chap1
Cơn mưa bất tới khiến tiết trời mùa đông càng lạnh hơn , khiến cho những người đi đường trở nên vội vã hơn để đi tìm nơi trú mưa nhưng riêng tôi , tôi hòa mình vào cơn mưa . Trong khi người khác khó chịu vs cơn mưa này thì tôi lại tạ ơn trời , tạ ơn vì đã cho mưa xuống gội rửa gạt trôi đi những giọt nước mắt mạn chát trên gương mặt mih . Cái lạnh do nươc mưa thấm vào người khiến tôi tỉnh táo hơn bao h hết, tỉnh táo để có thể hận ra đây ko phải là một cơn ác mộng mà chỉ cần tỉnh lại mọi thứ sẽ biến mất . Đây chính là hiện thực, cái hiện thực tàn khốc này khiến tôi suy sụp, tôi chẳng thể cảm nhận đc bản thân mih nữa rồi. Đứng hồi lâu trc cơn mưa, tôi luôn tự hỏi bản thân mih:
" Đây có phải tới lúc đặt dấu chấm cho của đời này rồi sao??? "
Nếu chưa xảy ra những vụ việc kia chắc chắn tôi sẽ tự cười mih về cái ý nghĩ vớ vẩn này. Nhưng h đây liệu tôi còn có thể cười . Mưa tạnh cả lúc bắt đầu đến lúc kết thúc đều rất nhanh, những sự việc trong đời tôi cx giống cơn mưa này vậy. Trong phút chốc mọi người lại đổ xô bươc trên con đường tôi đang đứng
" Thật nhanh, mọi thứ diễn ra quá nhanh rồi, mih ko muốn ko hề muốn chút nào "
Vừa nghĩ vậy tôi liền dùng hết sưc lực của bản thân chạy nhanh thoát khỏi sự nhọn nhịp, ồn ào của dòng người nhộn nhịp . Tôi cần yên tĩnh, cần đc ở một mình. Bất chợt, một chiếc xe chạy sượt qua người tôi khiến ý thức mơ hồ của bản thân trở lại với thân xác nhưng còn chưa định hình đc mih đang ở đâu thì * Đùng * tôi bị một chiếc xe màu đen đâm mạnh vào người. Thứ đầu tiên tôi cảm nhận đc sau vụ đâm xe này là máu, mắt tôi chỉ có máu, mắt tôi chỉ có thể nhìn thấy một màu đỏ của máu, ngửi thấy mùi nhựa đường hòa cùng vs máu của mih. Nếu là ai đó tôi nghĩ họ sẽ rất hoảng sợ nhưng bản thân tôi sau khi trải qua nhìu việc như vậy tự dưng sẽ ko thể sợ đc nữa. Hay có thể nói bản thân tôi đã hoàn toàn chấp nhận đến cái chết. Ý nghĩ cuối cùng trc khi bả thân mất đi ý thức là
" Liệu chết rồi có biến thành ma giống như mấy phim kinh dị trên tivi ko nhỉ??? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top