Chương 58: Biến cố buổi sáng sớm
Tôi uể oải mua sữa chuối ở máy bán hàng tự động. Sáng ra tôi ăn có một cái bánh mì ruốc nhỏ xíu, cắn vào miếng là hết. Hiển nhiên tôi cần lấp đầy dạ dày bằng sữa để chống chọi qua năm tiết học. Mà có uống sữa hay không thì tôi vẫn sẽ kiệt quệ cả ngày hôm nay thôi. Chuyện phốt tụi Việt Hiệp trên confession quả thật không đơn giản một tẹo nào. Vì vụ việc này mà tâm trạng tôi không thể nào khấm khá lên nổi.
Quản có vẻ nói chuyện với anh Hùng tự nhiên hơn. Mới sáng sớm mà hai anh em đã quấn lấy nhau bàn bạc đủ thứ về vụ tụi Việt Hiệp vừa rồi. Có lẽ thằng Quản đủ trưởng thành và hiểu chuyện để anh Hùng tin tưởng tâm tình cùng; tôi và Hiểu coi như bị đá ra chuồng gà. Kệ, chẳng sao. Đằng nào tôi cũng không muốn bị lôi vào chuyện này thêm nữa, tối qua thằng Quản call cho tôi và Hiểu đến tận 00:30 chỉ để nói về sự việc này. Nó nói luôn mồm, nói không ngừng nghỉ, mồm nó trò chuyện với tôi và Hiểu, tay nó thoăn thoắt gõ phím nhắn tin với thằng Tiến. Nể Quản luôn; nhiều lần tôi tìm cách chuyển chủ đề rồi, nhưng Quản lập tức gặt phăng và đưa tôi trở lại vấn đề chính. Khiếp, sợ thằng này thật, hiện thân của Hermione à?
Thằng Hiểu đứng cạnh máy bán nước tự động để mua sữa cùng tôi. Nó ngáp một cái dài, rồi chỉ vào hàng 5 số 37 trên máy:
- Mua tao sữa ít đường.
- Hết 10 ngàn, mày đút thêm tiền đi. Nay mày ngáp như nghiện ý Hiểu.
- Biết mà, do thằng Quản. Bắt mình bàn chuyện tới nửa đêm. Nó cứ phân tích cái gì ấy, tao nghe mà ngủ quên luôn.
- Chắc nó phân tích khả năng tìm danh tính đứa gửi confession của công an hay đại loại thế.
Tôi ấn số 37 trên máy bán hàng tự động, giây sau, sữa vinamilk ít đường của Hiểu tụt xuống. Hiểu cúi xuống nhặt, giọng nó vẫn hơi ngái ngủ:
- Trên Facebook có group anti tụi Việt Hiệp. Không biết ai tạo group đấy nhể? Liều lĩnh ghê luôn!
- Admin group đó kêu gọi mọi người đứng lên chống lại tụi Việt Hiệp, và nhiều học sinh căm ghét bọn nó đang dần hưởng ứng. Qua bọn mình chui vào group riêng tư đấy để tham quan rồi còn gì?
Hiểu cắm ống hút vào hộp sữa. Tôi vừa hút hộp sữa chuối màu vàng ghi chữ "banana" to tướng, vừa nghe vểnh tai lên nghe giọng Hiểu khe khẽ thoảng qua:
- Lũ chưa trải đời chúng nó đâu biết được mình phải đối mặt với cái gì đâu. À Quản ơi...- Hiểu quay đầu gọi với về phía Quản- Tiến đâu?
- Đang ru rú trong lớp mày ạ. Nghe tin bố mẹ tụi Việt Hiệp nhờ công an vào cuộc điều tra, nó hãi quá rúc đầu ở góc tường mãi, chắc hoảng loạn lắm.- Quản trả lời bằng giọng nói không mấy vui vẻ.
Bọn tôi kéo nhau vào trong lớp xem tình hình bạn Tiến như nào. Khổ chưa, tất cả cũng chỉ vì một lần trót dại. Tôi, Hiểu và Quản vào lớp, anh Hùng đứng ngoài cửa ngó vào. Thấy anh, bọn học sinh lớp tôi rùng mình thấy rén, lùi xa hàng mét.
Tiến đang ngồi thu lu góc phải cuối lớp, mặt nó gần như chẳng còn sức sống nữa, cảm tưởng như nó trao linh hồn cho ai rồi ấy. Mặt Tiến lạnh tanh khiến tôi không khỏi nhớ về thằng Tiến năng động, nói nhiều vãi lúa mì, tiết nào cũng đại náo lớp thường ngày. Huy ngồi bên vỗ vai trấn an nó, Bích Hoàng đưa cho nào hộp sữa để uống cho hoàn hồn.
Chuyện quan trọng như này nên những đứa bạn thân thiết với Tiến như Huy và Bích Hoàng phải biết. Ừ thì đang trong trạng thái hoảng loạn, hiển nhiên Tiến cần bạn thân nó ở bên, tại vì những đứa bạn xã giao như tụi tôi. Bích Hoàng mở Spotify lên và hỏi:
- Nghe nhạc lofi cho an thần không mày?
- Thằng Tiến có bao giờ nghe nhạc lofi đâu!- Huy lắc đầu- Nó hay nghe rap, bật bài của Low G cho nó nghe ấy!!
Thấy tôi, Hiểu và Quản bước lại gần, Tiến thẫn thờ hỏi bọn tôi:
- Chuyện như nào rồi tụi mày?
- Chuyện nghiêm trọng lắm, bọn tao khó lòng giải quyết được. Thôi, có gì lớp bảo vệ mày.- Quản gãi đầu đáp lại Tiến.
Huy chẹp miệng:
- Ai biểu Tiến nghịch ngu.
Bích Hoàng đá vào lưng Huy một phát:
- Tâm lí nó đang hoảng loạn mà mày cứ rót dầu vào lửa là như nào? Còn thằng Tiến nữa, lớp luôn ủng hộ mày. Đéo sao cả, mày viết cái confession kia đã nư tao lắm! Chuyện ấm ức như thế, là tao tao cũng phơi lên confession. Đọc bài viết của mày tao tự hào vãi đ*i ra Tiến ạ.
Tôi hơi bất mãn với lời động viên của Bích Hoàng:
- Không hay đâu mày! Công an vào cuộc là hết vui rồi! Chuyện nghiêm trọng vậy mà mày còn đem ra nói như chiến tích được à?
Chẳng biết từ khi nào, anh Hùng đã rời vị trí cửa lớp để tiến vào chỗ bọn tôi. Anh đứng ngay sau tôi, đột ngột lên tiếng khiến tôi giật mình:
- Hiền... anh thấy Tiến làm vậy cũng ngầu đấy chứ?
Nói thật là lúc anh vừa dứt lời, tất cả học sinh có mặt trong lớp tôi đồng loạt nhìn về phía anh, và tôi không biết cảm xúc đang hiện hữu trong lòng chúng nó là gì nữa. Tôi nhìn anh Hùng, anh ấy dùng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn lại tôi.
- Anh ghét tụi Việt Hiệp lâu rồi, phải cảm ơn Tiến đã phốt tụi nó lên confession, coi như là nói lên được nỗi lòng của những người ghét tụi đó. Trong trường này tụi nó có kha khá kẻ thù ghét đấy, vậy nên việc bị phốt chỉ là sớm hay muộn thôi. Cá nhân anh thấy Tiến phạm sai lầm nhưng không có lỗi.
Rồi anh giữ nguyên đôi mắt to tròn khi nãy, quay sang nói với Bích Hoàng:
- Đúng đấy em ạ, bạn em ngầu ghê. Anh mà có bạn như này, anh tự hào vãi l*n ra!
Tụi bạn lớp tôi khúc khích cười khi anh Hùng dùng giọng nói trầm ấm của anh để nói ra câu đi ngược lại với thần thái anh đang có. Hơi khó hiểu, nhưng mà tóm lại là anh có những phát ngôn mà người ta không nghĩ là nó đến từ con người có cái vibe vừa bad vừa suy thế này.
Bảo Ngân's pov
Cái tin hot nhất lúc này không gì khác là cái phốt trên confession của anh Việt và anh Hiệp 12A3. Ai đó phốt hai anh đút lót tiền cho trọng tài để nhà Diều Hâu thắng Olympic. Thật sự luôn? Khó thế cũng nghĩ ra được! Cuối năm rồi mà drama vẫn chưa buông tha học sinh Dream school hay sao?
Người dám viết bài phốt đó chắc chưa nắp não vào đầu, tự dưng bịa chuyện không đâu để bôi nhọ danh dự người khác. Hiện tại bài phốt ấy đã bị xóa, nhưng nhiều người đã kịp cap màn hình lại và lan truyền khắp nơi. Tôi tức không? Có, tôi ấm ức lắm chứ! Đội Diều Hâu của tôi đã tập tành không ngừng nghỉ để thi đấu Olympic cho thật tốt, và thành quả là những tấm huy chương danh giá. Vậy mà có người phốt là đội tôi mua trọng tài, bộ não nó úng nước hả?
Tự nhiên tôi nhớ lại vụ bọn B1 chửi đội tôi mua trọng tài trong trận chung kết bóng đá đợt trước. Lẽ nào lớp nó viết bài phốt kia để hợp lí hóa giả thuyết của bọn nó? Thôi chẳng sao, nghe nói phụ huynh anh Việt và Hiệp nhờ công an vào cuộc rồi, sớm muộn gì lũ tung tin đồn cũng phải sám hối thôi!
- Bạn Ngân à.- Minh An tủm tỉm cười với tôi- Người yêu bạn tinh tế ghê á! Mình ước mình cũng có người yêu như bạn vậy.
Vừa nói, Minh An vừa chỉ ra chỗ cửa lớp. Như mọi buổi sáng khác, người yêu tôi lại tới tìm tôi với hộp sữa dâu và hộp bánh (hôm nay cậu ấy mang bánh macaron) trên tay.
- Ngân ăn sáng chưa?- Minh hỏi.
Tôi gật nhẹ đầu, ý nói mình ăn rồi. Hiếm khi vớ được thằng người yêu nào cưng chiều mình như vậy, nên tôi ra vẻ bề trên một xíu cho nó ngầu.
Đấy sẽ là một buổi sáng chill chill như mọi khi nếu đột nhiên, cửa lớp tôi không mở tung ra, khiến tất cả học sinh ngoái đầu lại nhìn. Thằng Minh Đức đứng đó, thở hổn hà hổn hển. Tôi đoán nó vừa chạy một chặng xa về, sau đó nó la to cho cả lớp nghe:
- Dưới sân trường có cuộc ẩu đả kìa! Anh Việt và anh Hiệp đang dằn mặt thằng nào ấy! Chúng mày xuống hóng đi!!
Không lẽ họ tìm ra đứa viết confession rồi!?
Ý nghĩ đó vừa xẹt qua đầu, tôi liền vội vã rời khỏi chỗ ngồi, hấp tấp đến nỗi đập eo vào cạnh bàn, làm cái bàn học suýt chút nữa thì đổ. Đau nha, nhưng hơi sức đâu mà quan tâm chuyện con con ấy nữa? Minh gọi với tôi:
- Từ từ thôi Ngân! Có sao không?
Tôi không để ý lắm, chỉ đáp lại cụt ngủn:
- Ổn!
Tính hóng chuyện nó ăn sâu vào máu tôi rồi, hơn nữa đây còn là chuyện hot, nên dễ gì tôi chịu nghe lời người yêu, đi từ từ để đảm bảo không có va chạm xảy ra. Tôi phi như ngựa xuống chỗ sân trường, những lúc hồi hộp thì nhịp tim tôi tăng nhanh lắm! Xuống tới sân trường, tôi thấy một đám đông học sinh tụ tập lại quanh đấy! Đánh hơi thấy drama, tôi vội lao vào trong, len lỏi qua đám người hiếu kì trước mặt để vào xem tình hình vụ việc.
Chen chúc mãi, cuối cùng tôi cũng vào tâm vòng tròn- nơi đang xảy ra cuộc ẩu đả, theo lời thằng Minh Đức nói. Đập vào mắt tôi là cảnh anh Việt và anh Hiệp đang hùng hùng hổ hổ quát một nam sinh ngồi bệt dưới đất. Không hẳn là ngồi bệt, nhìn anh ta giống bị đẩy ngã hơn. Và vụ việc này giống một trận đánh hội đồng hơn là một cuộc ẩu đả. Anh Việt rít lên:
- Có phải do mày làm không? Nói!!
- Nhỡ phạm lỗi thì giờ này thú tội còn kịp dấu, Khang ạ.- Mặt anh Hiệp tối sầm, nhìn ghê lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top