Chương 20: Fall in love with u

Phúc dẫn đầu nhóm con trai trong lớp tiến tới chỗ bọn tôi. Đứa nào đứa nấy nhìn rất ok, thậm chí là đẹp, nhưng Phúc thì cút! Tôi cũng đến ạ người làm stylist cho nó? Phúc nhởn nhơ nhe răng cười:

- Ngầu không thốt lên lời luôn à?

Nhóm Hương rít ầm lên:

- Lạy chúa đầu đỏ hơn đít khỉ!

- Đỏ hơn cả son tao bôi nữa!

- Mày tin mang cái đầu này tới trước mặt thầy giám thị, ổng vặt trụi tóc mày không?

Phúc vuốt tóc một cái:

- Ui sợ thế, sợ ông giám thị ghê...thằng Khánh cũng nhuộm mà, riêng gì tao đâu.

Nghe Phúc nói xong, tôi giật mình ngó xung quanh tìm Khánh. Khánh cũng nhuộm tóc hả? Màu gì? Mà hôm nay Khánh ăn mặc thế nào nhỉ? Cùng lúc đó, bên tai tôi vọng lên tiếng hát lãng mạn:

- Feel like sun on my skin, so this is love, I know it is.

Lạnh dựng hết lông lên rồi mà feel like sun cái gì. Bài hát tuy chẳng thiết hợp với thời tiết tí nào, nhưng nó thể hiện đúng tâm trạng của tôi lúc nay. Vì ngay sau đó, lấp ló sau cái đầu đỏ chóe của Phúc, tôi thấy một mái tóc màu bạc xoăn nhẹ nhàng. Khánh kìa! Đúng Khánh rồi! Tôi loạng choạng suýt nữa vấp ngã trên đôi giày cao gót 2 triệu chị họ mua cho, thậm chí tôi còn phải bám vào bàn để bình tĩnh lại. Và, tôi đưa mắt lên nhìn Khánh.

Ôi đấng toàn năng tối cao, Khánh là thiên sứ vừa đáp xuống trần gian phải không? Cậu ấy mặc một bộ đồ trắng muốt từ đầu đến cuối. Chiếc áo lông khoác bên ngoài màu trắng hơi ngả xanh dương, từng cụm lông bồng bềnh như tuyết. Có vẻ như Khánh mặc áo oversize, vì chiếc áo lông hơi to so với cậu ấy, mà như vậy thì càng làm Khánh dễ thương hơn! Bên trong là áo len ấm áp trắng muốt không tì vết. Rồi cả quần Khánh mặc cũng trắng nhạt, nhìn cực kì hợp với cậu ấy! Và cuối cùng là điểm nhấn: mái tóc đen thẳng được làm thành mái tóc màu trắng bạc xoăn nhẹ nhàng, nhìn không thể hợp hơn với bộ đồ cậu ấy mặc. Cái style trắng muốt từ đầu tới chân này thì thử hỏi có khác thiên sứ giáng trần tí nào không?

Bình thường lũ con gái chẳng chú ý tới Khánh lắm, vậy mà giờ đứa nào cũng sốc nặng, nhìn cậu ấy mãi, như cái cách chúng nó nhìn anh Hoàng hot boy vậy. Nhóm Hương và nhiều đứa con gái khác đứng gần đấy, hầu như đứa nào cũng hướng mắt về phía Khánh.

Có thể với nhiều cô gái, Khánh không đẹp bằng anh Hoàng. Nhưng tôi vẫn còn crush Khánh, và tôi thấy Khánh đang tỏa sáng cả cái vũ hội này, đẹp hơn bất cứ thứ gì tồn tại trên đời. Phổi tôi không hoạt động bình thường được nữa, tôi cần bình oxy gấp! Cái cảm giác xao xuyến khó thở này là....

- This is falling, falling in love. Ooh, this is falling, falling in love.

Dạ, cảm ơn JKVE hay JVKE gì gì đấy nói lên tiếng lòng của em. Khi mà thích một ai thật lòng, đâu muốn bỏ là bỏ luôn được đâu. Giờ nào tôi còn thích Khánh, giờ đó tim tôi còn thở oxy. Chưa kịp hoàn hồn, Khánh đã lên tiếng:

- Lo gì? Tao nhuộm mỗi hôm nay thôi, hiếm lắm mới được một vũ hội như này, phải cháy hết mình chứ? Tuần sau tao nhuộm lại.

- Hại tóc đấy mày...- Tôi mấp máy môi trong vô thức.

Khánh quay ngoắt sang nhìn tôi, làm tôi phải bám vào bàn chặt hơn mới không ngã quỵ. Cậu ấy cứ nhìn tôi, im lặng, ánh mắt không bình thường giống mọi ngày. Tôi hít sâu, lấy hết dũng khí, hỏi:

- Tao hôm nay... nhìn đẹp không?

Hỏi xong, tôi nuốt nước bọt, nở một nụ cười méo mó.

- Đẹp. - Khánh nói - Lộng lẫy hơn hết thảy mọi thứ trong tiệc giáng sinh này.

Chân tôi run cầm cập, còn tay tôi thì bấu chặt hơn vào bàn. Sao tối nay lạnh thế nhỉ? Tôi đang lâng lâng trên 9 tầng mây, và có thể bay cao hơn nữa, thì Khánh lại gãi gãi đầu, hỏi:

- Vậy mày...tìm được bạn nhảy phù hợp chưa?

Tôi rơi bịch xuống mặt đất. THÔI CHẾT RỒI ANH HOÀNG!! Tôi bỏ quên anh Hoàng ở đâu rồi! Tôi hốt hoảng ngó bốn phương tám hướng, tia mắt vào từng nhóm học sinh đông đúc, mà mãi vẫn không thấy anh Hoàng đâu. Hiền ơi sao mày khốn nạn thế? Mải tám chuyện quá, bỏ bạn nhảy, làm anh ta chán chường bỏ đi đâu mất rồi.

- Sao đấy Hiền? - Khánh khó hiểu.

Tôi xua tay:

- Mày chơi với bạn đi, tao ra kia chút.

Lúc này, tôi phải chạy đi kiếm anh Hoàng thôi, không anh nghỉ chơi với tôi mất. Chạy được vài bước, tôi đâm sầm vào bóng người mặc vest đen sì cao mét 8, lại đang đi đôi giày cao gót 10 phân nên tôi không trụ nổi, ngã bịch xuống đất.

- Ổn không?

Anh Hoàng hỏi, đỡ tôi dậy. May quá, anh đây rồi! Tôi hớn hở ngồi dậy, quàng tay qua vai anh (như cách lũ con trai khoác vai nhau ý), cười một cách nhẹ nhõm:

- May quá anh Hoàng, anh về rồi! Nãy giờ anh đi đâu vậy.

Anh nhẹ nhàng trả lời:

- Đi vệ sinh, sau đó gặp bạn nên nói chuyện một chút.

Hình như tôi nghĩ hơi nhiều rồi, anh Hoàng chỉ đi vệ sinh thôi mà.

- Ê Hiền, váy bẩn kìa!- Khánh chỉ tay vào váy tôi.

Ừ ha, nãy tôi ngã mà. Sàn được trải đầy kim tuyến, nên váy tôi ngoài bẩn ra thì cũng dính một ít. Anh Hoàng rút khăn đưa cho tôi:

- Nè.

- Cảm ơn anh.

Nhạc chuyển bài mới, lần này là nhạc Alan Walker. Nghe tiếng nhạc, lũ học sinh ào vào sàn nhảy. Đứa thì thể hiện một mình, đứa nhảy với nhóm bạn, đứa lại khiêu vũ cùng bạn nhảy. Tôi kéo áo anh Hoàng:

- Vào nhảy không anh?

- Anh không biết nhảy.

- Thì mình bạ đâu nhảy đó thôi.

- Nghe giống múa tuồng lắm!- Anh Hoàng từ chối nhảy rồi đi về phía bàn uống nước.

Mặt anh nhìn hơi mệt mỏi. Hình như anh không hưởng ứng vụ nhảy nhót cho lắm. Ơ? Vậy thì hôm trước anh xuống lớp "gián tiếp" mời tôi đi nhảy làm gì? Bây giờ tôi tủ anh lại không chịu nhảy là sao?

- Ui, Hiền kìa.

Mẹ ơi...cái giọng chua hơn cứt mèo này...? Bọn Mai trang điểm dày hơn trát xi măng, diện váy lòe loẹt đi qua tôi. Lúc đi lướt qua, chúng nó cười khẩy, ngoác miệng ra hỏi:

- Hiền bị bỏ rơi à?

- Bạn nhảy Hiền đâu ta?

- Nhìn cô đơn ghê, tội nghiệp!

Tôi chẳng thèm đáp lại. Đơn giản, tôi là người, chúng nó là chó cái, tôi không hiểu tiếng sủa của chúng nó. Anh Hoàng thì trầm ngâm, uống từng ngụm nước dứa, mặc cho tôi khều ra nhảy mãi. Thôi được rồi, anh không hứng thú thì tôi cũng không ép.

Tôi bẽn lẽn đi vào sàn nhảy. Nhạc hay như này mà không nhảy thì ngứa ngáy chân tay lắm. May sao, lúc đó Ly và Châu xuất hiện. Ly vỗ vai tôi:

- Vào nhảy đi!

Rồi Ly và Châu nhảy chung với nhau, trông vui chưa kìa! Tôi cười cười, rồi đi vào nhảy cùng chúng nó. Đang mải mê múa rừng, tôi loáng thoáng thấy Khánh, thiên thần trắng, chen chúc ở giữa sàn nhảy. Nhảy một lúc, Dj lại chuyển bài. Tôi nghe giai điệu, rồi thốt lên:

- On my way!

- Mày biết bài đó à Hiền?

- Bài đó nổi mà, còn hay nữa... ơ Khánh?

Khánh đứng sau tôi, hỏi tôi mà tôi mải nghe nhạc quá, không để ý.

- Nhảy chung không? - Tôi hỏi, khi đang trong trạng thái mất ý thức.

- Nếu nhảy thôi thì...cũng được.

Khánh đồng ý nhảy cùng tôi kìa. Nghe Khánh đồng ý xong, tôi lớ ngớ khua tay múa chân theo điệu nhạc, người ta nhìn chắc tưởng tôi là con loăng quăng. Tôi liếc về phía khu vực đồ uống, thấy anh Hoàng vẫn đứng đó, chả có dấu hiệu gì sẽ tiến vào vào sàn nhảy. Chắc anh không biết nhảy, và có vào nhảy cũng không muốn múa loạn xạ như tôi. Vậy nếu anh không m vào nhảy thì thôi! Tôi đã mời rồi, còn muốn gì nữa?

Tôi đi nhảy chung với Khánh cho rồi!

Nói là nhảy chung nhưng tôi và Khánh không ôm nhau khiêu vũ, mà bọn tôi đứng cách nhau hẳn 1m, mạnh ai người nấy nhảy, dù vậy cả hai vẫn nói chuyện với nhau. Trong lúc nói chuyện, thi thoảng Khánh lại một nở nụ cười rạng rỡ, làm tôi muốn xỉu luôn tại chỗ ấy. Thôi, có gì tí xỉu sau, xỉu bây giờ chỉ làm trò cười cho lũ Mai thôi. Mà nhắc mới nhớ, sao mãi tôi không thấy lũ Mai và chị Ngọc hành động gì nhỉ? Tim tôi đập mạnh đến tức cả ngực. Không lẽ anh Hoàng...?

Nhảy được hai bài, Khánh kéo tôi ra bàn uống nước. Cậu ấy đưa tôi ly sinh tố xoài, tôi cũng vui vẻ nhận lấy! Làm bạn với Khánh cũng ổn thôi, nhưng tôi cần thêm thời gian để ngừng rung động mỗi khi gặp cậu. Nãy nhảy hơi sung sức, nên mái tóc bạc xoăn nhẹ của Khánh xù lên. Tôi và Khánh cụng ly với nhau, vừa nói chuyện tào lao vừa ngắm nhìn lũ học sinh múa máy loạn lên trên sàn nhảy.

- Hôm nay vui ghê, mày nhỉ?- Khánh nói với tôi.

- Vui, vui hơn khi có mày...- Má tôi phớt phớt hồng.

- Hiền này!

- Gì?

- Sao chị Ngọc lại ghét mày vậy?

Tôi uống ngụm sinh tố xoài, chẹp miệng.

- Khánh? Mày biết chuyện này sao?

- Ai chả biết.

- Mày quan tâm à?

- Mọi người đều quan tâm.

Khánh ngừng uống ly trà dâu trên tay, tôi cũng vậy. Hai đứa nhìn về sàn nhảy, không nói với nhau câu nào. Mãi lúc sau, tôi mới đặt ly nước xuống, nghiêm túc hỏi Khánh:

- Mày hợp tác với ai à?

- Là sao hả Hiền?

- Chứ không thì mày chẳng biết gì về chuyện của tao, thậm chí chả thèm quan tâm.

Khánh quay mặt về phía tôi, hai đứa mặt đối mặt:

- Nghe này Hiền, mày đừng tin anh Hoàng.

Mắt tôi mở to thành hình chữ O, nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Khánh. Chắc chắn Khánh đang nói đùa. Tôi rời mắt khỏi Khánh, tim đập loạn cả lồng ngực, ánh mắt tôi hướng về phía sàn nhảy.

- Khánh, đùa không vui đâu!

- Tao đùa mày làm gì?

Phía sàn nhảy có đôi nam nữ đang đi cùng nhau. Hai con người đó đều trông tuyệt đẹp, nhưng trong mắt tôi, anh hot boy khối 11 và chị trùm trường khối 12 đó chỉ khiến tôi nổi da gà vì buồn đi nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top