#5: Bất thường
Một đứa con trai chuẩn men như cậu mà ở trong căn phòng toàn màu hồng và Hello Kitty thế này thì vẫn là có chút... kì lạ và ngượng ngùng. Thân phận của Nochu là con gái, lại còn là nhân vật phản diện ngôn tình nên đương nhiên tính cách không thể nào tốt được, giống như khi ông trời tạo ra cô ta thì đổ tất cả những thứ gì xấu xa nhất mà ông có để tạo ra cô vậy. Mang tiếng là vợ danh ngôn chính thuận của Kim tổng nhưng không thể nào làm giảm bớt tính tình trăng hoa, thích trêu hoa ghẹo bướm và tính lẳng lơ của cô. Toàn bộ quần áo và mỹ phẩm đắt tiền hầu như dùng để quyến rũ đàn ông, có cái chỉ dùng để che chỗ cần thiết, chẳng khác nào miếng vải mong manh trên người, hở hang hết mức có thể.
Kết cục của cô ta sau này cũng chẳng khác gì so với những vai phản diện khác: chồng con xa lánh, người đời ghét bỏ phải sống trong ân hận và nhục nhã.
Hơn nữa bây giờ Nochu đi rồi, Jungkook là con trai xuyên vào càng không cần bàn trang điểm, mĩ phẩm, váy đầm, giày cao gót hay nước hoa gì cả. Người ta mặc dù xuyên qua nhân vật nữ nhưng quan trọng vẫn có 'con cò bé bé' đấy nhé.
Khụ, không nói cái chuyện biến thái này nữa. Nói chung là cậu vẫn không thể ngủ trong căn phòng này đêm nay được, đành thỏ thẻ với Yoongi.
"Cho tôi ngủ cùng anh một đêm đi." Jungkook níu tay anh.
"Không thể." Anh từ chối thẳng thừng.
"Vì sao? Tôi và anh đều là giống đực, anh có cái gì thì tôi có cái đó. Làm gì phải ngại ngại ngùng ngùng?" Jungkook ra sức tốn nước bọt năn nỉ gãy cả lưỡi, Yoongi từ chối qua từ chối lại cũng không thể thoái khỏi cái miệng nhỏ lại nhải của cậu, cuối cùng lát sau anh chịu không nổi mới đỏ đỏ mặt nói:
"Thực ra nhân vật này là người đã có vợ, cậu ấy lại còn đặc biệt... phi thường đáng yêu nữa. Tôi yêu thích cậu ấy... tối nay chúng tôi còn phải... khụ... có hẹn ở trên giường."
"Lại còn là 'cậu ấy' cơ à. Không biết từ bao giờ tiểu thuyết ngôn tình của Nari đã biến thành đam mỹ hết một lượt." Jungkook mặt đen xì xì như đít nồi nhưng cũng không mặt dày mày dạn bám theo làm phiền vợ chồng trẻ nhà người ta thân mật. Thiết nghĩ nếu như Nari mà biết được chuyện này nó sẽ lăn đùng ra vì tức chết mất hahaha.
"Ắt xì!" Người nào đó hắt xì thật mạnh.
"Chị Nari không sao chứ, có phải cảm lạnh rồi hay không?" Ami là người cùng phòng với nó, em lo lắng sờ tay lên trán Nari và trán mình so sánh nhiệt độ, xác định không sốt mới buông tay ra.
"Không sao, chỉ là hơi ngứa mũi thôi hahaha." Nari cười trừ, không nghĩ ngợi đắp chăn đi ngủ.
Cậu đem bộ mặt buồn rười rượi xách chăn gối ra ngoài sofa ngủ, sẵn tiện tới tủ lạnh đem một đống snack bày lung tung ở trên ghế vừa ăn vừa xem ti vi. Cái màn hình cong và mỏng, to đùng được treo trên tường, chất lượng rõ nét từng chi tiết khiến Jungkook mê tít. Quả thật là nhà giàu có khác, thật không như cái ti vi cùi bắp hay bị nhiễu sóng mà cậu mua rẻ của người ta.
Mải xem cho đến khi trời tối, đèn đường đã bật sáng thì Junghyung mới lần nữa xách cặp về nhà. Bộ dáng vẫn như lần đầu gặp mặt, nhưng cậu vẫn tinh ý nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt ấy.
"Junghyung, con mới đi đâu về vậy?"
"Chào ba, con đi học thêm mới về." Nói xong Junghyung đi thẳng lên lầu tắm rửa. Còn căn dặn người hầu lát nữa mang cơm lên tận phòng cho mình. Jungkook vẫn dõi theo bóng lưng nhóc, tò mò hỏi cô hầu:
"Thằng bé hay đi học về muộn như vậy sao?"
"Vâng, cậu chủ nhỏ thường đi học lúc 7h sáng sau đó đến tối mới trở về. Lịch học thêm rất dày, hôm nay cậu chủ nhỏ còn về sớm đó thưa Kim phu nhân." Cô hầu cung kính đáp.
"Ồ, vậy tại sao nó lại nói chuyện khách sáo với tôi như vậy? Quan hệ khi trước là không tốt sao?"
"Đúng vậy ạ, khi trước Kim phu nhân nói với cậu chủ không được xưng hô thân thiết vì sợ làm bẽ mặt phu nhân trước mặt người khác. Còn nói cậu chủ vô dụng, chỉ biết ăn tiêu tiền của người, còn nữa..."
"Được rồi." Cậu không muốn nghe thêm về quá khứ điên rồ của 'mình' nữa. Quyết định hỏi một câu cuối: "Vậy tôi của trước kia hằng ngày hay làm gì?"
"Hằng ngày phu nhân sẽ ngồi hàng giờ ở bàn trang điểm, bôi son mặc đồ sau đó ăn sáng. Xong thì đi tụ tập với bạn bè ở quán cà phê hoặc khu trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim,... đến khi hết tiền trong thẻ thì thôi."
"Hả? Vậy tôi thường đi mua sắm và ăn chơi thôi sao? Thế thì đồ tôi đang mặc chẳng lẽ..." Cảm thấy có gì đó bất an, nếu Nochu thích đi mua sắm, lại còn là fan cuồng của Barbie và Hello Kitty thì chẳng lẽ...
Jungkook nhìn xuống bộ đồ mà hồi sáng sớm Ami đưa cho cậu thay.
"Khụ." Cậu xấu hổ ho khan vài tiếng kéo kéo góc chăn che đi bộ đồ Hello Kitty màu hồng chói lóa đang mặc trên người, hai má hơi ửng đỏ vì ngại. Đáng ra cậu phải nên đề phòng với đồ dùng của nhân vật này mới phải, nghĩ lại sáng nay cậu chằng thèm để ý xem quần áo thế nào, cứ thế mặc đại đồ vào rồi chạy lung tung khắp nhà. Thật sự là rất mất mặt aaaaa.
"Bây giờ là đêm khuya rồi, mời Kim phu nhân vào phòng nghỉ ngơi sớm ạ." Nữ hầu có vẻ như đã quen với việc cậu chạy lông nhông trong nhà với bộ độ hết sức nữ tính này nên không có biểu cảm gì nhiều, cô làm động tác mời.
"Không cần đâu, đêm nay tôi muốn nằm đây ngủ." Cậu nghĩ đến viễn cảnh trong lúc ngủ mà bị mùi hương nước hoa nồng nặc hun chết liền giật mình. Làm con gái thật rắc rối với đám mùi thơm cùng nữ trang, mỹ phẩm và trang phục nha.
"Đã hiểu, Kim phu nhân nghỉ ngơi sớm ạ." Cô hầu không nói nhiều, cung kính lui bước.
"Kim phu nhân cái gì chứ, họ thậm chí còn coi thường mình." Đợi cô hầu đi xa Jungkook mới lẩm bẩm một mình, cậu vẫn còn nhớ ánh mắt chán ghét của Taehyung khi mới gặp mặt, những nụ cười phục vụ gượng ép của đám hầu cận mỗi khi cậu tới gần. Jungkook mới không thèm cái tên 'Kim phu nhân' xa lạ này, ngày mai chắc chắn sẽ bảo mọi người gọi mình bằng tên cho thân mật.
"Cạch." Tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ miên man của cậu, là Taehyung - người chồng bất đắc dĩ của cậu hôm nay đi làm về muộn. Trên người còn mang theo hơi rượu nồng và mùi nước hoa của phụ nữ lảo đảo đứng trước cửa tháo giày.
Hai người bốn mắt vô tình chạm nhau. Cậu cảm nhận được tia bất ngờ trong mắt hắn nhưng không biết là vì chuyện gì.
Khụ, bộ đồ này không phải là tôi thích mặc đâu nha, từ bây giờ Jeon Jungkook xin tuyên bố là anti fan của mèo Hello Kitty.
Ngay lập tức cậu quay đầu đi nơi khác, tiếp tục bốc snack và xem chương trình ti vi. Lâu lâu còn vui vẻ ha ha vài tiếng.
Taehyung im lặng không nói, coi cậu như người vô hình mà tiến thẳng lên lầu đi tắm.
Hôm này Taehyung cùng các nhân viên trong công ty ăn nhậu một bữa thật lớn ở nhà hàng đến tận đêm khuya mới trở về, uống rượu say đến trời đất điên cuồng xoay vòng, mắt mờ tịt không nhìn rõ người hay vật. Vậy mà khi vừa mới bước vào bậc cửa, hắn liền bị người kia doạ một trận quên cả say rượu. Jungkook hôm nay không đi chơi đêm, không uống rượu, không ca hát, không nhảy múa hay đi chơi bar thâu đêm nữa. Cậu ngồi ở nhà mặc bộ áo ngủ... à ờm, đáng yêu màu hường, xem ti vi ăn bim bim rất ngoan ngoãn.
Cơn sang chấn tinh thần qua đi, Taehyung có chút chột dạ vì trên người toàn mà mùi rượu và hương nước hoa phụ nữ. Tình cảnh hiện tại giống như người chồng tệ bạc ăn nhậu say xỉn về nhà thì nhìn thấy người vợ đang đau khổ từng giây trông chờ mình về đến hao mòn vậy.
Hắn thật không ngờ tên đầu đất kia hôm nay vậy mà ngoan ngoãn ở nhà xem ti vi thay vì đi quẩy ở bar như thường ngày.
Có điều bất thường, vẫn là nên cảnh giác với thằng vợnày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top