Chương 39: Số phận hẩm hiu

Mọi người tưởng tượng được không? Ngày hôm đó bốn lớp lao vào cãi chửi nhau thì phải hiểu tình thế nó căng đến mức nào rồi!! Thật ra không hẳn là bốn lớp, vì A1 và A4 chỉ có mấy đứa nhảy vào chiến thôi. Còn C1 và B1, tất cả lớp nhào vô luôn.

Lí do lớp tôi ghét C1 vì cầu thủ lớp nó chơi bẩn, A4 thì không đến nỗi nên lớp tôi chẳng ghét mấy. Chắc là do vô tình, cầu thủ bị bọn C1 phạm lỗi toàn là cầu thủ lớp tôi, nên chỉ có lớp tôi ghét lũ C1 thôi, bọn A1 và A4 gần như vô can. Vì cái sự kiện hai lớp đánh nhau to, không phân biệt trai gái lớn nhỏ chức vụ gì hết, chắc chúng nó thù nhau đến khi ra trường luôn.

- Số phận mình hẩm hiu quá, toàn lạc vào mấy trường bạo loạn không hà...- Tôi thì thầm than thở.

Quản nghe thấy được, nó tìm cách chữa cháy:

- Không, trước kỉ luật trường tốt lắm! Vụ lớp mình đánh nhau với tụi C1 chẳng qua là do trường mời nhầm trọng tài dỏm về điều khiển trận đấu thôi.

- Ngoài ra còn vụ nào khác không?- Tôi hỏi cho chắc.

- Thề, không.

- Ờ, thế được.

Mày nói điêu.

Hiệu trưởng Dream school và Golden school là anh em một nhà hay sao mà hệ điều hành hai trường giống nhau thế? Xu cho tôi, toàn lạc vào mấy lớp bất ổn. Cơ mà không ngờ có ngày, tôi lại có thể trò chuyện một lúc lâu như vậy với Quản. Tín hiệu tích cực đây rồi! Tôi vẫn còn hi vọng mình sẽ hòa hợp được với lớp trước khi năm học này kết thúc. Thằng khó tính như Quản đang bắt đầu giảm ác cảm khi tiếp xúc với tôi. Trở ngại thật sự cản tôi hòa hợp với lớp là cái tin chết giẫm ở trường cũ và bọn Bích Hoàng.

Bị Hương Quỳnh nhắc nhở rồi tụi nó chưa chừa hay sao á, một lúc sau lại bắt đầu tám chuyện tiếp. Mặt dày hơn cả tấn phấn trang điểm. Chúng nó không trò chuyện thì chết cả nhà chúng nó à?

- Bọn Bích Hoàng nói gì lắm thế...- Tôi liếc chúng nó, mặt tỏ ra khó chịu.

- Chắc nãy giờ mày không nói.- Quản đáp.

- .....

- Chó chê mèo lắm lông.

Con chó này thích chê lũ mèo đấy, có sao không?

Bọn Bích Hoàng cười khành khạch với nhau, ồn cả một góc lớp. Chủ đề chúng nó tám là...

- Chúng mày ạ, biết ông Trường 12B2 không?

- Cái ông giải ba toàn quốc toán tư duy ấy hả?

- Đúng, đẹp trai còn học giỏi nữa! Ổng add friend tao trên facebook đó, má, làm tao cười cả đêm!!

Em lạy các chị, tém tém lại cho không khí lớp trong lành xíu. Làm ô nhiễm tiếng ồn mắc mệt ghê!

- Sao đẹp bằng Khôi được!

- Khôi nào?

- Vũ Đức Nguyên Khôi, bạn chơi bóng rổ bên nhà Đại Bàng! Thề chứ nhìn cậu ý chơi tao mê vã...

- Chơi giỏi bằng người yêu Bảo Ngân không?

- Không biết, nhưng chắc chắn đẹp trai hơn. Đem người yêu con đó lên so sánh với Khôi xem, chênh lệch đếch muốn nói luôn...

Hết tiết sinh, Hương Quỳnh đứng lên nhắc cả lớp trước khi ăn trưa thì nhớ để vở Anh lên bàn, để nó thu rồi nộp cho cô Thủy chấm bài tập về nhà.

*~*~

Giờ ăn trưa đến rồi!

Nghe tiếng chuông hết tiết vang lên mà tôi sướng hết lỗ tai. Trường tôi có lập một app riêng, tên là "Dream app", học sinh trường tôi đứa nào cũng tải xuống để cập nhật thông tin. Trên đó đăng đủ loại thông tin, bao gồm cả bảng thực đơn trong ngày. Xem thực đơn thì hôm nay, trường cho ăn gà chiên, đỗ luộc, trứng cút, canh cải ngọt, tráng miệng bằng cupcake. Hay quá! Toàn món ngon, tôi đói rã họng ra rồi này!

Gà chiên rắc muối giòn ngon, ăn cùng cơm hợp đến thế là cùng! Cả canh cải ngọt nữa, trường nấu kiểu gì mà ngon thế. Có lẽ người duy nhất tôi quý trong cái trường này là các bác đầu bếp. Đồ ăn ở đây ngon hơn bên trường cũ của ôi, không muốn đem ra so sánh vậy đâu nhưng phải công nhận Dream school cho ăn nhiều món cuốn lắm!

Cứ thế, tôi ngồi ăn ngon lành, không nhận ra tin tức kinh khủng mình sẽ phải đón nhận.

*~*~

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Nhoáng cái đã hết buổi chiều, đến giờ tan học. Tôi đợi khoảnh khắc này mãi! Khi mà tiếng chuông vang lên khắp hành lang, báo hiệu một ngày học của tôi đã hết, và giờ là thời gian cắp sách về nhà. Về nhà tôi sẽ nằm ườn lên giường, thoải mái thư giãn sau một ngày học vất vả. Rồi tôi bật web lậu lên xem nốt tập phim hôm qua, cuộn tròn mình trong chiếc chăn bông. Haiz,  cuộc đời chỉ cần vậy thôi...

Bình yên vậy thôi...

Mình sẽ về nhà, nằm ngủ, mọi thứ thật êm ả...

Bỗng điện thoại tôi rung lên. Mẹ tôi gọi tới này! Tôi vừa ấn nghe, giọng mẹ từ bên kia truyền tới, nhưng không phải chất giọng bình thường mọi ngày. Mẹ nói bằng giọng ấp úng, ăn năn hối lỗi:

- Con gái à, mẹ xin lỗi con nhiều. Là lỗi mẹ, con đừng trách Miley! Mẹ hứa từ sau sẽ trông Miley cẩn thận, không để sự việc đáng tiếc xảy ra nữa...

- Mẹ à, dừng lại chút. Mẹ đang nói về cái gì đấy ạ?

- À, mẹ xin lỗi, nãy mẹ cuống quá! Chả là Miley hơi nghịch xíu, cắn nát quyển vở tiếng Anh của con.

- Ủa? Con nhớ con mang vở tiếng Anh đến lớp rồi mà?

- Chắc con nhầm đấy. Nhãn vở ghi "Môn: tiếng Anh- Thảo Hiền- 10B1" đây này.

Tôi nhớ tôi nộp vở tiếng Anh cho Hương Quỳnh rồi mà? Rõ ràng nhãn vở ghi "môn: tiếng Anh- Thảo Hiền- lớp..." từ từ, đoạn này sai sai, lúc đó tôi vội vàng tìm vở quá, không để ý lắm. Nghĩ lại thì... tôi thoáng thấy nhãn vở ghi "môn tiếng Anh" nên tôi vứt lên bàn luôn, không nghĩ nhiều.

Ngoài vở tiếng Anh chính ra, tôi còn vở tiếng Anh nào nữa nhỉ?

......

Toang rồi Hiền ơi, mày toang thật rồi. Pha này hết cứu... có cứu được đâu mà hết! Cái vở tôi nộp chỉ có thể là quyển vở nháp tiếng Anh tôi dùng năm ngoái, cái vở tôi dùng để viết xấu mấy người tôi ghét vào ấy!! Trong đó có cả cô dạy tiếng Anh, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, cô Thuỷ. Đại khái là tôi viết bà cô ấy vô lí, cáu giận vô cớ, viết rằng tôi ghét bả như nào.

Cũng chả có từ ngữ gì quá xúc phạm đâu, cơ mà ngoài cô Thuỷ ra, tôi còn viết xấu chục đứa nữa. Cô Thuỷ cũng đâu phải người dễ bao dung tha thứ, đặc biệt là với tôi, cô ghim tôi ngay buổi đầu tôi học rồi. Ngộ nhỡ cô đem quyển vở đó cho bạn bè cùng lớp xem thì sao??

Tôi phải lấy lại quyển vở đó mới được! Nhưng bằng cách nào? Đến giờ về rồi, mẹ đang đợi tôi ở cổng trường, và tôi không nấn ná ở đây được lâu đâu! Sự kiên nhẫn của mẹ tôi có hạn, nếu không ra nhanh, mẹ mắng tôi té tát mất. Mẹ còn trẻ, mẹ muốn cày phim, mẹ đâu thể để tôi làm phí thời gian của mẹ được? Mà nếu tôi ra muộn, kiểu gì mẹ tôi cũng tra hỏi đủ kiểu, quyết không để vụ này chìm.

Và hơn nữa, làm cách nào để lấy được vở từ tay cô Thuỷ đây? Tôi không biết hiện giờ cô đang ở đâu nữa, và thậm chí không biết cô còn ở trường không? Chiều nay cô không có tiết ở lớp tôi, nên tôi không chắc cô đã về nhà hay chưa?

- Hiền, ra sân cầu lông chơi không?

Hiểu giơ tay vẫy vẫy tôi. Nó và Quản đang cầm vợt cầu lông, chiều nay chúng nó ở lại lại trường đánh tiếp. Mặt Hiểu rất niềm nở thân thiện khi gặp tôi, còn thằng Quản... thôi kệ đi!

- Cho tao hỏi cái.- Tôi rảo bước theo hai đứa nó- Chúng mày biết cô Thuỷ ở đâu không?

- Mày hỏi cô Thuỷ làm gì?- Quản hỏi tôi.

Tôi nặn ra một nụ cười lịch sự:

- Tao muốn hỏi cô một số thứ...

- Cô ở tầng bốn tòa A đấy mày! Văn phòng của cô ở đấy mà, cô hay lên để chấm bài với soạn bài các thứ,... mày không biết à?

Quản trả lời tôi rất đầy đủ thông tin, nếu không muốn nói là thừa phương châm về lượng. Tôi chưa kịp mừng thầm xong, Hiểu đã nói thêm:

- Nhưng mà giờ này cô về chưa nhỉ?

- Ờ... tao cũng không biết nữa...- Quản gãi đầu- Tao chỉ biết văn phòng cô ở tầng bốn tòa A vì hay được cô nhờ lên đó lấy đồ thôi. Hiền này, để tao nhắn tin hỏi cô xem cô còn ở trường không nhé?

Nghe lời đề nghị tốt bụng của Quản, tôi thót tim, hốt hoảng xua tay:

- Để tao lên đấy coi cô về chưa... cô chưa về thì tao hỏi, còn cô về rồi thì thôi, không phiền tới chúng mày đâu! Chúng mày đi đánh cầu lông đi!

Không biết hai thằng đó có khó hiểu trước thái độ đáng ngờ của tôi không? Chúng nó nhìn tôi, ậm ừ vài câu, rồi tạm biệt tôi và tiến thẳng ra sân cầu lông. Mong IQ chúng nó thấp một tí để chúng nó không nhận ra sự bất thường trong hành động của tôi!

Tôi mạnh dạn rút điện thoại trong túi ra. Lạy chúa, năm cuộc gọi nhỡ từ mẹ! Tôi vội vàng gọi lại, và không ngoài dự đoán, mẹ tôi thét lên:

- Nãy giờ mày ở đâu? Mẹ gọi không thèm bắt máy!? Hả!? Về nhanh coi, mẹ không có nhiều thời gian đâu!!

Tôi hắng giọng, cố tỏ ra ngon ngọt nịnh nọt mẹ:

- Mẹ hiền, chả là chiều nay con phải tới nhà bạn học nhóm, tối mới về được, vì hạn nộp sản phẩm gấp gáp lắm rồi! Bao giờ xong con gọi cho mẹ sau... bây giờ mẹ cứ về đi ạ.

- Không nói sớm đi con? Mất công mẹ chạy xe tới đón!

Mẹ dặn dò tôi vài câu, rồi cúp máy luôn. Tôi thở phào nhẹ nhõm... cũng không nhẹ nhõm lắm, vì chuyện lẻn vào văn phòng cô Thuỷ lấy vở coi bộ bất khả thi!

Vẫn câu cũ, liều ăn nhiều, không liều chỉ còn nước chết thôi! Nay tôi bước chân nào ra cửa mà đen thế! Suốt ngày tự mình làm khổ mình. Nghĩ cách lấy vở đi Hiền!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top