Tội lỗi
Nguyên Dạ ta đời này kiếp này chỉ lấy một thê tử là Thịnh An nàng mà thôi
.
Triều đình đang dậy sóng mãnh liệt hơn bao giờ hết, đủ để khi nó bùng nổ, đợt sóng lớn nhất có thể nhấn chìm Đông Phong Quốc.
Hoàng hậu có nhiều cái tài, nhưng lại có một cái dở, một cái dở chí mạng. Đó là quá tham vọng. Những năm gần đây, bà ta tiến cử không ít nữ nhân lên làm quan, thâm nhập triều đình, gần như chiếm hết các chức quan chủ chốt, khiến đám quan nhân còn lại bất mãn.
Phần lớn là vì đám nam nhân đó không thể chấp nhận cho một nữ tử đứng cùng hàng ngũ với họ, cướp quyền lực của họ.
Trọng nam khinh nữ, suy cho cùng cũng không thể một sớm một chiều mà thay đổi.
Dường như ngại tình hình còn chưa đủ căng thẳng, mấy tháng sau bỗng truyền đến tin Hòa Quốc tiến đánh biên giới Đông Phong Quốc, hoàng hậu cử những tướng quân dũng mãnh nhất của Đông Phong đi tiếp viện nhưng tin bại trận vẫn liên tiếp truyền về. Cả triều đình bao phủ bởi bầu không khí chán chường và lo âu chưa từng có.
Ta thì lại lo cho Nguyên Nam, hắn chính là con tin mà Hòa Quốc gửi sang đây để đảm bảo hiệp ước hòa bình, vậy mà giờ Hòa Quốc lật lọng còn nhanh hơn cả lật sách thế này thì hắn sẽ ra sao?
Ta vẫn cứ thấp thỏm như thế cho đến khi tam tỷ đến tìm ta, đôi mắt của tỷ ấy sắc bén mà cơ trí, lời nói cũng làm tim ta lạnh lẽo "Hoàng hậu muốn giết lục hoàng tử, toàn bộ đội ám vệ đang được tập hợp, có lẽ bà ta sẽ gắn cho hắn một tội danh nào đó rồi giam vào ngục. Lí do mà hoàng hậu không thể ra tay luôn có lẽ là bởi vì sau lưng lục hoàng tử có thế lực, hơn nữa cũng không hề nhỏ"
Ánh mắt của tam tỷ nói cho ta biết tỷ ấy không nói dối. Tam tỷ có tai mắt ở trong cung, có lẽ còn nhiều hơn trong tưởng tượng của ta, hoàng hậu gần như không biết điều này.
"Còn nữa" Tam tỷ đưa cho ta một chiếc lọ nhỏ "Uống cái này vào"
Ta nhìn lọ thuốc hỏi "Thuốc này để làm gì?"
"Rồi muội sẽ hiểu"
"Bí hiểm vậy cơ à" Ta lấy viên thuốc bên trong bỏ vào miệng, nhún vai bất đắc dĩ "Tỷ biết ta không thể từ chối tỷ mà"
Tỷ ấy mỉm cười, đẩy ta "Đi đi"
Ta cười đáp lại rồi xoay người đi tìm Nguyên Nam.
"Thịnh An!"
Tam tỷ lẳng lặng nhìn ta, đôi mắt tỷ ấy rất sáng, không cần bất cứ phông nền thừa thãi nào, bình thản và trong veo như trong trí nhớ, rất lâu rồi ta không thấy tỷ ấy cười xinh đẹp như vậy.
"Thịnh trong thịnh vượng, An trong an khang. Ta không cầu muội cả đời phú quý, chỉ mong muội có thể sống khỏe mạnh, bình yên. Muội có hiểu không?"
Một cơn gió phất qua, như đưa ta quay về hồi nhỏ, khi hai chúng ta lén trốn ra khỏi hoàng cung đi chơi, tỷ ấy nắm chặt tay ta, dặn dò như bà cụ non "Muội phải đi bên cạnh ta thì ta mới bảo vệ được muội, muội có hiểu không?"
Lúc ấy ta đáp thể nào nhỉ, à phải rồi, ta kéo đầu tỷ ấy xuống cụng trán với ta, mặc kệ đau đến nhe răn trợn mắt cũng vẫn cười tươi rói mà hô vang "Muội hiểu"
Ta mỉm cười khi nhớ lại đoạn kí ức đó, chạy lại gần cụng nhẹ trán mình vào trán tỷ ấy, cười thân thiết đáp "Muội hiểu"
Bất kể là lúc đó hay là bây giờ, tỷ đều muốn tốt cho muội.
.
Lần này đến Tầm Nghi Cung, ta vận khinh công bay thẳng đến thư phòng của Nguyên Nam nên đám người hầu không ai phát giác, ta nhớ, giờ này hắn luôn ở trong thư phòng. Không biết là may mắn hay xui xẻo, bởi vì ta dùng sai cách để đi vào nên cũng đã nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.
"Ngài phải rời khỏi đây ngay lập tức! Tình trạng này không thể kéo dài hơn được nữa, cứ thế này ngài sẽ suy kiệt mất!"
"Ta không sao...Khụ...khụ..."
Người luôn dịu dàng mỉm cười với ta giờ đang yếu đuối dựa vào xe lăn, hắn ho kịch liệt đến mức mặt mũi tái nhợt, chiếc khăn tay trắng muốt nhanh chóng nhuốm đỏ, màu máu như những đóa hoa đỏ rực mà sắc bén đâm thẳng vào mắt ta, nhức nhối.
"Không sao ư? Việc ngài làm nội gián cho Hòa Quốc đã bị mụ Hoàng Hậu kia phát hiện rồi, giờ mà không đi thì còn lúc nào?"
Đáp lại chỉ có tiếng ho liên miên không dứt.
Rồi như sực tỉnh ra điều gì đó, tên kia trợn tròn mắt, hét lên kinh ngạc "Chẳng nhẽ là vì tứ công chúa?"
Nguyên Nam nhíu mày.
"Thật sự là vì nàng ta? Ngài quên nàng ta đã làm tổn thương ngài thế nào rồi sao? Năm đó..."
"Im miệng!" Nguyên Nam gắt lên, ta chưa bao giờ thấy hắn mất bình tĩnh như thế. Đổi lại cho sự tức giận nhất thời đó là một tràng ho kịch liệt, mắt hắn vằn lên những tơ máu, tim ta rung lên theo mỗi tiếng ho của hắn.
Đáng nhẽ ta phải xông vào chất vấn hắn vì sao lại là gián điệp, vì sao lại lừa ta, vì sao lại nói ta đã từng làm tổn thương hắn. Giữa ta và hắn tồn tại quá nhiều bức màn bí mật, thứ mà ta cảm giác rằng chỉ cần lật một trong những tấm màn ấy lên là đủ để hai chúng ta chia lìa mãi mãi.
Trí óc ta hoàn toàn trống rỗng, nhưng trước khi kịp suy nghĩ thì tay, chân, trái tim và cơ thể ta đã biết rõ điều mà ta muốn nhất bây giờ. Hãy bỏ đi Thịnh An, lựa chọn giả bộ như bản thân chưa từng đặt chân đến nơi này, nghe được những điều này.
Vì hơn tất cả mọi thứ ta vừa nghe thấy, hơn tất cả mọi điều ta cần phải biết, trái tim ta đang đau đớn đến nát vụn khi nhìn thấy hắn suy yếu như thế.
Ta lại trở về cửa lớn của Tầm Nghi Cung, vẫn đi vào theo cách bình thường vẫn làm và vẫn nhìn thấy một Nguyên Nam dịu dàng khỏe mạnh như mọi khi, không chút sứt mẻ.
Hắn chìa tay về phía ta, nhẹ giọng gọi "Lại đây Thịnh An"
Ta ngoan ngoãn nắm lấy đôi tay ấm áp đó, vùi mình vào lồng ngực quen thuộc, nhẹ giọng lên tiếng "Chúng ta rời khỏi đây đi Nguyên Nam"
Thân hình hắn hơi cứng lại.
"Hoàng Hậu muốn giết chàng, đây không phải chỗ chàng nên ở"
"Nàng..."
Ta cắt lời hắn "Chàng hãy rời đi trước, ta sẽ theo ngay sau chàng" rồi cười nhẹ "Chàng quên rồi sao, ta đã hứa là sẽ mang chàng rời khỏi đây"
Hắn nâng má ta lên, bắt ta đối diện với cái nhìn sâu thăm thẳm đầy kiên quyết "Không được, ở đây quá nguy hiểm, nàng phải đi cùng ta"
"Chàng rời đi trước, ta sẽ theo sau" Ta cũng kiên quyết không kém gì "Chàng đi lại bất tiện, bỏ trốn không phải là việc dễ dàng. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu có gì ngoài ý muốn thì ta sẽ ở lại kéo dài thời gian. Chàng cũng biết ta giỏi khinh công nhất nhì kinh thành mà, đến lúc ứng phó không xong thì cùng lắm là chạy, đảm bảo sẽ đuổi kịp chàng"
Tuy thường ngày Nguyên Nam luôn nhường nhịn ta nhưng bản tính của hắn cũng giống ta, vô cùng cứng đầu. Hắn không nói gì, mà ta cũng im lặng, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.
Một lúc lâu sau hắn mới rũ mắt xuống "Được, nghe theo nàng"
Ta mỉm cười, chưa kịp nói gì thì cằm đã bị nâng lên, hắn cúi đầu hôn môi ta, trên môi truyền đến cảm giác đau ê ẩm, ta vô thức nghiêng đầu tránh, hắn dùng sức bóp cằm, kéo ta lại gần, hôn sâu vào. Ta không thích bị ép buộc, nhíu mày giãy giụa, hắn hung hăng, cắn môi ta chảy máu.
Hai chúng ta giằng co hồi lâu, cho đến khi cảm nhận được sự run rẩy của hắn, ta mới nhắm mắt thở dài, vòng tay qua đầu hắn tiếp nhận nụ hôn đầy bất an này.
Ta cảm thấy thân thể hắn cứng đờ, hắn rời khỏi môi ta, vùi đầu vào tóc ta, giọng khàn khàn "Ta hận đôi chân này Thịnh An, ta hận không đủ sức bảo vệ nàng"
Ta cúi đầu siết chặt vòng tay "Chẳng phải chàng đã nói, một số chuyện chỉ cần cố hết sức là được sao? Ta không hối hận vì đã ở bên chàng"
Nguyên Nam miết nhẹ môi ta, trong mắt có cả đau lòng, hối hận và một thứ cảm xúc ta không biết tên.
"Thịnh An, nàng phải nhớ, ta chờ nàng" Hắn gằn từng chữ, dội thẳng vào lòng ta, khắc sâu vào trái tim, khiến mắt ta ươn ướt.
Khi rời khỏi thư phòng, ta chạm mặt nam nhân vừa nãy ở cùng với Nguyên Nam, mỉm cười đáp lại thái độ không mấy thân thiện của đối phương, ta kín đáo đút một tờ giấy vào tay hắn.
Đưa hắn đến chỗ an toàn, không cần đợi, ta tự lo được.
.
Nguyên Nam rời đi chưa đầy nửa ngày thì ta bị hoàng hậu triệu kiến. Nhìn sắc trời hồng hồng cùng những rặng mây lơ lửng phía trên, có lẽ tin tức hắn trốn đi vẫn chưa bị phát hiện, nhưng giờ này cũng chưa chắc đi được bao xa, ta không thể để hoàng hậu nghi ngờ.
Tẩm cung của hoàng hậu không một bóng người, mùi đàn hương thoang thoảng qua mũi, lâu rồi ta không đến cái cung điện lạnh lẽo này.
"Con muốn gả cho lục hoàng tử?"
Sương khói mờ ảo cùng với màn che khiến ta không thể nhìn rõ vẻ mặt của hoàng hậu, bình thường thì ta sẽ trả lời kiểu lấp lửng, sẽ nói rằng mọi việc đều do người làm chủ, ta luôn luôn ủng hộ mọi quyết định anh minh sáng suốt của người không chút nghi ngờ.
Nhưng hôm nay thì khác.
"Đúng vậy, phu quân của con chỉ có thể là chàng"
Hoàng hậu không nổi giận như ta tưởng tượng, chỉ thở dài thườn thượt, nghe qua một vẻ mệt mỏi não nề, ta chưa bao giờ thấy bà như vậy.
"Con có bao giờ nghĩ, ta hà khắc bắt các hoàng tỷ của con học cầm kì thi họa không thiếu một thứ gì nhưng chỉ riêng con là không bao giờ ép buộc?"
Ta trầm mặc, mọi thứ ta cố lờ đi bấy lâu nay, chỉ vì vài câu nói đơn giản như thế mà bắt đầu hiện lên, cắn nuốt tâm trí ta.
"Ta khuấy đảo triều chính, tắm máu cả hậu cung nhưng chưa một lần khiến con bị cuốn vào, con nghĩ là mình may mắn sao?"
Lông mày nhíu chặt, cho dù có nhắc lại những chuyện trước kia thì ta cũng chưa bao giờ cảm thấy choáng váng thế này.
Chưa để ta kịp suy nghĩ, tiếng nói của Hoàng Hậu lại vang lên, lạnh lẽo mà sắc bén.
"Con có biết vì sao từ lúc mười hai đến lúc mười sáu tuổi con lại không có kí ức?"
Mùi đàn hương thoang thoảng vấn vít quanh mũi, nhẹ nhàng như tơ, kích thích thứ gì đó sâu trong kí ức, ta bất lực ôm đầu ngồi thụp xuống.
"Con có biết vết bỏng sau lưng con từ đâu mà ra?"
Cơn đau đầu ép ta đến nghẹt thở. Tất cả mọi thứ như đang gào thét trong tâm trí, mọi hình ảnh mờ nhạt mà trước nay ta mơ thấy dần trở nên rõ ràng cùng với nỗi đau thắt tim không thể nào dịu lại. Ấy vậy mà hoàng hậu vẫn chưa chịu buông tha.
"Lục hoàng tử này không phải là thật, tên thật của hắn là Nguyên Dạ, Trấn Vương nổi tiếng của Hòa Quốc, kẻ đáng lẽ đã chết trong vụ hỏa hoạn ở chiến trường mấy năm trước, bây giờ lại ở Đông Phong Quốc chúng ta, làm nội gián cho Hòa Quốc. Mọi biến động trong triều từ trước đến giờ đều do một tay hắn châm ngòi!"
Nguyên Dạ...Nguyên Dạ...Ta đau đớn gọi cái tên đang cào xé tâm trí mình.
Mọi thứ dần hiện lên, mang ta về cái ngày năm ta mười hai tuổi, cái ngày mà ta bị đưa sang Hòa Quốc cầu thân.
...
"Ta là Nguyên Dạ"
"Nguyên Dạ? Thật là một cái tên u ám, ngươi không thấy đổi thành Nguyên Nam thì dễ nghe hơn rất nhiều sao?"
Dạ là vầng trăng u tối, cô độc, còn Nam lại tỏa nắng, ấm áp như ánh mặt trời.
Bé gái mười hai tuổi Thịnh An chưa hiểu chuyện, ngây thơ chê bai tên cúng cơm của Trấn Vương Nguyên Dạ nổi tiếng ác sát, lạnh lùng nhất nhì Hòa Quốc.
...
"An, thê tử kết tóc của ta thì phải ra chiến trường cùng ta. Trong tay ta nắm binh quyền, không biết lúc nào hoàng thượng sẽ ra tay tước đoạt, ta không muốn để nàng ở trong thành làm con tin, mòn mỏi ngóng trông ta trở về"
"Nhưng ta không có võ, ra chiến trường thế nào?"
"Không biết đánh thì chạy" Hắn cốc vào đầu ta một cái rõ đau.
Ta mếu máo ôm đầu phụng phịu "Chàng phải nói là ta sẽ bảo vệ nàng chứ? Phu quân nhà người ta chẳng phải toàn như vậy sao?"
Hắn cười nhẹ, xoa xoa hai má ta "Nhưng ta đâu phải phu quân nhà người ta, ta là phu quân của Thịnh An cơ mà?"
Ta bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác "Còn chưa chắc. Sau này chàng lấy thêm thê thiếp thì không biết sẽ là phu quân của ai nữa"
"Người khác cưới bao nhiêu thê thiếp, là phu quân của bao nhiêu nữ tử thì ta không biết" Hắn kéo đầu ta lại, bắt ta nhìn thẳng vào mắt hắn "Ta chỉ biết Nguyên Dạ ta đời này kiếp này chỉ lấy một thê tử là Thịnh An nàng mà thôi"
...
"Người đừng quên, trước khi là Trấn Vương Phi, người còn là Tứ công chúa của Đông Phong Quốc, mẫu thân của người vẫn đang ở trong cung đợi tin báo bình an của người"
"Ngươi uy hiếp ta?"
"Nô tài không dám. Hoàng thượng không hề lệnh người đi giết Trấn Vương mà chỉ là khiến cho hắn hôn mê một tháng thôi, chẳng lẽ điều đơn giản như vậy, đường đường là công chúa của một nước lại không làm được? Người phải biết rằng, đợi đến khi cục diện tranh đoạt ngôi báu của Hòa Quốc ổn định, thì Đông Phong Quốc cũng không được yên bình, mẫu thân của người đành rút ngắn mạng thôi"
"Chính các ngươi gieo mầm bệnh vào Hòa Quốc?"
"Công chúa anh minh"
Hành động độc ác như thế, đến ta còn thấy ghê tởm chính bản thân mang dòng máu hoàng tộc Đông Phong Quốc.
"Không được động vào Trấn Vương"
"Nô tài tuân mệnh"
Vài ngày sau, Trấn Vương trúng độc, rơi vào hôn mê sâu, các phó tướng và một số nhân vật then chốt trong quân cũng trúng loại độc tương tự. Triều đình có biến, mấy vạn đại quân trong tay Nguyên Dạ không có ai chỉ huy như rắn mất đầu, không thể kịp thời về đến kinh thành giải quyết vấn nạn.
...
"Nguyên Dạ!" Ta đánh rơi chậu nước, hoảng hốt nhìn ngọn lửa đang bùng cháy trước mắt, chạy vụt vào trong lều nhanh như tên bắn, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, hắn còn đang ở bên trong!
Ngày đó ta gào khản cả giọng cũng không ai đến giúp chúng ta, Nguyên Dạ bị một thanh gỗ vừa to vừa nặng đè lên chân, ta dùng sức chín trâu ba hổ mới đẩy được thanh gỗ kia ra chỗ khác, đợi khi định thần thì lưng đã bị bỏng một mảng lớn, ta không quan tâm, dùng hết sức bình sinh kéo hắn ra khỏi biển lửa.
Sau này ta mới biết, thì ra có kẻ đã âm thầm lặng lẽ thay đổi những binh sĩ xung quanh lều Nguyên Dạ, đồng thời ngăn cản cứu viện, vậy mà lại để cho ta vào, có lẽ chúng nghĩ, một nữ nhân như ta cũng chẳng làm được trò trống gì.
Đằng này ta không chỉ cứu hắn, mà còn vận khinh công mang hắn đi thật xa, còn tiện tay vứt một cỗ thi thể vào lều giúp hắn giả chết.
...
Tỉnh dậy trong hoàng cung Đông Phong Quốc, ta mệt mỏi đến mức không muốn động đậy, thầm nghĩ có lẽ Nguyên Dạ đã trốn thoát, vì trước khi ngất xỉu, ta đã kịp giấu hắn vào một nơi kín đáo còn bản thân thì ôm một khúc gỗ và luôn miệng bảo đó là hắn.
"Thịnh An" Có người gọi ta.
Tầm mắt không đổi, ta nhẹ gọi "Mẫu thân...?"
"Thịnh An ngoan, muội muội của ta đã chết rồi, bị hoàng thượng hại chết, nhưng con đừng lo, ta đã báo thù cho nàng" Hoàng hậu mỉm cười, lúc đó bà đã khống chế hậu cung, quyền thế ngập trời.
Tin đó như một cái búa giáng mạnh vào đầu ta, khiến ta mất bình tĩnh, lập tức chống tay dậy nhìn thẳng vào Hoàng Hậu, gằn giọng "Nói dối"
"Đây là di vật của mẫu thân con"
Ta ngỡ ngàng nhìn chiếc lược ngà nhỏ bằng bàn tay, đó là vật đầu tiên ta mua cho mẫu thân khi trốn ra khỏi cung.
Người nói rằng, lần đầu tiên bao giờ cũng quý giá, vì vậy người sẽ gìn giữ nó đến tận cuối đời.
Người quả thật đã làm được.
Còn làm rất tốt.
Ta cười đến vô hồn, người đã bỏ con lại một mình mất rồi.
Sau đó đám cung nữ đè ta lại, dốc thứ thuốc gì đó vào cổ họng ta, giọng nói của Hoàng Hậu vang bên tai ngày một xa.
"Uống thuốc này, con sẽ quên hết mọi thứ, bắt đầu một cuộc sống mới"
Vài ngày sau, trong Đông Phong Quốc bỗng lưu truyền một tin tức động trời, tứ công chúa được gửi sang Hòa Quốc cầu thân là giả, còn tứ công chúa thật đã được hoàng hậu đón trở về.
Từng tầng kí ức đã ngủ say cuộn lên, đập vào đầu ta từng đợt mạnh mẽ, ta ngồi bệt xuống tẩm cung lạnh lẽo, nhớ về mọi thứ.
Nhớ về người mẹ dịu hiền từng dùng hết sức mình che chở ta, cho dù mùa đông có lạnh lẽo đến mấy thì vẫn được húp bát canh nóng hổi do chính tay người làm, để khi mất đi người, thế giới của ta chỉ còn một mùa đông giá rét, đến cả món canh năm đó cũng chẳng thể sưởi ấm.
Nhớ về thiếu niên anh tuấn lạnh lùng từng mang ta tung hoành trên thảo nguyên, từng dịu dàng mà vụng về chải tóc cho ta mỗi sáng, huynh đệ của hắn hào sảng gọi ta một tiếng đại tẩu, chỉ sơ sẩy một lần bị rắn cắn cũng khiến toàn quân nháo nhào.
Đổi lại, ta đâm cho bọn hắn một nhát dao sau lưng, một nhát dao chí mạng.
Trái tim như bị ai đó dùng dao móc ra, lăng trì vạn lần.
Tội lỗi đè nặng lên vai khiến ta hít thở không thông, ta muốn chết, giết chết bản thân, chuộc lại lỗi lầm, hoặc đơn giản có lẽ chỉ là muốn trốn tránh, ta không suy nghĩ nhiều đến vậy. Nhưng có lẽ ông trời cảm thấy cái chết là quá nhẹ nhàng đối với ta, vì trong đầu ta bỗng có một giọng nói xuất hiện, nó thì thầm:
"Thịnh An, nàng phải nhớ, ta chờ nàng"
Câu nói ấy không hề đặc biệt, nhưng giờ phút này, ta lại không thể đẩy nó ra khỏi đầu.
Nhắm mắt rồi lại mở mắt, đáy lòng là một vùng đất chết, nhưng cho dù là người chết cũng có tâm nguyện, ta vẫn còn có điều phải hoàn thành.
Ta nghe thấy hoàng hậu vẫn đang thao thao bất duyệt về đoạn kí ức đó của ta, nhưng khác hoàn toàn những gì ta vừa nhớ lại. Bỗng chốc ta hiểu ra mọi chuyện.
Mùi huân hương trong đại điện này chính là mùi huân hương mà hoàng hậu dùng khi thôi miên ta hồi đó, khi mà bà ta lấy đi trí nhớ của ta thì cũng đồng thời tạo nên một tầng kí ức giả. Đồng thời sử dụng huân hương và một vài câu nói ám hiệu sẽ có thể dễ dàng đánh thức tầng kí ức giả đó.
Trong đoạn kí ức giả, ta vẫn bị gả sang Hòa quốc cầu thân, Nguyên Dạ và Hòa Quốc có dã tâm muốn thôn tính Đông Phong Quốc nên lợi dụng ta gieo rắc mầm bệnh vào Đông Phong Quốc, lấy mẫu thân ra uy hiếp. Lúc đó người của bên Đông Phong Quốc bỗng báo tin mẫu thân đã chết, bị người của Hòa Quốc giết chết. Ta phẫn nộ, bí mật thông báo âm mưu của Hòa Quốc về cho Đông Phong Quốc, đồng thời cũng gửi mầm bệnh về Đông Phong Quốc. Kết quả là Đông Phong Quốc đã thành công tránh được âm mưu của Hòa Quốc, đồng thời thành công phát tán chính mầm bệnh ấy vào Hòa Quốc, vì mầm bệnh đã được cải biến nên thuốc giải của Hòa Quốc không có tác dụng. Địch tập kích nơi đóng quân của Nguyên Dạ, thiêu cháy quân doanh, ta lúc đó cũng bị liên lụy suýt chết cháy, may mà người của hoàng hậu cứu kịp thời, chỉ bị một thanh gỗ cháy đập vào lưng, để lại sẹo.
Đoạn kí ức này có vô vàn kẽ hở, thật giả lẫn lộn, nhưng có lẽ khi ta nhớ lại sẽ chẳng còn lí trí để mà suy xét chỗ nào đúng chỗ nào sai, vì dù sao kí ức là ta tự nhớ ra, sao có thể là giả?
Viên thuốc mà tam tỷ cho ta đã làm phản tác dụng của huân hương, khiến cho ta nhớ lại kí ức thật sự.
Ta hít sâu một hơi, véo mạnh vào đùi, đôi mắt đỏ ngầu "Mẫu thân chết như thế nào?"
"Hoàng Thượng dâng mẫu thân con cho một tên vương gia của Hòa Quốc" Hoàng hậu thở dài "Tên vương gia đó đã tra tấn mẫu thân con đến chết"
"Vậy sao?" Ta nhếch môi châm biếm.
Hoàng Hậu thở dài, như an ủi, như bi thương "Hoàng Thượng thật đã chết, Hoàng Thượng bây giờ là giả"
Hoàng Hậu từng nói bà đã trả thù cho mẫu thân. Ra là trả thù như vậy.
Ta rũ mắt xuống, im lặng không nói.
"Thịnh An" Hoàng Hậu gọi ta "Lại đây"
Ta đứng dậy, ngoan ngoãn lại gần, đưa tay xốc rèm lên, bên trong là một người phụ nữ gầy yếu, sự mệt mỏi lộ rõ trên khóe mắt, những nếp nhăn hàng ngày được che đậy bằng lớp phấn dày cộp giờ lộ ra hết dưới ánh nến.
Người này cùng với hình ảnh mẫu thân trong trí nhớ có chút tương tự, nhưng bà lại quật cường hơn mẫu thân ta nhiều. Ta để bà dựa vào người mình.
Hoàng hậu mỉm cười vuốt đầu ta, thì thào "Muội muội và ta tuy khác nhau nhưng đều có chung một ước muốn, đó là cho con gái chúng ta một cuộc sống bình yên vô lo vô nghĩ. Xóa kí ức của con là do ta không đúng, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn con phát điên được"
Ta im lặng, trong mắt là sự cảm động khó nói rõ.
"Trấn Vương đến Đông Phong Quốc để hại con dân ta, lừa dối con lâu như vậy, con vẫn muốn ở bên cạnh hắn?"
"Sao có thể?" Ta run rẩy, lời nói không có sức thuyết phục, hiển nhiên hoàng hậu không tin.
"Ta biết con không cam lòng. Con đã yêu hắn, dâng cho hắn cả trái tim mình nhưng kết quả thì sao? Hắn đã từng lợi dụng con để thôn tính Đông Phong Quốc, bây giờ lại ở bên con để che giấu thân phận nội gián của hắn"
"Con..." Ta ngập ngừng, giọng chua xót "Con phải đi hỏi hắn tại sao lại đối xử với con như vậy"
Hoàng hậu giữ ta lại, uy nghi và trầm ổn nhìn thẳng vào ta "Kể cả bây giờ con có đi hỏi hắn thì thế nào? Con và hắn sinh ra đã đứng ở hai phía khác nhau, cho dù hắn có hứa hẹn điều gì với con, tình cảm bây giờ với con là thật thì đó cũng chỉ là trăng trong nước mây trong gió, là điều có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng Đông Phong Quốc thì khác, nơi đây là nhà của con, sẽ không vì bất cứ điều gì mà ruồng bỏ con, bởi vì con là công chúa của đất nước này, công chúa Thịnh An"
Đúng vậy, ta là Thịnh An, một công chúa.
"Thịnh An à, con là một công chúa, một công chúa với huyết thống cao quý, mọi người tung hô con, kính cẩn với con, vì trong người con chảy dòng máu hoàng tộc. Người của hoàng tộc, rồng giữa loài người. Nhưng mẹ chỉ ước rằng chưa bao giờ sinh ra con"
"Vì sao? Mẹ không thương con ư?"
"Hài tử ngốc, vận mệnh của công chúa gắn liền với vận mệnh của đất nước. Đời này con là công chúa của Đông Phong Quốc, sống vì lợi ích của Đông Phong Quốc, chết cũng phải làm ma của Đông Phong Quốc" Mẹ thở dài xoa đầu ta "Đấy không phải cuộc sống mà con nên sống"
Người ngoài chỉ biết công chúa của hoàng tộc Đông Phong Quốc đức độ, tài giỏi, yêu dân như con. Có không ít lòng dũng cảm của họ được ghi vào sử sách, mà phần lớn là vì họ đã anh dũng hi sinh, cho đến chết vẫn luôn hết lòng vì đất nước.
Mà không ai biết rằng cái lòng yêu nước đáng ca ngợi đó lại là bí mật đáng sợ nhất của hoàng tộc Đông Phong Quốc.
Mỗi công chúa đều từng được gửi đến am ni cô, nơi mà hoàng tộc biến "đất nước" thành một loại tín ngưỡng và "hi sinh vì đất nước" là một lẽ đương nhiên. Hơn cả đường dây buôn bán trẻ em mà ta đã từng thâm nhập, nơi đó là một địa ngục sống, một địa ngục trần gian với mười tám tầng trong truyền thuyết.
Không một công chúa nào từng nhớ mình đã vào đó, chỉ có cái tư tưởng "hi sinh vì đất nước" là bén rễ trong cơ thể họ, mọc mầm trong trái tim họ, đủ để khi phải lựa chọn giữa đất nước và một điều gì khác, lựa chọn của họ sẽ luôn là đất nước.
Mà ta cũng đã từng bị ném vào đó một lần.
"Người muốn con phải làm gì?" Giọng ta lạnh lùng.
"Giờ hắn rất tin tưởng con, tiết lộ thông tin về những nội gián trong triều cho con hẳn là có thể?"
Ta trầm mặc.
Hoàng hậu thở dài "Ta biết con lương thiện, không nỡ. Nhưng hận thù của Nguyên Dạ lớn như vậy, nếu thành công nuốt trọn Đông Phong Quốc, thì các hoàng tỷ của con sẽ ra sao, ta sẽ thế nào? Bên nặng bên nhẹ, con hãy suy nghĩ cho kĩ"
Ta chớp mắt, thở dài "Người nói đúng, một công chúa thì luôn phải đặt đất nước lên hàng đầu, chút tư tình nữ nhi nho nhỏ thì có tính là gì?"
Hoàng Hậu có lẽ đang mỉm cười, thân thể bà thả lỏng, ôm chặt ta hơn nữa "Cảm ơn con, Thịnh An"
Áo bào của Hoàng Hậu đỏ như máu, hình ảnh phượng hoàng như ẩn như hiện theo từng cái nhấc tay của bà. Ta nhìn nó, lặng lẽ tiếp lời.
"Nhưng ta không phải"
Tấm thân gầy gò trong lòng ta cứng lại rồi giãy giụa kịch liệt. Nhưng đã muộn, ta giơ tay, không chút lưu tình đập thẳng vào gáy bà ta, khiến bà ta hôn mê bất tỉnh.
Ta đã từng nói, thứ ta rành nhất là đóng kịch.
Ta bị ném vào am ni cô, nhưng lại là một sản phẩm lỗi, minh chứng rõ nhất là ta còn nhớ được mọi thứ, và lí do duy nhất là vì mẫu thân đã bảo vệ ta. Trước khi vào am ni cô, người dùng cách của mình để ngăn ta bị họ thuần hóa, định sau khi ta được đưa ra khỏi am ni cô thì sẽ cùng nhau bỏ trốn.
Nhưng đời người mà, không phải cái gì cũng sẽ theo kế hoạch.
Một cuộc ám sát khiến chân mẹ ta tàn tật, giết chết mẫu thân của tam tỷ-người đã liều chết bảo vệ mẹ ta, mẫu thân đã nhận lời chăm sóc cho tam tỷ để đền ơn. Việc bỏ trốn coi như công cốc.
Để mọi chuyện không bị bại lộ, ta đã giả vờ suốt nhiều năm liền.
Sống một cuộc đời u tối, làm đủ chuyện bẩn thỉu cho hoàng tộc, ta gần như sắp phát điên nếu không có tam tỷ ở bên cạnh, bởi vì tỷ ấy cũng được mẫu thân ta chữa lành, tỷ ấy cũng phải chịu đựng mọi thứ giống ta.
Nguyên Dạ là ánh sáng duy nhất từng xuất hiện, và chính tay ta đã dập tắt nó.
Ta cũng chưa bao giờ quên, hoàng hậu là kẻ độc ác vô tình thế nào.
Bà ta làm bất cứ việc gì đều tính toán thiệt hơn. Giữ ta lại cũng chỉ vì không chắc là Trấn Vương đã chết, muốn dùng ta để khống chế hắn bởi vì người duy nhất có khả năng vực dậy Hoà Quốc là hắn, mà ta, lại là điểm yếu duy nhất của Nguyên Dạ mà bà ta biết.
Cho dù ta có phản bội hắn thì đã sao, tuỳ tiện kể về sự hiếu thảo của ta, kể về sự anh dũng ta đã cứu hắn như thế nào thì cũng đủ để hắn chần chừ rồi? Bước tiếp theo, nếu biết hắn chưa chết, có phải bà ta sẽ giao ta cho hắn, rồi lại dùng tình thân đả động khiến ta phản bội hắn lần nữa?
Kế hoạch rất hoàn hảo, rất kín kẽ.
Nhưng để ta nhớ lại tất cả là sai lầm lớn nhất của Hoàng Hậu, vì ta đã nhớ nhiều hơn những gì bà ta có thể tưởng tượng.
Tính sai một nước, thua cả bàn cờ.
Ta nhìn vị hoàng hậu cả đời ngồi ở nơi cao cao tại thượng, quên mất đi thứ gọi là tình người kia, cười tự giễu.
"Phản bội chàng một lần là quá đủ rồi. Dù bất kì ai trên đời này có ra sao, ta cũng sẽ không bao giờ buông tay nữa"
Phải, lúc đầu ta không định rời khỏi hoàng cung cùng Nguyên Dạ, ít nhất là bây giờ không thể. Thứ nhất là gây nguy hiểm cho hắn, thứ hai là ta không thể ích kỉ bỏ lại mọi thứ như vậy bởi vì nó sẽ thành vết nhơ cho hoàng tộc và các hoàng tỷ, hơn nữa bây giờ đang có chiến tranh, việc ta bỏ đi cùng con tin Hòa Quốc gửi sang sẽ khiến thiên hạ chê cười, toàn dân thất vọng, tướng lĩnh xấu hổ, việc ngoài chưa xong việc trong đã loạn, quả thật chả tốt đẹp gì.
Tất nhiên không loại trừ khả năng vụ này bị hoàng hậu bưng bít, nhưng xuất phát từ góc độ lương tâm, ta vẫn không thể phủi tay bỏ mặc tất cả. Ta định lo liệu xong mọi thứ, hay nói chính xác hơn là tạo cái chết giả đẹp đẽ, thì mới có thể dứt áo ra đi.
Nhưng có lẽ không cần nữa rồi.
Bởi vì trong bàn cờ của hoàng hậu, ta chỉ là một con tốt thí thôi.
Ta ôm ngang Hoàng Hậu, lấy chủy thủ giấu trong ống tay áo từ lâu kề lên cổ bà ta, đi ra ngoài.
"Tứ công chúa Thịnh An, người đã bị bắt vì tội thông đồng với địch quốc, mưu đồ phản nghịch!"
Mấy chục mũi giáo chĩa vào ta, lạnh lẽo, sắc bén.
Quả nhiên là có hậu chiêu, không hổ là Hoàng Hậu.
Ta mỉm cười, lưỡi dao lóe sáng "Hổ tưởng quân, ngươi không thấy ai đây sao?"
Phập!
Một mũi tên bắn vào bắp tay cầm dao của ta, máu chảy tong tong, nhưng ta không quan tâm, con dao cứa vào cổ Hoàng Hậu sâu thêm vài tấc.
"Nợ máu phải trả bằng máu, tướng quân không chơi nổi trò này với ta đâu"
Ta chết, cùng lắm chỉ là một cái mạng.
Nhưng Hoàng Hậu chết, cái đất nước mục rỗng này có chống đỡ nổi không?
Hổ tướng quân im lặng, dùng con mắt đầy sát khí của một bậc tướng quân anh dũng trên chiến trường chiếu thẳng vào ta, sau một thoáng giằng co, hắn lên tiếng "Ngươi muốn gì?"
"Thả ta ra ngoài thành"
.
Đêm, lạnh lẽo, mây đen vần vũ, trời sắp mưa.
Ta vận khinh công, gió lạnh cắt qua da ta từng đợt lạnh lẽo nhưng ta không dừng lại, ta sợ, nếu dừng lại thì sẽ không đi tiếp được nữa. Mặc dù chân rã rời, vết thương cũng rỉ máu, đầu óc choáng váng, nhưng trong lòng không hiểu sao lại nhẹ nhõm.
Đám truy binh vẫn bám riết đằng sau.
Giữa đường cướp được một con ngựa, ta lại phi nước đại ngày đêm. Ý chí là một sức mạnh phi thường, bằng không ta không thể tìm một lí do nào khác để giải thích cho việc cái thân xác tàn tạ này còn có thể cử động đến bây giờ.
"Vút!"
Một mũi tên sượt qua bả vai, ta giục ngựa chạy nhanh hơn. Quả nhiên là cấm vệ quân, hành động nhanh hơn đám binh lính trong cung nhiều, cũng rất dai dẳng, như đám chó săn cắn mãi không nhả vậy.
Cuối cùng, khi ta nghĩ mình không thể chống đỡ nổi nữa thì lại được cứu, được một người không thể ngờ được cứu. Ta nằm trong lòng người kia, đối với vị ân nhân biết mặt không biết tên này chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
Ân nhân: "..."
Xin lỗi, ta mệt sắp chết rồi, nói dài hơn nữa sẽ ngất, ta còn phải đợi câu trả lời của người kia.
Hiển nhiên hắn cũng hiểu ý ta, lạnh giọng đáp.
"Hắn phát hiện ra mảnh giấy, bắt ta quay lại cứu ngươi"
"Hừ!" Ta nheo mắt trách cứ.
Sao ngươi không đốt mảnh giấy đi?
Sao ngươi không kiên quyết vào, tỉ như hạ thuốc mê hoặc đánh ngất, trực tiếp bắt hắn rời đi? Đến khi hắn an toàn rồi quay lại cứu ta cũng chưa muộn cơ mà?
Hắn lại tiếp tục hiểu thâm ý của ta, lườm lườm.
"Trách cũng vô dụng, ngươi còn viết là bản thân tự lo được, giờ thì sao? Nửa cái mạng cũng nhờ ta nhặt về"
Ân nhân nói xong thì bế ta lên ngựa phi như bay, ta mơ hồ cảm thấy nước mưa phất qua mặt, ran rát, giữ ta tỉnh táo cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng màu trắng nhập nhòe thì mới ngất đi.
.
Ta mơ hồ tỉnh dậy, cảm thấy xung quanh rất xóc nảy, tiếng lọc cọc vang lên bên tai, có lẽ đang ở trên xe ngựa. Ta hồi thần lại, chợt bật dậy gọi "Nguyên Nam!"
"Ta đây"
Ta không dám tin nghiêng đầu nhìn sang, là khuôn mặt mà trước khi ngất đi ta kiên trì muốn nhìn thấy.
"Chàng..." Mọi lời muốn nói nghẹn đắng trong cổ họng. Lần đầu tiên gặp hắn sau khi đã nhớ ra tất cả, ta lại không biết nói gì.
Hắn vuốt tóc ta, vẻ lo lắng hiện rõ trong đáy mắt "Nàng cảm thấy thế nào, có thấy chỗ nào không khỏe không?"
"Ta..." Ta đáp được nửa chữ lại thôi, nghẹn ngào, khó chịu.
Khóe mắt liếc thấy thanh chủy thủy trước đó ta dùng để kề cổ hoàng hậu đặt bên cạnh, ta nhắm mắt vào, hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, nhìn hắn rồi lại rũ mắt xuống.
"Ta không sao"
Hắn thở phào, rồi lại trở về vẻ thong dong trấn định, trời đất không sụp quen thuộc, cốc vào đầu ta "Không có lần sau"
Cái cốc đầu của hắn làm miệng ta đắng ngắt, bao nỗi hổ thẹn trong lòng đột nhiên vỡ òa "Sao chàng có thể tha thứ cho ta?" Ta nắm chặt góc chăn, nén lại chua xót trong lòng, hỏi cho ra nhẽ "Ta đã nhớ lại tất cả, Nguyên Dạ, sao chàng có thể tha thứ cho ta?"
Sự im lặng phủ kín giữa ta và hắn, tiếng chân ngựa nện từng nhịp xuống nền đất cũng làm trái tim ta rung lên, nặng nề, khó thở. Ta sợ hắn ghét bỏ ta, rất sợ.
Nhưng rồi ta nghe thấy tiếng hắn thở dài, dường như bất đắc dĩ, dường như chiều chuộng, hắn đưa tay đến bên má, vén sợi tóc mai đang rũ xuống bên mắt ta, nhẹ giọng "Thịnh An, nàng lại đây đi, để ta ôm nàng"
Ta không kìm được xúc động, mắt đỏ lên, ngồi dậy, đẩy tay hắn ra, lòng hổ thẹn vì sự dịu dàng ta không đáng được nhận "Ta không qua, chàng hãy bỏ mặc ta đi! Sao chàng có thể đối xử với ta như thế? Ta thà rằng chàng hận ta... ta thà rằng chàng hận ta còn hơn!"
Rồi không để hắn kịp nói gì, ta đã vơ lấy thanh chủy thủ đút vào tay hắn, gằn giọng nói "Chàng giết ta đi"
"Thịnh An" Hắn nhíu mày gọi ta, giọng nén giận "Sao ta có thể giết nàng?"
Ta kiên quyết cầm tay hắn, bắt hắn chĩa con dao về phía mình, ngàn vạn lời nói hoá thành một lưỡi dao sắc bén.
Cuộc đời này của ta,
Không phụ mẫu thân mang nặng đẻ đau sinh ra...
Không phụ tấm chân tình các hoàng tỷ dành tặng...
Không phụ con dân của Đông Phong Quốc gọi ta một tiếng công chúa...
Nhưng ta lại phụ chàng, tri kỉ của ta, người yêu của ta, tia sáng duy nhất cứu vớt lấy thân thể tàn tạ này, lấp đầy tâm hồn mục rỗng này.
Ta dùng cả cuộc đời này, tạ lỗi với chàng.
Giọng hắn trầm lắng "Nàng đang thấy có lỗi với ta hay đang tự cắn rứt lương tâm?" Hắn chất vấn "Nếu như vậy thì nàng có tư cách bảo ta giết nàng ư Thịnh An?"
Hắn trở tay ném thanh chủy thủ đi, kéo tay ta lại, ánh mắt tối tăm, nguy hiểm, phức tạp "Bất kể là vì lí do gì thì nàng cũng không được chết, nàng quên là đã từng nói sẽ mang ta đi vân du tứ hải?" Hắn nói "Cho dù nàng đã quên thì ta vẫn còn nhớ, ta đã từng nói, cả cuộc đời này, cho dù có muốn nàng cũng đừng hòng thoát khỏi ta"
Hắn lại liếc nhìn con dao kia "Cho nên, bây giờ nàng đang muốn thoát khỏi ta?"
Ta không kìm được bật khóc. Ta khóc rưng rức, nức nở rồi cuối cùng òa lên như một đứa trẻ, lắc đầu nguầy nguậy, muốn nhào vào lòng hắn nhưng lại lo sợ không dám. Ta có lỗi với hắn rất nhiều, nhiều đến mức bản thân chỉ muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng ta còn yêu hắn nhiều hơn, đến mức muốn sống để cùng hắn đi hết cuộc đời này.
"Thịnh An, tất cả đã qua rồi" Hắn thở dài, dịu dàng ôm lấy, vỗ về ta, thì thầm những lời chân thật nhất, kéo ta ra khỏi vũng bùn của quá khứ "Khi tỉnh dậy, ta cũng đã từng hận nàng, hận nàng phản bội ta, hận nàng khiến chân ta tàn phế, hận nàng và Đông Phong Quốc đã khiến dân chúng lầm than"
Ta cứng đờ rúc vào ngực hắn, khàn giọng hỏi "Sau đó thì sao?"
Hắn đặt tay lên lưng ta, vỗ nhẹ "Sau đó khi gặp lại nàng thì không hận được nữa"
Lời hắn nói nhẹ tênh, nhưng sức nặng dội vào lòng ta lại quá lớn.
"Chàng..." Ta ngập ngừng "Sao lúc đấy gặp lại chàng không làm gì ta?"
Hắn bật cười, lồng ngực rung rung "Làm gì? Nàng muốn ta làm gì nàng?"
Ta rũ mắt xuống, không nói gì.
Hắn ngừng cười, gác cằm lên đầu ta, giọng điềm tĩnh đến yên lòng "Trước khi gặp lại nàng ta từng nghĩ qua rất nhiều, muốn giết nàng có, chất vấn nàng cũng có, làm cho nàng hối hận cũng có. Nhưng chẳng hề nghĩ qua thà rằng chưa bao giờ gặp nàng"
"Nàng mất trí nhớ cũng tốt, chúng ta bắt đầu lại. Ta sẽ che chở cho nàng, để nàng ngay cả lí do để phản bội ta cũng không có" Hắn gục đầu xuống vai ta "Tội lỗi của quá khứ chỉ cần mình ta chịu là được, vì ta muốn ở bên cạnh nàng lần nữa"
Ta sững sờ hồi lâu, một giọt nước mắt lăn dài trên má, lòng đột nhiên chua xót, người nam nhân này cho dù tự lừa mình dối người cũng muốn cho tương lai của bọn ta một kết cục đẹp đẽ. Hắn nguyện thay ta ôm hết đau khổ của quá khứ, chung sống với ta trọn đời trọn kiếp không oán trách.
Ta ôm chặt lấy hắn "Từ giờ không phải là chàng, là chúng ta"
Ta nghĩ, đời này không còn Thịnh An, công chúa của Đông Phong Quốc nữa mà chỉ còn Thịnh An, thê tử của Nguyên Dạ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top