Chương 17: Bạn nhảy chung
Phải nói là tôi có hơi giận Ly sau những gì nó nói. Nó kêu tôi vô cảm chỉ vì tôi không thích anh Hoàng á? Thích ai là quyền của tôi, là cảm nhận của tôi mà. Ai là người khiến tôi rung động, tự tôi biết rõ. Anh Hoàng tốt với tôi, anh ta đẹp trai, anh ta chơi thể thao giỏi, anh ta là thần tượng của nửa nữ sinh cái trường này. Nhưng không lẽ ai đối xử tốt với tôi là tôi sẽ thích người đó à? Nếu thế thì chắc giờ này tôi đang yêu thầm bố tôi luôn rồi!
Cả ngày hôm đó, Ly cứ dính lấy tôi, hỏi xem tôi đang tính mời ai đi nhảy đôi cùng. Tôi chẳng buồn nói ra tên Khánh cho nó biết, và hơn nữa chắc gì Khánh đã đồng ý đi nhảy với tôi.
Trong lòng tôi giờ này như lửa đốt. Tôi muốn mời Khánh, nhưng tôi sợ nghe cậu ấy từ chối. Có khi nghe xong tôi ôm gối khóc xuyên đêm mất. Mà kinh khủng hơn, nếu Khánh đi nhảy cùng đứa con gái khác, tôi không biết sống kiểu gì nữa.
Tiệc giáng sinh đêm 24/12, tại vũ hội do nhà trường tổ chức, ánh đèn lung linh cùng với những khúc nhạc du dương sẽ được bật lên. Tôi còn nghe đồn trường thuê Alan Walker và JVKE đến cơ (nhưng chắc là tin bịp).
Bọn tôi- đám học trò cấp 3- sẽ mang những bộ cánh lộng lẫy nhất tới khiêu vũ, và nếu may mắn hơn, bọn tôi sẽ có bạn nhảy cùng! Bọn tôi đang ở trong cái độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất của con người, không nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này thì phí quá phí! Đã là cơ hội ngàn năm có một rồi, tôi sẽ liều lần này! Tôi cứ im ỉm che giấu tình cảm mình mãi thì cũng chẳng được nước non gì, chi bằng liều một lần cho biết, sau này có gì cũng không phải hối tiếc.
*~*~
Buổi chiều, trong giờ ra chơi, tôi thấy Khánh đang ngồi đeo airpod nghe nhạc. Vừa nghe nhạc, cậu ấy vừa giở sách ra đọc. Mẹ ơi, đúng gu con trai của con rồi! Chắc do hôm nay lạnh quá nên không thấy Khánh ra đá bóng như mọi khi. Lớp đang vắng, tôi sẽ tận dụng cơ hội gần gũi này để cậu ấy một chút. Mà, tận dụng kiểu gì nhỉ? Đời tôi lần đầu đi tán trai và không có tí kinh nghiệm nào trong tay, mọi người bảo tôi phải làm sao?
Chần chừ một lúc, tôi hít một hơi lấy dũng khí đi tới chỗ Khánh ngồi. Cậu ấy vẫn đang chăm chú đọc sách, không để ý gì tới tôi, chỉ đến khi tôi nói:
- Ê Khánh, nghe nhạc à? Bài gì vậy?
Khánh ngước lên nhìn tôi, không hiểu tại sao tôi tự nhiên ra hỏi cậu ấy. Tôi biết thể nào cậu ấy cũng bất ngờ mà....
- Tao không biết, spotify tự chuyển bài...
Không biết thì mở điện thoại lên xem chứ? Chẳng hiểu sao lúc đó, tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, rút một bên airpod của cậu ấy ra, đút vào tai mình. Mặt Khánh lúc đó ngạc nhiên thấy rõ, nếu không muốn nói là hơi thấy phiền. Nhưng tôi nào có biết, tôi vừa nghe vừa khen:
- Nhạc này chill quá mày! Tao thích kiểu này... mày bật điện thoại lên xem nó tên gì đi?
Khánh bật điện thoại lên, rồi cười cười nhìn tôi, trông rất có điềm. Tôi toát mồ hôi:
- Gì vậy, mày?
- Sex, drugs, etc... Mày thích mấy bài kiểu này luôn? Ngầu vậy?
"Con Hiền ngu như chó ấy" là câu đầu tiên xuất hiện trong tiềm thức tôi để tôi tự chửi mình. Nghe Khánh đọc tên bài hát xong mà tôi ngượng chín người, muốn nhảy xuống mồ luôn cho đỡ nhục. Giá như lúc ấy, tôi chịu nghe kĩ lời bài hát hơn, tôi đâu phải muối mặt thế này! Giá như tôi không mồm nhanh hơn não, giờ tôi đâu mất điểm trong mắt Khánh thế này? Tôi liếc sang Khánh, thấy cậu ấy cố nín cười trông cực kì khổ sở.
- Không, tao không thích!
- Vậy chứ sao mày nói mày thích?
"Tao thích mày cơ, không phải bài hát này!", tôi nghĩ trong đầu mà không dám nói. Tôi trả airpod cho Khánh rồi co giò chạy khỏi lớp.
Tôi leo lên lớp Ly rồi mà mặt vẫn chưa hết đỏ. Ôi ngu quá xá là ngu Hiền ơi! Sex, drugs, etc... nghe đã thấy ghê rồi! Khánh sẽ nghĩ tôi là người như nào đây? Thấy tôi đứng ở cửa lớp, Ly chạy ra đập vào vai tôi:
- Bạn hiền tìm mình chi vậy?
Sau khi dùng hai tay dụi mặt cho đỡ đỏ, tôi chống nạnh, nói với Ly:
- Tâm trạng tao đang xấu. Lát đi mua kẹp tóc với tao đi? Tao muốn bọn mình phải lồng lộn hết sức có thể khi tới vũ hội!
- Tao không có thói quen đi mua đồ với đứa đang tâm trạng xấu.
- Rồi mày có đi không?
- Đi.
Để nuốt trôi cục nhục khi nãy, tôi kéo Ly ta ghế đá ngồi, để hai đứa cùng tâm sự. Trời hơi rét một tí, nhưng không sao, chưa có tuyết là được. Tôi nghe Ly kể rằng có đứa mời nó đi vũ hội để làm bạn nhảy đôi, mà Ly không chịu vì không thích thằng đó. Ly cũng muốn có bạn nhảy chung, khổ nỗi nó đang không thích ai, lại không biết chọn kiểu gì, nên thôi đi một mình cho lành. Chính ra Ly bạn tôi cũng xinh lắm nha, xinh kiểu thùy mị nết na, giản dị, không phải lồng lộn như nhóm Hương. Còn tôi này, chả có ma nào mời.
- Tao cá là anh Hoàng sẽ mời mày.
- Thôi xin mày, tao sẽ khôn...
- Chào hai em. - Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.
Thiêng vậy, vừa nhắc anh Hoàng cái, anh đã xuất hiện sau lưng chúng tôi luôn? Tôi giật cả mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại để chào anh. Đã vậy, Ly ngồi cạnh cứ huých tay tôi như như muốn nói "Crush mày kìa, mời đi nhảy cùng đi!". Có-cái-cớt-ý! Mà sao nhìn mặt anh Hoàng lúc này lại hơi bực bực, anh đang cáu chuyện gì à? Anh hỏi tôi:
- Em vừa thay đổi hình ảnh xong là có người yêu luôn à? Nhanh vậy.
- Người yêu nào?- Tôi tròn mắt hỏi anh.
Ly lắc mạnh vai tôi:
- Mày có người yêu à? Con hâm này chả nói cho tao.
- Có đâu? Đâu? Đâu? Anh Hoàng, chắc anh nhầm ai rồi!
- Không nhầm!-Anh nghiến răng- Nãy đi qua lớp em, thấy em đang ngồi sát thằng con trai nào đấy. Hai đứa còn đeo chung airpod với nhau cơ mà?
Ôi, lạy hồn...Anh ta thấy tôi và Khánh rồi sao? Cơ mà, anh ta cáu làm gì nhỉ? Nhìn mặt và nghe giọng anh là tôi đã cảm nhận được sự khó chịu hiện lên cực kì lỗ liễu rồi. Khó chịu làm gì? Bộ anh là người yêu tôi hả? Anh Hoàng chẳng mập mờ, chẳng phải người yêu, và anh cũng chẳng nói là thích tôi. Vậy mà khó chịu như đúng rồi vậy. Quan trọng hơn, Khánh và tôi có gì với nhau đâu.
- Cậu ta không phải người yêu em.
- Mà thân nhau vậy?
- Thế thì có vấn đề gì ạ?
- Cẩn thận bị mấy thằng như vậy dụ dỗ...
- Liên quan tới anh không?
Anh Hoàng càng nói, tôi càng cãi lại hăng hơn. Thấy tôi cũng bắt đầu tỏ ra khó chịu, anh Hoàng tặc lưỡi, quay đầu đi vào tòa. Thái độ kiểu gì vậy? Ngoài hơi giận anh Hoàng ra, tôi còn tự hỏi, có phải anh ấy thích tôi hay không. Mà không phải có mỗi mình tôi băn khoăn điều này. Ly chứng kiến cuộc hội thoại xong, liền kéo vai tôi, nói:
- Hình như ảnh ghen...
Tôi nhún vai ra vẻ chẳng có gì nghiêm trọng:
- Kệ, anh ta tưởng giúp tao nhiều nhiều là có quyền khó chịu à?
- Tao bảo rồi mà, anh Hoàng thích mày!
- Nhìn mặt tao giống quan tâm không?- Tôi nhướn mày lên hỏi.
Mặt Ly hụt hẫng thấy rõ khi theo dõi phản ứng của tôi. Có vẻ nó chịu chấp nhận là người tôi thích không phải anh Hoàng rồi.
- Mày không để ý tới anh Hoàng à? Tiếc ghê!
Tôi gạt chuyện vừa nãy sang một bên:
- Thôi nào, có gì phải tiếc. Chiều đi mua kẹp tóc với tao đi!
Tôi hẹn Ly đi mua kẹp tóc cùng mình, mà chẳng thực hiện được cuộc hẹn đó.
*~*~
Đến giờ tan học, khi mà lũ học sinh lớp tôi đang mệt mỏi sắp xếp sách vở vô cặp, tôi lại gặp anh chàng hot boy khối 11 lần nữa. Và lần này, anh hot boy khối 11 đó xuống hẳn lớp tôi, khiến lũ con gái lại được phen rối rít ầm lên. Anh Hoàng đi tới chỗ tôi đang xếp sách, tôi cố ý lơ anh đi. Tôi còn chẳng thèm quay ra nhìn anh, mắt tôi dán vào đống sách giáo khoa đủ màu dày kịch trong tay mình. Tôi chỉ quay mặt lên nhìn anh Hoàng khi anh nhỏ giọng nói:
- Anh xin lỗi, về thái độ khó chịu khi nãy.
Tôi nói dối:
- Em không để ý đâu.
- Cảm ơn em. - Anh khó nhọc đáp.
Rồi đột nhiên, anh Hoàng nói:
- Hôm nay có khá nhiều nữ sinh rủ anh đi nhảy ở vũ hội, nhưng anh từ chối hết...
- Anh nói cái đấy với em làm gì?
- Họ không phải người anh muốn rủ.
- Vậy anh rủ người anh muốn rủ đi! Đơn giản vậy thôi!
Tôi cố giả ngu, còn anh Hoàng chỉ im lặng nhìn tôi. Bọn con gái quanh lớp không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Phần lớn tỏ ra ghen tị với tôi. Mà giờ tôi chẳng quan tâm mấy cái đó lắm! Thứ tôi quan tâm, ở ngay bên cạnh tôi: Khánh đang kiểm tra xem hôm nay có bài tập về nhà gì không để lựa vở mang về. Người tôi muốn mời là Khánh, duy nhất mình Khánh thôi.
- Không đơn giản đâu...- Anh Hoàng nói nhỏ- Có vẻ người anh muốn rủ không thích đi cùng anh.
Nói rồi, anh lặng lẽ đi ra khỏi lớp tôi. Lúc này tôi cũng giằng xé cõi lòng lắm chứ, tôi biết tôi đang phũ với anh Hoàng. Thôi vậy, mong anh ta tìm được người thích hợp để nhảy cùng. Và tôi cũng hi vọng tôi sẽ có bạn nhảy trong đêm giáng sinh năm nay...
Tôi quay sang Khánh, lúc cậu ấy khoác balo lên vai, chuẩn bị ra về:
- Khánh, tao có chuyện muốn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top