Chương 46: Hãy hiểu cho Hiền
- Tụi bạn mày đâu, Bích Hoàng?- Hiền hỏi.
Bích Hoàng nhún vai trả lời:
- Tụi nó đi thi bán kết cuộc thi debate ở tòa A.
- Mày không thi à?
- Tao không giỏi tiếng Anh.
- Anh là môn tao khá nhất đấy.
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Bích Hoàng và Hiền ríu rít trò chuyện. Hình như con Hiền không nhận ra sự khác lạ này, vì mãi về sau, nó mới quay sang tôi, nói thầm:
- Ủa mày? Sao hôm nay Bích Hoàng thân thiện dữ vậy?
- Bình thường nó có không thân thiện với ai đâu, trừ mày với vài đứa nó ghét.- Tôi cười cười đáp.
- Thế sao hôm nay nó nói chuyện với tao hả? Tự dưng mở lòng, tao thấy... là lạ.
Tôi không trả lời câu hỏi này của Hiền. Tôi lặng thinh, vờ như vẫn mải theo dõi trận bóng rổ dưới sân. Bích Hoàng... đâu phải phản diện thường thấy trong nhiều bộ phim học đường đâu? Cô ấy chỉ đơn giản là... cũng giống tôi, xa lánh Hiền vì tin đồn của Hiền ở trường cũ.
- Ê coi kìa.- Bích Hoàng gọi với- Nhìn con Bảo Ngân chạy ra đưa nước cho người yêu nó mà ngứa mắt vãi!
Nhưng mà tôi thấy Bích Hoàng cũng tốt mà, dù đôi lúc cô nàng hơi gây nghiệp, hơi toxic, hơi kiêu,...
- Mày cũng giống con Bảo Ngân thôi, Bích Hoàng. Mày hơi gây nghiệp, hơi toxic, hơi kiêu...- Hiền phát ngôn một câu đi vào lòng người.
Hiền ơi, đồng ý lời mày nói cũng đúng, nhưng áp dụng sai thời điểm mẹ rồi. Ấy thế mà, trái với suy nghĩ của tôi, Bích Hoàng không mở mồm combat như mọi khi, mà nó cười toe toét rồi nói:
- Ừ đúng, tao cũng có khác gì Bảo Ngân đâu. Thú thật là tao chẳng thấy nếp sống của tao khác nó chỗ nào. Nhưng nhân cách tao hơn nó.
Hiền chớp chớp mắt, rồi (giả bộ) ngây thơ hỏi:
- Hơn chỗ nào?
Đặt vào khoảng thời gian trước đây, câu hỏi của Hiền sẽ mang tính chất tự huỷ, kiểu gì Bích Hoàng nghe xong không giật kính nó rồi giẫm nát thì cũng phốt nó tơi tả trên confession. Nhưng không, thời thế thay đổi, Bích Hoàng cũng đổi thay. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng nói:
- Rồi mày sẽ biết.
Đúng lúc đó, điện thoại Hiền có tin nhắn. Nó mở ra xem, rồi mặt nó dần trở nên khó coi. Nó thốt lên:
- Cô Thuỷ hẹn tao lên tầng 4 tòa A gặp cô trong 5 phút nữa! Chắc chắn cô đọc được vở tiếng Anh của tao rồi! Tao không thiết sống nữa tụi mày ơi!
Nghe Hiền than, tôi chỉ biết cười, ra vẻ an ủi con bé. Thấy con bé ủ rũ lết về phía tòa A, trông cũng thương thương. Nhưng chắc chắn sau ngày hôm nay, cuộc sống của nó ở Dream school sẽ thay đổi hoàn toàn!
Không xa lánh hay tẩy chay gì nữa, đến lúc lớp tôi phải chấp nhận con Hiền rồi. Tôi biết ấn tượng đầu khi nó mới chuyển đến chẳng có gì tốt đẹp, nhưng như Hiểu nói, đâu thể đánh giá tổng thể con người qua vài hành động được. Vả lại, chuyện quá khứ của con Hiền có nhiều nguyên do sâu xa lắm!
Hôm qua, tôi nhận được tin nhắn từ cô Thuỷ. Mở ra xem, tôi thấy cô Thuỷ gửi một ảnh chụp vở kèm dòng tin nhắn "Cô không muốn chuyện Hiền lớp mình rắc rối thêm nữa, con nghĩ sao về vấn đề này?".
Trong quyển vở được cô chụp đó là dòng chữ viết cảm nhận của Hiền về lớp tôi... à không, về Dream school. Nào là Hiền ghét cái cách lớp xa lánh nó, dù nó biết chuyện quá khứ nó làm là sai nhưng bị tẩy chay như này, nó cô đơn lắm. Rồi nó khó chịu vì xích mích giữa lớp tôi và C1 như nào, khó chịu với cô Thuỷ như nào... Cô Thủy nhắn tiếp "Con đừng nói chuyện này cho ai. Cô muốn con và cô cùng tìm cách giải quyết chuyện này."
Cô Thuỷ không trách con Hiền về chuyện nó viết xấu lớp hay gì cả. Lúc đó tôi nghĩ, bình thường cô có ưa gì Hiền đâu, sao tự dưng nay cô lạ vậy?
Hôm sau, tôi có lên văn phòng gặp cô Thuỷ vì cô có nhắn tin hẹn tôi. Cô Thuỷ thở dài nhìn hồ sơ nhập học của Hiền, nói:
- Cô cứ thắc mắc mãi, sao trường mình lại nhận một học sinh bạo lực như Hiền vào. Con biết vụ Hiền đập vỡ đầu trùm trường không?
Tôi gật gật:
- Vâng, hầu như ai cũng biết ạ.
- Thật ra thì...- Cô Thuỷ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục- Con bé bị bắt nạt học đường tàn bạo ở trường cũ. Nó đánh lại trùm trường vì uất ức và cũng là để tự vệ, chứ thực chất con bé này chẳng ưa gì bạo lực đâu.
Nghe đến việc Hiền từng bị bắt nạt, lòng tôi chợt thắt lại. Đầu óc tôi giờ toàn một mớ chỉ rối tung, và tôi ngẩng mặt lên nhìn cô Thuỷ như cầu mong cô gỡ rối cho mình. Cô im lặng một lúc, rồi tiếp tục nói:
- Cô biết vụ ở trường cũ của Hiền rồi. Cô nghĩ rằng trải qua đống chuyện như vậy ít nhiều cũng khiến Hiền trở nên bạo lực hơn vì... con biết đấy, nó đánh nhau thừa sống thiếu chết với đứa bắt nạt mình mà. Nên từ lúc Hiền mới nhập học, cô lo con bé bộc lộ cái "bộ mặt tiêu cực" ở trường cũ ra nên có nghiêm khắc với con bé hơn bình thường.
Tôi nhẹ nhàng hỏi:
- Thay vì nghiêm khắc với Hiền, sao cô không nói chuyện riêng với bạn ấy, chia sẻ cùng bạn ấy đống tiêu cực mà bạn ấy phải gánh chịu ạ? Biết đâu Hiền mở lòng với cô, với lớp, và trở nên tích cực hơn thì sao? Vả lại, cô biết rõ lớp mình không thích Hiền vì nghe loáng thoáng nó đánh vỡ đầu người khác mà! Sao cô không nói cho cả lớp biết rằng chuyện Hiền làm vậy là có nguyên nhân sâu xa của nó?
Tôi ụp một đống câu hỏi cùng lúc lên đầu cô Thuỷ, có lẽ vì vậy mà cô chưa thể trả lời ngay. Cô cau mày suy nghĩ một lúc, rồi thở dài:
- Chuyện bạo lực dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng chẳng bao giờ là tốt, kể cả trong trường hợp của Hiền ở trường cũ. Con bé đánh người là con bé sai, cô không định dùng lí do "vì người ta bắt nạt mình nên mình đánh trả" để bao che cho con bé trước lớp... nhưng không nói lí do ấy ra, lớp sẽ không hiểu cho Hiền. Và cô cứ băn khoăn mãi, chẳng biết làm thế nào cho vừa.
Cô Thuỷ vừa nói vừa tránh ánh mắt của tôi. Còn tôi, nãy giờ tôi chờ cô Thuỷ gỡ rối giúp mình, mà sao cô càng nói càng rối hơn vậy? Tôi cũng không biết nên thông cảm, hay nên trách cô nữa. Tôi không biết... thông cảm cho cô vì cô là giáo viên trẻ, không có quá nhiều kinh nghiệm nắm bắt tâm lí học sinh... hay trách cô vì cô không quyết đoán giải quyết vấn đề, cứ vòng vo mãi làm mọi chuyện rối hơn?
Nhưng tôi biết bản thân tôi phải làm gì lúc này. Tôi phải đối xử tốt với Hiền, tìm cách cho nó hòa đồng với tập thể lớp hơn. Tôi nói với cô Thuỷ:
- Để con giúp đỡ Hiền nếu nó gặp khó khăn chuyện trường lớp! Cô cứ suy nghĩ kĩ cách giải quyết vấn đề đi ạ, vội vàng chỉ làm mọi việc đau đầu thêm thôi.
Bỗng nhiên, cô Thủy đặt hồ sơ của Hiền sang một bên, để ngay ngắn hai tay lên bàn, rồi trìu mến nói với tôi:
- Cô nghĩ cô sẽ gọi Hiền ra nói chuyện riêng. Còn việc lớp mình không thích con bé thì... để đấy cô giải quyết nốt cho. Cô biết cô là giáo viên kém cỏi, lần này cô phải tìm cách giúp lớp không còn vấn đề tiêu cực nào như này thôi. Dẫu sao cô cũng là giáo viên chủ nhiệm mà, đây là lớp cô, cô mà không giúp được lớp nữa thì nên chuyển làm giáo viên bộ môn là vừa.
- À cô, con còn câu hỏi...
- Cứ nói đi Quản.
- Sao cô lại nói chuyện này với con, mà không phải bạn nào khác ạ?
- Vì cô tin Quản sẽ giúp được Hiền mà!- Cô cười cười nói, trông cô có vẻ tươi hơn một chút- Con đủ trưởng thành để làm người đầu tiên nắm rõ vấn đề của Hiền. Các bạn khác, cô sẽ nói về vấn đề này sau.
Được cô khen, tôi tự hào phổng cả mũi lên.
Có lẽ cô bảo "Các bạn khác, cô sẽ nói về vấn đề này sau" thì trong số "các bạn khác" đó có Bích Hoàng thì phải. Hôm nay tôi thấy Bích Hoàng nói chuyện với Hiền "thân thiện" hơn mọi khi nhiều. Bình thường thấy Hiền nó còn tránh ấy chứ!
Rồi bỗng nhiên, Hiền mở điện thoại ra xem, nó sững sờ một lúc, rồi quay sang bảo tôi:
- Chúng này, cô Thuỷ hẹn gặp tao ở tầng 4 tòa A.
Chúc may mắn, Hiền. Vậy là cô Thuỷ bắt đầu nhiệm vụ mang Hiền đến gần với 10B1 hơn rồi!
------------
Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của Hiền nên các đánh giá về nhân vật sẽ không được khách quan và linh hoạt. Hiền luôn nghĩ mọi thứ ở Dream school thật u ám, đáng ghét, và suy nghĩ đó không sai, nhưng dưới góc nhìn một chiều thôi thì ta không thể đánh giá được hết tính cách của nhân vật. Các nhận xét trên là nhận xét trên góc độ nhìn nhận của Hiền. Để có đánh giá khách quan và có cái nhìn đa chiều hơn, mình đã thêm một số pov (góc nhìn) của nhân vật khác vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top