Chương 52: Dự án cuối kì
- Tặng mày nè!
Tôi cười tươi roi rói, đút vào tay Quản móc khóa hình con bạch tuộc màu đỏ. Quản chớp mắt đưa cái móc khóa lên nhìn, nó định hỏi tôi thì tôi tiếp tục quay sang Hiểu, đưa nó móc khóa hình con cá nóc:
- Tặng mày nữa nè!
- Cuti vậy? Mày mua ở đâu đấy?- Hiểu vừa ngắm móc khóa vừa hỏi tôi.
- Tao đi thủy cung, thấy dễ thương tao mua về.
- Mày có mua cho mày nữa không?
Nghe Quản hỏi, tôi rút móc khóa hình con sao biển ra:
- Nè... nè... đẹp nhở!
- Hay quá à, sao tự nhiên mày nổi hứng mua tặng bọn tao thế?- Hiểu nhìn tôi bằng đôi mắt cười.
- Thích thì mua thôi.
- Ý là mày thích hai đứa tụi tao hả?
- Đúng rồi Quản ạ! Tao thích chơi với hai đứa mày.
Quản gật đầu như cho có lệ, không giải thích gì thêm.
Chủ nhật tôi lạch bạch đưa Miley đi spa, tiện thấy cái thủy cung nhộn nhịp quá nên tôi ghé vào. Tôi mua ba cái móc khóa, thứ hai đem tặng Hiểu và Quản. Hiểu đón nhận móc khóa với vẻ thích thú thường thấy. Còn Quản có vẻ hơi thờ ơ, Hiểu nói rằng Quản không có hứng thú với mấy món đồ kiểu vậy.
Chiều tan học, tôi thấy Quản cài móc khóa tôi tặng lên balo của nó.
*~*~
- Ê tụi mày, con Ngân phốt tao trên confession này!
- Đâu, confession nào?
- Cái confession #1016 mới đăng ấy, "bạn BH 10B1 bớt gây sự lại nha. Bạn là tiểu thơ liễu yếu đào tơ à mà có quả bóng bay vô đầu thôi cũng làm ầm lên, dựa hơi mấy thằng con trai bên cạnh ra vẻ yếu đuối nữa! Bớt gây sự lại nha, cải thiện nhân cách mình đi", không phải con Ngân thì ai nữa!
- Mình phốt lại nó luôn, cần không tụi tao phốt giùm mày?
Chuyện thường ngày ở huyện. Hai lớp 10B1 và 10C1 trước nay đều vậy, cắn nhau thường xuyên, giáo viên cũng mệt khi phải can thiệp mấy pha gây chiến củ hai lớp.
Bích Hoàng đang cằn nhằn rằng nó bị Bảo Ngân phốt với nhóm bạn của nó. Gốc rễ của sự việc này là từ vụ mua trọng tài của tụi Việt Hiệp mà ra. Nhưng mà chuyện nghiêm trọng như vậy, dây vào thì khác gì tự rước họa vào thân? Anh Hùng bảo rồi, đừng đùa với những người có thế lực, nên bọn tôi biết thân biết phận khép miệng lại.
Tôi, Hiểu và Quản xuống chỗ máy bán nước tự động mua sữa chuối. Quản thao thao về tụi Việt Hiệp suốt dọc đường:
- Hồi mới vào, tao đã nghe mấy thông tin ngầm về mấy cha đó rồi, nhưng chỉ là tin đồn loáng thoáng thôi, tao cũng chẳng quan tâm lắm.
- Thông tin ngầm ấy là gì?- Hiểu giương đôi mắt tò mò hỏi.
- Chuyện bố mẹ chúng nó đút tiền để nâng điểm, để che đậy mấy vụ bắt nạt học đường của chúng nó... nhưng mấy tin đồn ấy bị dập tắt nhanh lắm. Những gì mà học sinh Dream school biết về hai thằng cha đó chỉ là chúng nó đứng đầu danh sách đen của trường, láo toét với giáo viên hay đại loại vậy. Mấy vụ nghiêm trọng hơn thì chìm nghỉm, chẳng ai biết.
Che đậy mấy vụ bắt nạt học đường... tôi chợt nhớ lại lời anh Hùng nói chiều hôm qua. Anh bảo chúng nó bắt nạt tàn bạo một học sinh nào đó cùng lớp, tên là gì tôi không rõ. Thứ tôi rõ nhất lúc này là sự ghê tởm đang dấy lên trong lòng khi biết chúng nó cậy có cha mẹ bảo kê để đi bắt nạt người khác.
Hiểu tặc lưỡi chán chường:
- Vài tháng nữa là chúng nó tốt nghiệp rồi. Mong mau sớm cút khỏi trường đi, cho trường đỡ bẩn.
Tôi đùa:
- Nhỡ hai cha đó học ngu quá, bị đúp lớp thì sao?
Quản đang đút tiền vào máy bán hàng tự động, nó chép miệng nói:
- Có bố mẹ đút tiền để nâng điểm rồi, lo gì?
Những ngày học êm ả của ba đứa tôi cứ thế trôi qua. Ba chúng tôi thì thoải mái, sống yên bình, không tham gia quá nhiều vào các drama, nhất là cuộc chiến giữa Bích Hoàng và Bảo Ngân. Sắp thành người lớn đến nơi rồi mà có vẻ chúng nó không có ý định trưởng thành, nhìn không khác gì mấy đứa choai choai toxic, thích ăn thua đủ với nhau.
Hiện giờ tôi, Hiền đây, không có hứng thú cãi chửi nhau, phốt nhau tùm lum tá lả trên confession từ Facebook đến ig. Tôi chỉ làm khán giả, ngồi ngoài xem kịch hay uống sữa chuối thôi.
Tôi muốn lặng mà drama chẳng ngừng. Cuối cùng, tôi vẫn bị cuốn theo.
Ấy là vào một ngày đẹp trời, học sinh chúng tôi bắt đầu bước vào kì thi cuối học kì II. Vậy là sắp học hết lớp 10 rồi...
Khối tôi nhận được tin mừng: học sinh sẽ không cần thi môn lịch sử mà chỉ cần làm dự án thôi. Bọn tôi sẽ làm dự án theo cặp, hai đứa một nhóm, chọn một chủ đề cho dự án để làm, đến hạn lên thuyết trình. Cô lịch sử quyết định: chia nhóm random.
Lớp tôi nháo nhào khi nghe tin này. Cô sẽ điền hết tên học sinh lớp vào classdojo và ấn vào phần "chia nhóm ngẫu nhiên", số lượng mỗi nhóm: 2. Giây phút quyết định cuộc đời nở hoa hay héo tàn đây rồi! Cả lớp tôi tụng kinh cầu nguyện, nom căng thẳng hơn cả lúc cô Thu quay random kiểm tra miệng.
Huy biết hôm nay chia random nên mang bên mình chuỗi hạt tràng, nó bảo là bà nó để lại, lúc chuẩn bị quay nó cầm hạt tràng tụng kinh. Tiến bật nhạc Phật lên, chấp tay cầu nguyện: "Cầu trời khấn Phật, phù hộ cho con lần này, con hứa sẽ ăn chay, tu tâm tích đức...". Bọn con gái ôm nhau hồi hộp chờ kết quả.
Sau khi chia nhóm xong, lớp tôi cùng ồ lên.
- Hay quá!! Kiên ơi, tao với mày chung nhóm!!- Huy reo lên vỡ òa.
- Rất vui được chung nhóm với mày.- Mỹ vẫy tay chào Hữu Sơn.
- Hiểu, mày chung nhóm ai?
- Tao chung nhóm Quang Anh. Còn mày, Quản?
- Tao chung nhóm Tiến.
- Ờ, à Hiền... Hiền ơi, chung nhóm ai vậy?
- ....
Thấy tôi ngẩn tò te không trả lời, Hiểu và Quản ngước mắt lên màn chiếu xem tôi được chia nhóm với ai.
- Bích Hoàng...- Quản sửng sốt nhìn tôi- Mày với Bích Hoàng chung nhóm!?
Tôi từ từ ngoái cổ liếc về phía Bích Hoàng, thấy mắt nó đã nhìn chằm chằm vào tôi từ đời nào rồi. Như chỉ đợi tôi quay ra, nó cười thân thiện vẫy tay:
- Hé lo bạn Hiền!
Biết sao bây giờ? Tôi nhe răng cười vẫy lại nó. Dạo này quan hệ giữa tôi và nó không còn căng thẳng như trước kia nữa, nhưng để đồng lòng làm việc nhóm cho thi cuối kì cùng nhau thì hơi khó.
Nhiệm vụ nhóm tôi phải làm là chọn một trong những nền văn minh trước năm 1858 và làm video thuyết trình về nền văn minh đó. Thời lượng tối thiểu video là 2 phút. Bích Hoàng có vẻ hài lòng với nhiệm vụ trong dự án này. Nó nói tôi chỉ cần tìm ít tư liệu cho chủ đề thôi, việc edit video và lồng thêm thông tin cần thiết nữa cứ để nó. Không biết tài edit video của Bích Hoàng ở mức nào, tôi đi tới chỗ Quản hỏi thầm nó. Được chính mồm Quản nói "cũng ok" tôi mới yên tâm đặt niềm tin nơi Bích Hoàng.
Nhưng chuyện làm dự án lịch sử cùng nhau không dễ dàng như tôi nghĩ. Để làm được một video dài 2 phút mà đảm bảo được chất lượng, bọn tôi không thể ngồi cãi nhau qua video call hay google meet được. Hai đứa đã chẳng thân nhau, chẳng hợp tình hợp ý nhau thì chớ, lại còn phải chung tay góp sức làm dự án thi cuối kì nữa, gặp mặt online e là không ổn. Hai đứa tôi đều muốn điểm sử trên 9, để kéo điểm trung bình môn cả năm lên, không thể làm hời hợt được.
Bích Hoàng bảo tôi tới nhà nó cùng làm.
Mặc dù hơi ngại nhưng tôi vẫn miễng cưỡng cưỡi xe đạp điện chạy gần 10 cây số tới nhà nó.
- Hiền này, chúng mình ra chỗ khác làm đi.
Đấy là câu Bích Hoàng nói với tôi khi tôi ấn chuông cửa nhà nó. Nó chỉ sang khu công trường đang thi công ầm ĩ bên cạnh:
- Người ta xây dựng sân chơi thể thao bên này mày ạ, hình như xây sân bóng rổ.
- Ừ...
- Xin lỗi mày nha, mày đừng xị mặt ra nữa được không?
- Chắc tao phải cười?
- ....Ừ mày cười lên...
- Chạy xe qua cầu Thanh Trì, khoác cái balo rõ nặng để đến nhà mày làm dự án, xong cái mày kêu tao về? Mày thấy đáng cười lắm hả?
- Thôi mày, tao xin lỗi mà. Bọn mình ra Highland học nha? Quán cũng không xa lắm... tao lên lấy đồ xuống rồi tụi mình ra luôn. Mày ngồi cười ở phòng khách đợi tao nhé?
Nhà Bích Hoàng nói chung cũng đẹp, cũng rộng, nội thất sang trọng, thiết kế hiện đại. Đã học trường dân lập Dream school rồi thì 98% học sinh đều có điều kiện gia đình ở mức khá giả trở lên. Chỉ là điều kiện nhà Bích Hoàng trên mức khá giả nhiều tí.
Cái tủ kính đựng toàn rượu Pháp, đồ cổ đầy trên kệ cửa sổ, nội thất không có gì chê được. Lúc tôi đến, nhà Bích Hoàng ngoài nó ra còn có mẹ nó. Cô đón tiếp tôi niềm nở và thân thiện lắm, nên tôi cảm nhận được sự thoải mái khi ngồi cùng bàn uống nước với cô. Trong lúc rót tách trà nóng cho tôi, mẹ Bích Hoàng thuận miệng hỏi:
- Ở lớp Bích Hoàng có ngoan không con?
- Dạ cô, bạn ấy ngoan lắm ạ, điểm văn không bao giờ dưới 9.
- Nó có hay thân thiện, giúp đỡ bạn bè hay ân cần quan tâm tới người khác không con?
- Có cô ạ, cả lớp ai cũng quý bạn ấy.
Còn cả trường thì con không biết.
- Nó có lén lút yêu đương với ai mà cô không biết không nhỉ?
Tôi có stalk Bích Hoàng 24/7 để theo dõi tình trạng mối quan hệ xung quanh nó đâu mà tôi biết được? Chắc cô hỏi trêu thôi.
- Cô trêu đấy, cô không có ý định dấn sâu quá nhiều vào vấn đề riêng tư của con bé.
Thân thiện, tử tế, tâm lí, hiểu con,... chắc trong Dream school bà là phụ huynh tuyệt vời nhất, chỉ đứng sau bố mẹ tôi thôi.
- Hiền ơi, tao sắp xếp đồ xong rồi, tụi mình đi thôi!
Bích Hoàng đứng ở cửa phòng khách vẫy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top