡ lạ lẫm hơn rồi, tôi từ từ ôm anh Hùng chặt hơn. Không an ủi bằng hành động thì tôi biết làm gì? Khi mấy cọng tóc đỏ của anh rủ lên cả trên mũi tôi, tôi mới bàng hoàng nhận thấy khoảng cách giữa tôi và anh đã gần hơn mức cần thiết rồi!

- Em còn thích thằng bạn ở trường cũ không?

Đột nhiên anh Hùng hỏi tôi, giọng trầm thấp. Tôi lơ mơ nghĩ tới Khánh. Khi thấy lòng mình gần như trống rỗng, tôi trả lời:

- Có lẽ hết rồi anh ạ. Lâu nay em và nói không gặp nhau. Xa mặt cách lòng, em không thấy xao xuyến khi nghĩ về nó nữa. Vậy là em hết thích nó rồi, phải không nhỉ?

Anh Hùng gật đầu:

- Không có cảm xúc khi nghĩ về người ta nữa, thì là hết thích người ta rồi.

Vậy là tôi rũ bỏ được quá khứ rồi. Dù sao kỉ niệm về Khánh cũng chẳng mấy tốt đẹp với tôi.

- Hiền...

Vẫn là cách gọi quen thuộc ấy. Anh Hùng ngẩng đầu lên; dù đôi mắt anh bị mái tóc đỏ che lấp, tôi vẫn có thể nhìn được.

- Hiện tại em sống tốt không?

- Có ạ.

- Mấy tháng nữa là thời gian của anh kết thúc rồi. Anh phải rời trường. Lúc đó, em vẫn sẽ sống tốt phải không?

À vâng, vắng anh em vẫn sống tốt mà. Vắng Hiểu và Quản mới là vấn đề.

- Phải ạ. 

- .... Rất vui được làm bạn với em....

- Em cũng thế...

- Anh nghĩ Dream school là bến đỗ thích hợp nhất trong những năm cuối cùng em còn ngồi trên ghế nhà trường.

Em cũng nghĩ vậy. Dù ngôi trường này vẫn còn nhiều khúc mắc đi chăng nữa, em vẫn tìm thấy sự an toàn khi học ở đây. Hơn nữa, em có hai thằng bạn tốt nhất mà mình từng gặp. Tôi từ từ buông anh Hùng ra. Cảm giác hơi kì kì, nhưng tôi thấy hình như tâm trạng anh Hùng tốt lên nhiều rồi.

*~*~

-1 tháng rưỡi sau -

- Hiền!

Bích Hoàng cười rạng rỡ lắc vai tôi lia lịa. Tôi cầm lấy hai tay nó:

- Là bao nhiêu điểm? Nói!

- Nhóm mình được 9.25 điểm! Tao biết mà, được làm dự án lịch sử cùng mày là một vinh dự...

- Không cần khen, không cần khen. Sau giờ học tặng tao Highland là được rồi.- Tôi đáp lại Bích Hoàng không có tí khách sáo nào- Mà văn mày bao nhiêu vậy?

- Bằng sử.

- Bạn thì giỏi rồi!- Nhóm bạn Bích Hoàng đứng sau lưng nó vỗ tay đôm đốp.

Không hiểu con Bích Hoàng ăn gì vào người mà nó văn hay chữ tốt thế? Đang định mở mồm ra trêu Bích Hoàng bao mình Highland, tôi chợt thấy Hương Quỳnh đập bài kiểm tra văn của nó xuống bàn, mặt khó chịu trông thấy. Tôi hỏi:

- Lớp trưởng bao nhiêu điểm văn đấy?

Bích Hoàng mỉm cười:

- 8.75, không bằng tao!

- 8.75 cao vãi ra, sao nhìn mặt nó khó chịu thế?

- Tại tuy cao nhưng không bằng tao.

Nghe Bích Hoàng ngạo nghễ trả lời, tôi cũng đành nhún vai cho qua thôi. Tôi quen tính Bích Hoàng rồi, bản chất con bé hiếu thắng và toxic, không nên dây vào nhiều.

Tiết sau là tiết sinh hoạt lớp.

Cô Thuỷ hiên ngang bước vào 10B1. Hôm nay trông cô trẻ đẹp hơn mọi khi nhiều! Bởi trên tay cô có cầm một túi toco toco to đùng. Theo sau cô là Tiến và Huy, mỗi đứa cách hai túi. Nhân ngày cả lớp suôn sẻ vượt qua kì thi cuối kì, cô tổ chức liên hoan luôn. Bảo sao hôm nay cả lớp cứ khen cô xinh đẹp giỏi giang nhiệt huyết giàu tình yêu thương mãi.

Sau khi phát cho mỗi người một cốc rồi, Huy xung phong đứng lên bảng nêu cảm nhận về năm học vừa rồi. Nó cầm cốc trà sữa lên, vừa uống vừa nói:

- Thật sự Huy rất lấy làm hãnh diện khi được là một phần của tập thể 10B1, ực ực. Năm vừa qua, 10B1 đã có một hành trình thành công rực rỡ, có với nhau biết bao kỉ niệm ực ực khó quên!

- Ai giật cốc trà sữa khỏi tay nó cái...

- Tiến! Sao mày cứ xen vào lúc cảm xúc tao đang thăng hoa thế nhờ? Thôi được rồi, đầu tiên, lớp mình hãy nâng ly chúc mừng thằng Tiến thoát nạn vụ confession vừa qua.

Cả lớp giơ cao ly trà sữa lên, rồi cùng nhau hò reo gửi đến Tiến những lời chúc chân thành nhất. Tiến liên tục xua tay, ra vẻ ngại ngùng "khổ quá, chúc mãi...". Huy tiếp túc giơ ly trà sữa lên cao:

- Và bây giờ, hãy bày tỏ niềm vui sướng khi tụi Việt Hiệp mất dạy bị đuổi cổ khỏi trường!

Lần này, cả lớp vỗ tay nồng nhiệt hơn. Cô Thuỷ nhắc nhở Huy phải dùng từ ngữ sao cho lịch sự nhất có thể. Huy hỏi cô có từ nào để miêu tả nét tính cách tuyệt vời của tụi Việt Hiệp nghe lịch sự từ "mất dạy" không. Cô đặt tay lên cằm suy nghĩ một lúc, rồi cô:

- Thôi Huy, cứ dùng từ "mất dạy" cho nhẹ.

Rồi cô Thuỷ ôn tồn kể lại việc năm ngoái, tụi Việt Hiệp chạy lung tung va vào người cô, làm chiếc iPhone cô cầm trên tay rơi từ tầng 3 xuống dưới sân trường. Nhưng tụi Việt Hiệp không những không mở mồm ra xin lỗi, chúng nó còn thản nhiên đút tiền vào túi xách cô rồi ngạo nghễ bước đi. Lúc đó chúng nó tưởng thế là ngầu...

- Chắc chắn tụi này bị ai dụ chơi đá rồi... người bình thường méo ai như chúng nó cả.- Tôi rùng mình vớ lấy cốc toco toco hút cho đỡ ghê người.

- Còn nữa này cả lớp ơi!- Huy tiếp tục nâng ly lên, hãnh diện nói- Chúc mừng nhà Hổ của chúng ta đoạt huy chương bạc trong Olympic năm nay!

- Sau lũ Diều Hâu phải không?- Mỹ nhăn mặt hỏi.

- Tụi nó mua trọng tài, không chấp!- Huy cay cú nhớ lại kí ức xưa.

- E hèm.

Nghe cô Thuỷ hắng giọng, Huy giật thót mình. Nó từ từ nhìn về phía cô, chờ xem cô muốn ra hiệu cho nó diều gì. Tôi thấy cô Thuỷ hắt cằm về phía tôi. Mặt thằng Huy dãn ra như vừa mới giác ngộ; nó tươi cười bước tới chỗ tôi.

- Và không thể thiếu nhân vật quan trọng của lớp chúng ta năm nay: Trần Thảo Hiền! Bạn có đôi lời muốn nói trong buổi sinh hoạt lớp ngày hôm nay không?

- E hèm.- Cô Thuỷ hắng giọng lần nữa.

Huy bối rối soi xét từng hiểu cảm trên mặt cô. Nó gãi gãi đầu, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tự tin sôi nổi khi nãy. Huy cười với tôi bằng nụ cười lịch hiệp, làm lông người tôi dựng ngược cả lên. Quen nhìn nụ cười gian xảo trước đây rồi, giờ nó cười tử tế, tôi không quen. Nụ cười Huy dù ở tình huống nào cũng được xếp vào hàng mưu mô xảo quyệt, chắc do cấu tạo mặt nó vậy chứ tôi biết thâm tâm Huy tốt mà? Huy nâng ly lên lần thứ tư, giọng nó dạt dào cảm xúc:

- Cảm ơn Hiền đã trở thành một phần của lớp 10B1...

Bố ép tao vào chứ tao chẳng ham.

- Bọn mình biết mặc dù ấn tượng ban đầu của bạn với lớp và của lớp với bạn không được tốt đẹp, nhưng khi thấy hiểu hoàn cảnh của bạn rồi, bọn mình đã có một cái nhìn khác...

Thấu hiểu hoàn cảnh? Tức là biết chuyện tôi bị bắt nạt hồi học trường cũ rồi á?! Trong lúc tôi đờ người ra trước câu nói của thằng Huy, tôi thấy cô Thuỷ ngồi trên bàn giáo viên cười hiền hậu và liên tục gật đầu. Tôi cũng hơi hơi hiểu ý cô, nên im lặng nghe thằng Huy nói tiếp.

- Trải qua một số chuyện, bọn mình bắt đầu quý Hiền hơn. Thay mặt cả lớp xin lỗi Hiền vì những vấn đề đầu năm.

Huy nói đến đây, nó chợt ngừng lại, và dưới lớp, tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng không có dấu hiệu dừng lại. Khi mọi ánh mắt của mọi người trong lớp đổ dồn về phía tôi, tôi hơi, ngơ ngác, khó xử không biết nói gì. Bích Hoàng lên tiếng để kéo tôi ra khỏi tình huống "all eyes on me" này:

- Năm sau mày tiếp tục đồng hành với lớp nhé Hiền? Mày là một phần quan trọng của lớp rồi đấy, t lớp hứa sẽ không để xảy ra tình trạng như đầu năm nay nữa.

Quản đặt cằm lên tay, thản nhiên nói:

- Là lớp sẽ tin mày vô điều kiện đó Hiền.

- Không phải tin mỗi Hiền đâu, cả lớp tin nhau!- Tự nhiên Mỹ phát biểu một câu trưởng thành rợn người- Yêu B1 nhiều! Lớp mình cứ đoàn kết như này nhaaa!

Cô Thuỷ từ từ đưa khăn tay lên chấm chấm những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thật ra ngồi ở vị trí này tôi chẳng thấy giọt nước mắt nào cả, nhưng tôi biết cô đang cảm động vì bọn trẻ mình đào tạo 9 tháng nay đã trưởng thành hơn, biết nghĩ cho nhau, không trẩu như trước nữa.

Tôi mong chờ ngày mình hòa nhập được với lớp lâu lắm rồi! Nay nó đến, tim tôi rộn rã. Hơn 10 năm nay chưa có ngôi trường nào phù hợp với tôi, hoặc nói hẳn là tôi không hòa nhập được. Lúc này, tôi mím môi nghĩ: "Mình tìm được đúng bến đỗ rồi, phải không?".

- Phải đoàn kết thì mới đập chết được bọn C1 chúng mày ạ!- Mỹ dõng dạc nói.

Tao vừa mới khen mày trưởng thành xong...

- Hôm nay tao vừa gặp bọn thằng Khải C1 ở sân bóng đá xong! Tao khịa chuyện đội Diều Hâu của chúng nó mua trọng tài, mà thế mẹ nào chúng nó vẫn gân cổ lên cãi: "Thua rồi sủa ít thôi!". Nghe cay dí...

Tiến vừa bức xúc chia sẻ xong, thằng hiền lành như Hữu Sơn cũng phải gật gù đồng cảm:

- Chắc quê quá không nói được gì nữa.

- Năm sau có Olympic, tao đạp thằng Khải gãy giò cho bõ.

- Tiến, trò muốn bị đình chỉ hả?

- Con xin lỗi cô... - Tiến lẩm bẩm- Trù cho thằng một lằn ý đứt dây chằng luôn đê!

Tôi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Màu đỏ rực rỡ của hoa phượng hiện lên trước mắt tôi. Hè lại đến rồi.

Hôm đó trời nắng nhẹ. Gọi là nắng nhẹ, nhưng tôi đã cảm nhận được sức nóng của mùa hạ rồi. Nhìn càng phượng đỏ tươi đung đưa trong gió, lấp lánh ánh nắng ban trưa, lòng tôi trầm xuống. Tôi ngửi được cái hương thơm mùa hạ, cảm nhận được không khí nó mang lại. Cứ mùa hè đến là lòng tôi xao xuyến nghĩ tới trường lớp, mà chẳng hiểu vì sao. Tôi run người nhận ra mình sắp kết thúc một năm học nữa rồi.

- Mấy tuần nữa nghỉ hè, mày?

Tôi hỏi Quản, thằng bạn cùng bàn tôi trả lời:

- Hai tuần rưỡi nữa. Nghỉ hè tao, mày với Hiểu đi đâu chơi đi?

Gió lùa qua cửa lớp, nhẹ nhàng thổi vào mái tóc xoăn nhẹ màu đen nâu của tôi. Giờ này chắc chân cầu Hoa Giấy đẹp lắm đây! Tôi muốn ra đó! Và tôi sẽ rủ anh Hùng đi cùng!

Cô Thuỷ hút một ngụm trà hoa quả, rồi chớp mắt nói:

- Chiều nay lớp ta sẽ thi nốt trận chung kết môn đưa bóng vào rổ ở ngày hội thể thao đó các con! Chúc các con thi tốt!

- Con cảm ơn mẹ Thuỷ!- Ngọc Hà cười tít mắt.

Giải thích một chút: môn này cũng hao hao môn bóng rổ thôi. Hai đội phải tìm cách sao cho ném được bóng vào rổ đối thủ. Nhưng đặc biệt ở chỗ ở vị trí rổ của đội này, cái rổ sẽ do người của đội kia cầm. Người cầm rổ của đội kia đứng lên trên ghế, không được đặt chân xuống khỏi ghế. Nhiệm vụ của người cầm rổ là cố hết sức dùng rổ hứng bóng mà đội mình ném. Bóng vào rổ xem như đội ném vào được một điểm.

Trong ngày hội thể thao tôi thấy có mỗi trò đó độc đáo, còn đâu toàn mấy trò cũ rích như kéo co với thi tiếp sức đồng đội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top