Chương 53: Cafe cùng Bích Hoàng

Tôi chào mẹ Bích Hoàng rồi hai đứa dắt nhau ra Highland học. Tôi leo lên xe lái, để Bích Hoàng ngồi sau. Hôm nay nó ăn mặc đơn giản: áo adidas, quần đen ngắn và đi convert, buộc tóc cao, mà dáng nó cũng ưa nhìn nên trông nó trẻ trung năng động lắm. Tôi chuẩn bị phóng xe đi, chợt Bích Hoàng vỗ vai tôi, chỉ tay về phía sân bóng rổ đang xây:

- Mày, nhìn kìa, trông quen không?

Tôi nhìn theo hướng Bích Hoàng chỉ. Có một đám con trai đứng gần đó mải dõi theo công trường đang thi công, tôi nhận ra có hình bóng quen thuộc lạc trong đám đó. Cậu đẹp trai kia, chắc tôi không nhầm đâu.

- Tao không ngờ Khôi xuất hiện ở đây luôn á Hiền!

- Chắc tụi nó định chờ sân bóng rổ xây xong sẽ tới đây chơi.

- Sân này xây cho câu lạc bộ bóng rổ thành phố ấy mà, chắc mấy cậu kia ghi tên vào câu lạc bộ hết rồi, chỉ chờ ngày xây xong là nhảy vào tập luôn.

- Rồi mày có định đi làm dự án không Bích Hoàng?

- À , mình đi đi...

Tôi vặn tay ga, chuẩn bị phóng...

- Chờ đã mày!

- Cái quần gì nữa?

- Mày thấy gì không Hiền?

- Tao thấy phiền!!!

- Ờ tao cũng thấy phiền.

- Mày thấy phiền thì thôi, tao về, học nhóm gì tầm này nữa!?

- Không, ý tao là, mày nhìn kìa!

Một lần nữa, tôi phải xoay đầu nhìn theo hướng tay Bích Hoàng chỉ. Ơ, đúng là có một bóng dáng quen thuộc nữa kìa! Cái cậu trai cao nhòng, tóc layer xoăn, da ngăm ngăm kia không ai khác ngoài người hay nắm tay Bảo Ngân lượn quanh trường rải cơm chó. Tôi có thể tưởng tượng được khuôn mặt như ngậm phải mướp đắng của Bích Hoàng khi thấy cậu ta, mặc dù Bích Hoàng quay mặt đi và tôi không thể nhìn được đường nét hiện lên trên khuôn mặt nó.

- Đừng bảo thằng Hải Minh cũng trong câu lạc bộ nhé? Tưởng tượng ngày nào ló mặt ra cửa sổ hít gió trời cũng chạm mặt thằng này là tao thấy phiền lắm rồi!

- Thấy phiền thì thôi, đi!

Vừa nói, tôi vừa vặn ga phóng vù một cái, làm Bích Hoàng giật mình ôm chặt lấy tôi. Thời gian quý báu của tôi không thể chảy vào mấy việc huyên thuyên như này được. Ngày nghỉ, kiểu gì quán nước cũng đông, muốn đến sớm một tí để tìm chỗ đẹp mà Bích Hoàng cứ cản lại, bảo tôi không cáu sao được? May mà con nhỏ cũng hiểu chuyện, không thao thao chuyện ngoài lề nữa, thay vào đó nó xoay chủ đề qua dự án lịch sử chúng tôi chuẩn bị làm và chỗ ngồi có view đẹp trong quán Highland.

Bích Hoàng kêu quán Highland ấy ở gần đây thôi. Gần... gần là phải chạy xe thêm năm cây nữa đấy hả? Nãy giờ mất cả tiếng đồng hồ mà chẳng làm được gì!

Phóng mãi mới đến quán. Tôi vội nhìn vào trong, may quá, vẫn còn một chỗ ngồi thoải mái rộng rãi. Quán đông thật, nhiều người cũng mang laptop với tài liệu vào đây để làm việc, hoặc là học. Cuối tuần rồi nhưng chẳng mấy ai rảnh nhỉ?

- Đưa balo đây, tao mang ra bàn cho. Mày gọi giùm tao freeze matcha, size M.

Tôi đi tới chỗ quầy, gọi một trà sen vàng, một freeze matcha, đều size M hết. Mà ai trả tiền nhỉ? Thôi kệ, tôi cứ trả hết, nếu Bích Hoàng tinh tế, có thể nó sẽ trả lại tôi. Còn không thì kệ, đằng nào cũng có 56k thôi mà, trả một lần này thôi, làm gì có cơ hội đi chung với nó lần sau đâu?

Ngồi xuống một lúc, tôi và Bích Hoàng bắt đầu lôi sách vở ra nghiên cứu dự án. Hai đứa có nói chuyện, chủ yếu là về thông tin, cách edit video, lồng ghép kiểu gì cho hợp lí... Công nhận Bích Hoàng edit video cũng đỉnh thật. Cũng đúng thôi, nó sống hiện đại, nắm bắt xu thế, hợp làm mấy việc kiểu này. May mà quan hệ giữa tôi và nó xoay chuyển theo chiều hướng tốt lên, hai đứa nói chuyện với nhau được, chứ nếu mọi thứ vẫn tệ như trước kia thì tôi cũng chẳng biết hành xử thế nào cho qua môn nữa?

Ngồi chỉnh sửa cắt ghép video được khoảng một tiếng, Bích Hoàng chà hai vào nhau cho ấm tay rồi áp lên mắt.

- Mày mỏi mắt hả?

- Ừ, mẹ tao bảo chà cho tay nóng, áp vào mắt sẽ giúp massage mắt, đỡ bị mỏi. Ngoài ra, nếu nhìn màn hình điện tử quá lâu á, mày nên nhìn vào cây xanh một chút. Màu xanh của lá cây làm mắt mày dễ chịu hơn.

Bích Hoàng đưa mắt ra ngoài cửa kính, ngắm đường phố đang dịu dàng chìm dưới ánh nắng đầu hạ. Đường phố vắng bóng cây xanh lắm, ngồi đây chỉ nhìn được lác đác vài cái cây thôi. Dù vậy, Bích Hoàng vẫn chăm chú ngắm dòng người lướt qua trên con phố nhộn nhịp này, chắc vì cô nàng muốn tránh dán mắt vào thiết bị điện tử quá lâu.

Tôi uống một ngụm nhỏ trà sen vàng, tiếp tục tìm kiếm những thông tin cần thiết phục vụ cho video dự án. Ngó sang Bích Hoàng, thấy nó chill lắm luôn. Nó cầm cốc freeze matcha lên từ tốn nhâm nhi, đầu nó xoay nhẹ sang trái. Hình ảnh dòng xe cộ nườm nượp lướt qua hiện lên trong ánh mắt lơ đãng của nó.

Sao nó khác với nàng Bích Hoàng suốt ngày chạy nhảy như con loi choi hít hà drama khắp trường mà tôi biết thế nhỉ?

Điện thoại tôi đặt trên bàn rung lên. Thoáng thấy tin nhắn messenger, tôi mở ra xem. Ra là Quản nhắn lên group chat của nó, tôi và Hiểu. "Dm tức vaiz chúng mày ơi! Đang đi thu thập tài liệu với Tiến thì gặp tụi C1. Chúng nó khiêu chiến mày ạ!!", Quản nhắn. À, Quản có bảo là nhóm nó quay trúng nhiệm vụ làm kịch rối để tái hiện lại bối cảnh nền văn minh trước năm 1858. Chắc đang đi mua dụng cụ làm thì vô tình gặp nghiệp chướng ấy mà?

- Trời đẹp thế này, tao muốn đọc sách. Biết vậy tao mang sách đi.- Bích Hoàng mơ màng nói; nó hút một ít freeze matcha, rồi lại tiếp tục đưa mắt dõi theo đường phố bên kia cửa kính.

- Mày thích đọc sách lắm à?

Nó nhún vai trả lời tôi:

- Toàn sách ngôn tình thôi à, chẳng có gì đâu.

- Mày chăm đọc sách vậy, giỏi văn là đúng.

- Sách chỉ là một phần thôi mày, quan trọng là mình còn phải cảm nhận được cái sâu sắc của bài đọc nữa. Lúc viết văn, mày phải biết thả thả hồn vào trong câu chữ, để những xúc cảm thực nhất tràn vào ngòi bút của mình...viết vậy bài văn mới lặng đọng được trong tâm trí người đọc. Chứ không phải kiểu viết văn cho có, lời lẽ khô khan, đọc chán phèo!

- Thôi mày, một cô Thu là đủ rồi.

Bích Hoàng làm tôi nổi hết cả da gà lên. Nếu người nói một tràng dài vừa nãy là Hương Quỳnh hay một cô nàng dịu dàng ngây thơ nào đó, tôi sẽ lắng nghe những lời nó nói với một tâm thế bình thường, thậm chí tán dương những lời nói đó. Còn Bích Hoàng á... thôi khỏi. Như kiểu tôi vừa thấy Cardi B ăn mặc kín đáo, đứng rap một bản tình ca ngọt ngào để làm ost cho bộ phim lãng mạn từa tựa Titanic ấy!

- Hiền à, tự dưng tao muốn yêu quá!

- Chẳng liên quan đến dự án! Mày thôi tám chuyện ngoài lề đi!

- Làm nãy giờ rồi, mày không ngừng lại một tí để buôn chuyện phiếm được à? Nói chuyện với tao đi, mày không thấy chủ đề tình yêu thú vị hả?

Lời Bích Hoàng nói cũng không phải là không có lí. Tôi nhớ là lúc nào ngồi trong lớp, con nhỏ cũng quay lên quay xuống buôn chuyện với tụi bạn nó, hoặc là tụi thằng Huy, không thì nó bứt rứt cơ mồm lắm. Thấy chủ đề tình yêu cũng kích thích, tôi để tài liệu sang một bên, ngả người xuống ghế. Tôi nghiêng đầu sang nhìn Bích Hoàng, nói con nhỏ:

- Nhìn mày thế này... kiếm người yêu khó gì?

- Thế này là thế nào?

- Cũng cao ráo, xinh xắn, hướng ngoại,... nói chung là hội tủ đủ yếu tố của một hot girl trông trường.

- Trường thiếu gì mấy đứa con gái như tao? Thậm chí nhiều đứa tao không so được.- Bích Hoàng thản nhiên trả lời.

- Mày có đang để ý ai trong trường không?

Tôi không mong chờ lắm vào lời phản hồi của Bích Hoàng. Nhìn nó sống vô tư lắm, không có vẻ gì giống một kẻ đang ôm tương tư cả. Nó chớp chớp mắt một hồi, như đang đăm chiêu suy nghĩ để đưa ra câu trả lời thỏa mãn lòng tôi. Nhưng nó thất bại...

- Năm nay tao chưa có tình ý với thằng nào. Nếu chỉ để mắt tới thôi thì... chắc là Khôi A2!

- Vũ Đức Nguyên Khôi?

- Ừ, bạn đẹp trai chơi thể thao giỏi đó đó.

Cơ mà nếu đặt Bích Hoàng và Nguyên Khôi đứng cạnh nhau, tôi thấy chúng nó cũng hợp phết chứ chẳng đùa! Trai tài gái sắc sáng sủa, lại nổi tiếng trong trường. Ngẫm ra thì, ừ đúng, chúng nó đến với nhau cũng là lẽ thường tình thôi.

- Mày nghĩ cái gì vậy Hiền? Tao với Khôi còn chẳng quen nhau!

Bích Hoàng dường như đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi chưa kịp há mồm ra nói tiếp, nó liền đặt cốc nước uống dở xuống bên cạnh, tiếp tục dán mắt vào MacBook edit video. Tôi cũng thôi, không nói gì nữa. Ai làm việc nấy.

Nói chuyện với nhỏ này cũng không khó như tôi nghĩ. Chắc tại do tính nó ngang ngạnh, ương bướng và có phần toxic đã vô tình tiêm nhiễm vào đầu tôi hình ảnh xấu về nó. Nhưng mà cũng tùy người mà nó có cách ứng xử khác nhau. Ghét thì ghét hẳn, mà không yêu không ghét thì đối xử bình thường, không phải đứa trước mắt thảo mai, quay đi lại nói xấu sau lưng như ai đó bắt nạt tôi ở trường cũ.

- Mày follow confession trên ig của trường chưa Hiền?

- Rồi, nhưng tao không hay vào coi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top