Chương 10: Bước vào địa ngục

Thầy giáo đang giảng bài địa lý say sưa trong lớp giữa một rừng học sinh ngủ gật, thì tôi xông vào như một tia sáng chói lòa khiến cả lớp bừng tỉnh. Tôi ngạo nghễ thưa:

- Con chào thầy, cho con vào lớp ạ!!

Thầy lườm tôi:

- Trời... Em biết mấy giờ rồi không?

- Thầy nhìn đầu em nè... đau lắm! Đáng ra hôm nay em phải nghỉ, nhưng em nghĩ lại, em muốn tới trường tiếp thu kiến thức, nên là...

Mặt thầy giãn hẳn ra:

- Đáng hoan nghênh đấy, Hiền! Trò về chỗ ngồi đi, việc đi học muộn tôi thông báo giáo viên chủ nhiệm sau.

Từ bị chê trách, tôi lại được tán dương. Dưới lớp, tiếng vỗ tay giòn rã vang lên, nghe như đang chúc mừng tôi vậy. Ngoài bọn Mai ra thì còn ai trồng khoai đất này nữa? Chúng nó đang mang vẻ mặt ngạo nghễ cùng cái cằm vểnh lên, báo hiệu cơn bão cấp 13 chuẩn bị đổ bộ xuống tôi.

Tôi lặng lẽ về chỗ của mình, ngồi cạnh Khánh. Nhưng giờ này, tôi còn tâm trí đâu mà để ý tới cậu ta nữa. Vừa đặt mông xuống ghế tầm vài giây, tôi đã vội quay xuống nhìn con Mai, nhân lúc thầy không để ý rồi hỏi nó:

- Ly thế nào?

Bọn Mai rúc rích cười. Con Trâm ngồi cạnh đó thì thào:

- Giờ nó vẫn ổn, nhưng sau vài tiếng nữa thì bọn này không đảm bảo được.

Rồi chúng nó tiếp tục cười chua loét! Cái bọn dẹo chảy mỡ này... Phương đang ngồi tổ bên cũng quay sang hỏi tôi:

- Sao mày lại tới?

Mặt Phương nhìn cực kì nghiêm trọng. Tôi biết, bảo vệ tôi bây giờ là quá sức với nhóm cô ấy, nên tôi không đòi hỏi gì nhiều ở nhóm Phương nữa. Tôi trả lời Phương qua loa, rồi tiếp tục ngồi học một cách căng thẳng. Đây sẽ là buổi trưa đáng quên nhất của tôi.

Tiết địa lý kết thúc, và trước khi đến tiết 5, bọn tôi có 5 phút giải lao. Dĩ nhiên, đây chưa phải thời điểm bọn Mai ra tay. Tranh thủ 5 phút ngắn cụt, tôi bứt tốc chạy lên lớp Ly, mong được nhìn thấy con bạn xem nó thế nào.

Trái với mong mỏi của tôi, lớp Ly tối om, chẳng có nấy 1 ai. Tôi đi vào lớp nó, nhìn lên thời khóa biểu. Thì ra lớp Ly phải học 2 tiết âm nhạc ( tiết 4, 5) nên cả lớp xuống phòng piano hết. Phòng piano ở tòa khác, gần sân vận động, cách khá xa lớp tôi, coi vẻ trong 5 phút thì tôi không đủ sức chạy tới dòm nó rồi. Lo sốt vó lên được, không biết giờ này Ly thế nào rồi...

- Cô bé, lo cho bạn đến thế à?

Tôi giật mình thấy chị Ngọc đang đứng sau mình. Hình như chị đã nhìn tôi từ nãy tới giờ. Lại gì nữa đây?

- Nãy trong tiết 4, Mai lén nhắn cho chị là bé đã tới trường rồi. - Và chị Ngọc vỗ tay y hệt bọn Mai lúc tôi đặt chân vào lớp - Dũng cảm lắm bé à! Chị đoán kiểu gì bé cũng chạy lên đây xem tình hình bạn, nên đứng đợi ở đây luôn.

- Chị này, em không biết cái danh trùm trường của chị ghê gớm tới đâu, nhưng chị và một đống người nhảy vào bắt nạt con bé lớp 10 như em... có hèn quá không?

Chị Ngọc mỉm cười trìu mến:

- Tội bé đáng ra là để mình chị xử thôi, nhưng do lũ kia cũng muốn nhảy vào xử cùng, chị có muốn cũng không ngăn được. Bé biết không? Với những thành phần như lũ bắt nạt kia, chúng nó luôn cảm thấy phấn khích khi chà đạp 1 ai đó yếu thế, lấy nhóm Mai lớp bé ra làm ví dụ đi! Chúng nó bắt nạt không cần lí do, có thể nói, bắt nạt là thú vui của chúng nó. Chẳng qua khi đi bắt nạt, chúng nó sẽ bị nhà trường xử phạt nên chúng mới không dám làm gì đâu. Nhưng nay có chị bảo kê, chúng nó sẽ được thoải mái bắt nạt em, mà không lo bị phạt. Tội gì chúng bỏ qua cơ hội này, nên trưa nay, chúng sẽ bộc lộ bản chất của chúng ra để trút lên bé. Chị rất tiếc, nhưng bé cũng đáng bị vậy, vì lỗi lầm trước kia của bé.

Tôi nở một nụ cười méo xệch, ngoẹo đầu sang 1 bên, mệt mỏi hỏi chị Ngọc:

- Vậy cuối cùng, là em gây ra lỗi gì?

- Chị không giống lũ bắt nạt vì thú vui ẩn sâu trong con người chúng nó kia, chị bắt nạt là có lí do hết! Và mày, chắc mày không ngờ được lí do đâu...

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Tôi bước tới gần chị, mặt đối mặt:

- Rồi có nói luôn không?

- Tao nói lí do cho mày tao thấy bẩn mồm phết đấy!- Chị chẹp miệng.

Và "reng reeeng", vào tiết 5 rồi. Tôi nhìn mặt chị Ngọc lúc này: có nét vô cảm pha lẫn sự tàn nhẫn. Giống một thằng sát nhân thần kinh vừa giết 5 mạng người xong, mặt nó vừa vô cảm lại vừa đáng sợ, không biết đâu mà lần. Tôi so sánh chị Ngọc như vậy là có hơi quá, nhưng đại khái là thế. Có lẽ cái "lỗi" mà chị gán cho tôi phải lớn lắm đây.

*~*~                                                                                                             
Tiếng chuông kết thúc tiết 5 vừa reo lên, tôi vội lao ngay ra khỏi lớp, trước cả khi lớp trưởng hô chào thầy. Vừa đặt 1 chân ra khỏi lớp, tôi đã nghe thấy tiếng thầy giáo thét tên mình. Bây giờ, việc ngồi sổ đầu bài đối với tôi là chuyện bé như mắt muỗi. Chắc hẳn lũ Mai cũng sót ruột như tôi, muốn phi ra ngoài lắm nhưng tụi nó không dám đánh mất sự thanh lịch trong mắt mọi người. Tôi phi nước đại ra tòa nhà có phòng piano, nơi Ly vừa học xong tiết âm nhạc.

Tòa nhà đó gần sân bóng, nên khi vừa chạy tới, tôi đã thấy Ly đang đi lững thững ở sân bóng rồi. Bây giờ là giờ ăn trưa, phải đi qua sân bóng mới đi tới nhà ăn được. Gió đông rít ù ù bên tai, tôi mặc 3 lớp áo còn thấy cóng cả người, huống hồ Ly còn bị dội đống sữa dinh dính nhớp nháp đó lên người. Càng nghĩ, tôi càng thương Ly nát cả ruột. Tôi chạy vào sân bóng, chạy tới chỗ cô bạn thân của mình. Thấy tôi, Ly cáu nhiều hơn là lo:

- CON NGU NÀY! Mày tới trường để bọn kia băm mày thành chả à?

- Tao tới vì mày... - Tôi vừa thở nặng nhọc vừa đáp.

Ly lẩm bẩm gì đó rồi đưa tay lên ôm mặt:

- Sao mày ngu dốt thế hả Hiền? Mày tới cũng chẳng giúp gì được đâu, mấy chục đứa bắt nạt chứ ít ỏi gì. Thay vì có mỗi tao bị bắt nạt, thì cả 2 đứa cùng bị xử luôn. Tao ghét mấy đứa hi sinh vô ích như mày lắm Hiền ạ!

Tôi bỏ ngoài tai lời Ly chửi:

- Mày có ổn không?

- Nãy bọn kia dội sữa tao... lạnh muốn chui xuống mồ! May mà tao mượn được quần áo của bạn cùng lớp, nên không bị lạnh nữa.

Tôi nhao vào ôm Ly:

- Trời đất, tao xót mày quá!

Nhưng Ly mạnh bạo đẩy tôi ra:

- TÌM CHỖ TRỐN ĐI CON DỞ! ĐỨNG ĐÂY TIẾP LÀ MÀY CHẾT LUÔN ĐẤY!!!

Bình thường Ly dịu dàng nhỏ nhẹ lắm. Hình ảnh Ly hôm nay khiến tôi hơi lạ lẫm, vì tôi chưa bao giờ thấy con bạn mình to tiếng tới mức này. Khi lâm vào hoàn cảnh éo le, khó ai giữ nổi bình tĩnh mà dùng tông giọng dịu dàng nữa.

Tôi nghe theo Ly, xoay người chuẩn bị trốn thì... ôi, sao lắm người đi về phía bọn tôi vậy? Nhìn mặt ai cũng hằm hằm sát khi, khiến tôi sợ một phép. Tôi nhìn xung quanh, thấy bốn phương tám hướng đều có một nhóm người tiến về phía 2 đứa tôi. Ly đứng cạnh tôi đang đờ đẫn ra, và tôi đã hiểu vì sao nãy con bạn giục tôi chạy một cách điên cuồng như vậy. Ly nhìn tôi:

- Do mày ngu Hiền ạ. Đã bảo đừng lo cho tao rồi mà.

- Ừ, lỗi tao Ly ạ, tại tao thương mày quá.

- Có gì mình chết cùng nhau, nhỉ?- Ly cười hiền hậu.

Chị Ngọc dẫn đầu đám con gái, lớn giọng hỏi Mai:

- Camera gần khu vực này... mày xử lí hết chưa?

- Rồi chị!- Giọng Mai ngọt lịm.

Bao quanh tôi và Ly lúc này là gần 30 đứa học sinh, đa phần là con gái, đủ loại cao thấp, trắng đen, gầy béo, từ lớp 10-12 luôn. Tình thế bây giờ căng như dây đàn! Chị Ngọc vẫn xinh như ngày đầu, nhưng tính nết của chị thì ngược lại hoàn toàn. Theo sau chị là một lũ đàn em nịnh hót. Mai phấn khích, nói rõ to:

- Đưa nó ra sau nhà thể chất! Ở đó vắng thầy cô và không có camera nữa!

Tôi tự hỏi lũ con trai đang ở đâu? Sao không tới giúp tôi trong khi đứa nào cũng biết là tôi sắp bị bắt nạt. Thật sự bây giờ, tôi đang mong mỏi anh Hoàng tới giúp lắm luôn! Chưa bao giờ tôi mong được nhìn thấy anh ta như lúc này. Nhưng không, chả có phép màu nào xảy ra cả. Lũ bắt nạt nhao tới tóm lấy tôi và Ly, kéo 2 đứa ra sau nhà thể chất- nơi mà theo lời Mai nói là không có giáo viên hay camera.

Khi bị lôi tới sau nhà thể chất rồi, trên mặt lũ bắt nạt, đứa nào cũng nở 1 nụ cười phấn khích. Có lẽ lời chị Ngọc nói là đúng, bây giờ đám nam thanh nữ tú trước mặt tôi đây sẽ lộ ra thứ thú vui ẩn sâu trong lòng tụi nó: bắt nạt kẻ yếu thế mà không cần lí do. Và tôi, đón chờ điều này bằng cảm giác hồi hộp khó chịu chưa từng có, bởi vì hôm nay không chỉ có mình tôi bị đưa lên thớt. Tôi đau lòng liếc sang Ly đứng bên... Tôi sẽ không nghĩ gì thêm nữa, ai cũng hiểu quá rõ lúc này tôi nghĩ gì, cảm thấy như nào rồi mà?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top