Chương 64: Gia đình không phải tổ ấm
- Cháu là Hùng bạn Khang, đúng không?
Có phải đầu dây bên kia là bố Khang không? Tôi thấy hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn cố gắng tiếp lời:
- Vâng chú ạ.
- Nhà chú đang rất cần gặp cháu!! Cháu qua bên này được không? Để chú gửi địa chỉ cho, hay để chú qua đón?
Nhà chú cần gặp cháu, nhưng cháu không có nhu cầu. "Nhà chú"... ắt hẳn nếu tôi tới, sẽ có không ít người đứng chờ tôi. Thực sự, tôi ghét tiếp xúc với người lạ lắm! Tôi thấy không thoải mái, tôi mất tự nhiên, tôi không muốn. Gặp người lạ đã sợ rồi, đây lại còn một đống người lạ dồn dập muốn gặp tôi, và không có người thân nào đi cùng tôi nữa. Tôi nên làm gì giờ?
- Nhưng cháu bận.
- Cháu ơi, chuyện này quan trọng hơn. Cháu phải biết nghĩ cho Khang, nó vừa trải qua chuyện khủng khiếp, nó là bạn cháu mà, cháu không quan tâm à?
Bạn? Tôi và Khang chỉ dừng lại ở mức bạn cùng lớp thôi, không tiến xa hơn. Tôi khá chắc cả nhà Khang đã hỏi nó ở lớp có thân với ai không, và Khang trả lời là tôi. Thì ngoài tôi ra trong lớp có ai nói chuyện với nó một câu nào đâu, nên dù chẳng thấy mấy, nó vẫn nhặt tôi lên như một món đồ cần thiết để chống chế gia đình nó.
Tôi cứ há miệng ra định trả lời, nhưng lại tạm dừng vài giây để suy nghĩ thêm. Hiện giờ tôi phân vân lắm, không biết nên đi hay không. Hiền nói đúng, tôi đã không đặt mình vào vị trí của người bị bắt nạt. Không phải nạn nhân nào cũng đủ sức đứng lên sau những vết thương cả tinh thần lẫn thể xác đó, và có những người trong lúc tuyệt vọng nhất đã nghĩ quẩn. Nếu tôi không thò tay ra túm áo thằng Khang kịp, tôi không dám tưởng tượng chuyện tiếp theo sẽ xảy ra nữa.
Là do tôi quá ích kỉ, thích giảng đạo lí nhưng không chịu nhìn vào hiện thực, phải không nhỉ?
- Chú cho cháu địa chỉ ạ, cháu tới luôn.
Tôi nói mà tôi không để ý là mình đang nói luôn. Đến khi dứt câu rồi, tôi mới cảm giác có gì đó cấn cấn. Giọng nói vỡ oà của bố Khang reo lên từ đầu bên kia:
- Chú cảm ơn cháu!! Chú đọc địa chỉ nhà chú cho, cháu ghi lại nhé? Nếu đi grab thì cứ bảo chú, chú trả tiền cho!
- Vâng.
Khi bố Khang đọc địa chỉ nhà, tôi cẩn thận note vào một tờ giấy. Chẳng hiểu sao tự dưng tôi đồng ý tới nhà Khang nữa, mồm nhanh hơn não chăng? Tôi nên rủ Trọng đi không? Chứ tới một chỗ lạ xung quanh toàn người lạ cái gì mình cũng lạ méo quen thì tôi sống kiểu gì? Tôi ngại tiếp xúc với thế giới loài người lắm!!
Tôi cứ nghịch nghịch tờ giấy note trong tay; đầu óc trống rỗng cộng, thêm cảm xúc hỗn độn đã góp phần cấu tạo nên khuôn mặt như người mất hồn của tôi hiện tại. Ai bảo tôi hổ báo? Ai bảo tôi đáng sợ? Đứa đã nào thổi tin đồn ấy lan khắp trường hả!? Đối thoại với người lạ tôi còn làm không nổi, huống hồ là vào một căn nhà đông đúc người và ai ai cũng sán lại gần mình để hỏi mình một tỷ câu liên quan đến chủ đề mà mình gần như không dính dáng gì vào?
Mãi về sau, tôi mới mở điện thoại ra để đặt grab. Đâm lao phải theo lao, dù sao thằng Khang cũng vừa trải qua một đòn giáng mạnh vào tâm lí, khó thể mặc kệ nó lúc này được. Mặc dù tôi không cam lòng đến nhà nó chút nào.
Tôi xuống nhà, đi qua phòng bếp, thấy bóng dáng mẹ lấp ló trong đó, tôi nán lại một lúc, bảo mẹ:
- Con sang nhà bạn, tầm hơn một tiếng nữa con về ạ.
Mẹ tôi không nói gì, chỉ có tiếng xắt rau củ vang lên đều đều. Mẹ còn chẳng quay mặt lại nhìn tôi, như thể bà không còn đặt mối quan tâm của mình vào tôi vậy. Tôi đứng trước cửa nhà bếp một lúc, ngứa tay xoắn xoắn cọng tóc đỏ đang vểnh lên của mình; tôi đang chờ mẹ lên tiếng mặc dù tôi biết chắc bà sẽ không phản đối việc tôi đến nhà bạn.
Đợi một lúc sau, tôi mới thấy bà gật đầu. Tôi nhón chân bước ra khỏi nhà, nhẹ nhàng không gây tí tiếng động nào làm ảnh hưởng đến tâm trạng nấu ăn của mẹ mình. Khi ra ngoài cửa, tôi đã thấy một chiếc grab đậu bên kia đường. Tôi vẫy tay để gọi chú lái xe lại, nhà Khang cách nhà tôi đâu đó 14 cây chứ mấy...
Trên đường đi, gió liên tục phả vào mặt tôi dù tôi gần như núp người sau chú lái grab rồi. Đường phố đông đúc chẳng có gì ngoài tiếng còi xe inh ỏi nghe đến váng cả đầu và những làn gió nóng nặc mùi khói xe, ngửi thôi đã tưng tức lồng ngực rồi. Điện thoại trên tay tôi réo liên tục. Đa số là tin nhắn và cuộc gọi từ bố thằng Khang, tin nhắn của Hiền về buổi sinh nhật bạn nó hôm nay chỉ chiếm phần thiểu số. Lạ thật, càng đi càng thấy dự cảm có gì đấy không lành.
Không sao cả, hình tĩnh lại nào. Chỉ đến và hỏi han Khang thôi, chẳng có gì phải lo cả.
Vừa đặt chân vào khoảng sân hẹp nhà thằng Khang, tôi đã thấy một nhóm người mở cửa nhà ra đón tôi. Đều là các cô chú có tuổi. Tôi khựng lại một lúc, rồi bối rối chào mọi người. Hình như tôi không phải người duy nhất khựng lại trong khoảnh khắc hai bên chạm mặt nhau. Các cô chú nhà Khang cũng sững người ra khi thấy tôi. Thì vấn đề nó vẫn nằm ở cái giao diện bên ngoài của tôi đấy.
Tôi lúng túng, họ gượng gạo. Tôi có thể hiểu cảm xúc phụ huynh nhà Khang lúc này khi nhìn thấy thằng bạn của con mình tóc đỏ xỏ khuyên, mặt chẳng có miếng thân thiện nào cả. Chú áo xanh- hình như là bố Khang- nói với tôi bằng cái giọng cực kì mất tự nhiên:
- Khang đang nằm ngủ trên tầng hai đấy, cháu... lên hỏi thăm bạn nhé? Có gì động viên b... bạn Khang. À, cháu...
- Vâng, cháu xin phép lên ạ.
Tôi cúi đầu xin phép rồi vội vã bước lên cầu thang. Nhà Khang cũng tầm trung, không quá nổi bật để được gọi là khá giả, tôi đoán điều kiện gia đình cậu ta cũng ngang ngang tôi thôi. Lên đến tầng hai, tôi ngó thấy có căn phòng cửa gỗ ở bên phải tôi hé mở. Có phải phòng Khang không nhỉ?
- Khang, tao vào thăm mày được không?
Tôi hỏi bằng tông giọng khá to, để tiếng của tôi có thể vọng khắp tầng hai và nếu Khang nghe được, cậu ta sẽ trả lời. Tầm hai giây sau, có giọng nói khàn khàn đáp lại tôi:
- Phòng bên trái.
Phòng bên trái á? Tôi ngờ ngợ đẩy cửa bước vào căn phòng bên trái. Vừa ló đầu vào, tôi nheo mắt nhìn kĩ một chút, nhìn kĩ vào cái người đang nằm chơi điện thoại trên giường trước mặt tôi kia. Người đó quay đầu về phía tôi... đúng Khang rồi. Cậu ta nói:
- Không ngờ... mày mò tới thăm tao đấy.
Giọng Khang khàn, khàn đặc đến nỗi ban nãy tôi không nhận ra giọng nó luôn. Nhìn nó thất thiểu, mất hết sức sống mặc dù xưa nay người nó hầu như không có tí sức sống nào. Chút năng lượng ít ỏi trong con người nó vỗ cánh bay đi ngay cái hôm nó quyết định nhảy từ tầng hai xuống để kết thúc đống hổ lốn đang diễn ra trong cuộc đời nó.
- À... quên... Cảm ơn mày... hôm trước kéo tao lên. Mặc dù... tao không cần...
- Mày còn ổn không đấy?
Có những lúc biết rõ câu trả lời rồi, người ta vẫn hỏi như để lấy lệ, hoặc để cho có chủ đề nói chuyện. Khang không trả lời tôi nó có ổn hay không, nó vứt điện thoại lên bàn, rồi đưa tay vò mớ tóc vốn đã rối sẵn rồi. Tôi từ từ tiến lại gần, đến khi tới sát giường nó rồi, tôi chưa kịp mở lời, nó đã nấc lên than rằng:
- Cái page anti... tao lập... bị đánh sập rồi!
Và tiếp tục rúc mặt vào lòng bàn tay, không nói thêm gì nữa. Có lẽ với cái cổ họng đau rát và giọng nói khàn đặc như bây giờ, nói là cả một vấn đề với Khang. Tôi biết nói gì bây giờ? Tôi cúi xuống, cố nặn ra vài câu để an ủi nó:
- Tao không nghĩ mày dám lập hẳn một page anti nó như này đâu, nói thật, mày làm được vậy cũng là dũng cảm rồi. Ờm... page đó bị đánh sập là chuyện sớm muộn thôi.
Đến đấy là tôi cạn vốn từ để an ủi Khang rồi. Mà ngẫm lại, những câu tôi dùng để an ủi nó nghe chối tai lắm! Tôi không giỏi thả những mĩ từ tốt đẹp vào lời nói của mình, một phần vì tôi ghét sến, một phần vì tôi khô khan đ*o khác gì cục đất nằm giữa hoang mạc, không đủ khả năng tưới sự tích cực lên tâm hồn héo úa của Khang.
Tuy vậy nhưng tôi thừa biết đây không phải lúc thích hợp để hỏi nó những câu tôi muốn hỏi như "Sao mày bảo tao là bạn thân mày?", "Gia đình tụi Việt Hiệp có đe dọa gì tới gia đình mày không?", tôi thực sự muốn biết, mặt khác, tôi muốn nắm bắt vấn đề chắc hơn. Dù vậy, đây đang là thời điểm nhạy cảm, đâu thể tùy tiện phát ngôn được.
Mà không thể hỏi những câu mình muốn hỏi thì tôi biết phải làm gì bây giờ? Căn phòng bị phủ lên một luồng không khí ngột ngạt, căng thẳng, khiến cả tôi và Khang đều khó xử. Tôi tự hỏi sao người nhà thằng Khang cứ ở dưới kia, không lên đây hỏi han nhỉ? Đúng là ban đầu Khang phiền thật, nhưng càng nhìn, càng thấy tội tội.
- Xin lỗi đã phiền mày.- Khang cố nói thật rõ ràng trong chất giọng khản đặc đó cho tôi nghe- Tao... hèn, nên muốn mày... đi cùng bảo vệ...
- Sức khỏe mày đáng báo động đấy Khang ạ.- Không chỉ sức khỏe thể chất thôi đâu, tinh thần nó đang đi xuống trầm trọng.- Để tao xuống lấy nước ấm lên cho mày.
Tôi nhìn bình nước gần như trống của Khang, cầm lên rồi bước ra khỏi phòng. Tôi muốn ra ngoài một chút cho thoải mái, tôi cảm thấy tôi và Khang không hợp làm bạn tâm giao chút nào. Tôi chỉ đến để gia đình thằng Khang bớt lo lắng hơn thôi, và thằng Khang chỉ gọi tôi vì nó không còn ai khác để gọi. Chỉ thế thôi.
Bước xuống bục cầu thang, tôi bắt đầu thấy khó chịu trong bụng. Cơn khó chịu này thường đến từ nỗi lo lắng khi sắp phải đối nửa chuyện gì đó. Phải, tôi đang lo vì sắp bị một đống người lạ quây lại hỏi chuyện về con họ. Cũng vì họ lo lắng cho Khang thôi. Nghĩ mà xem, ai mà kiềm chế nổi khi con mình gặp phải chuyện nghiêm trọng thế này?
Trong lúc bận suy nghĩ lung tung, tôi lỡ bước nhầm vào căn phòng khác, thay vì phòng bếp. Tôi mải suy nghĩ về gia đình Khang, tôi hiểu hiện tại tinh thần họ cũng rất suy sụp khi đối mặt chuyện này.
- Ít thế! Bắt nó bồi thường nhiều vào!
- Bà điên à, nhà nó quyền lực lắm, léng phéng nó chém chết!
- Biết là không đùa được với thế lực ngầm rồi, nhưng ít nhất cũng phải mới được tiền của tụi nó chứ?
Những giọng nói phát ra từ căn phòng cạnh tôi chẳng có vẻ gì là suy sụp tinh thần cả. Trái lại, tôi nghe được sự hào hứng thấp thoáng trong giọng nói đó. Tôi nhìn vào căn phòng cạnh mình: bố Khang cùng một nam một nữ nữa, đang xúm lại thì thầm to nhỏ với nhau.
- Nhà bên đấy giàu lắm, mình dọa chúng nó không bồi thường đủ tiền sẽ lên mạng làm loạn lên, kiểu gì chúng nó chả nôn tiền ra.- Một cô đứng tuổi nói.
Tôi thấy bố Khang gật gù tán thành.
Gì đây? Ai đó cắt tai tôi đi... tôi vừa nghe thấy gì đây? Tôi lùi mấy bước về phía sau, rồi quay đầu, đi khỏi căn phòng này càng xa càng tốt! Bỗng, tôi va sầm vào một người. Tim tôi đập mạnh một cái, tôi lùi lại để nhìn rõ người mình vừa đụng trúng.
- Cháu làm gì ở đây vậy? Sao không lên chơi với con cô?- Mẹ Khang ngạc nhiên hỏi tôi.
Ba người trong căn phòng phía sau ngoảnh mặt lại nhìn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top