PN 2: Chuyện tình dang dở
Author: Triết Dương Công Tử
Phiên ngoại 2: Chuyện tình dang dở
=====
(Dưới góc nhìn của Ngọc Châu)
"Em thật sự sẽ kết hôn với anh ta sao, Ngọc Châu? Em chấp nhận việc sẽ kết hôn với người mà em không hề yêu sao? Em thậm chí còn không biết con người, tính cách của anh ta như thế nào cơ mà?"
"Em đã quyết định rồi."
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi gặp chị ấy.
Trong kí ức của tôi, Thịnh Hàm vốn dĩ là một người ngang bướng, cố chấp nên khi tới đây tôi đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy chị ấy nổi đóa lên, nhất quyết không chịu chia tay. Tôi chắc chắn chị ấy sẽ tìm mọi cách để ngăn chặn chuyện này xảy ra.
Tôi nhiều lần nghĩ đến cảnh chị ấy sẽ tới nhà ba mẹ tôi làm một trận ầm ĩ, hoặc là chị ấy sẽ đến phá đám cưới của tôi như bao câu chuyện cướp dâu khác.
Nhưng chị ấy chỉ mỉm cười rồi bảo rằng: "Chúc em hạnh phúc."
"..."
Tôi sững người lại khi nghe câu ấy. Cơn mưa ngày càng to hơn, tiếng tí tách cứ như thế mà lớn dần trong tiếng bước chân của Thịnh Hàm khi quay người rời đi.
...
Ngồi trước bàn trang điểm tôi bỗng nhớ lại ngày hôm đó.
"Xong rồi đó, cô dâu của chúng ta hôm nay xinh đẹp lắm đó nha!"Giọng chị gái của tôi vang lên bên tai khiến tôi mở mắt ra.
Tôi đã nhiều lần hình dung, tưởng tượng hình ảnh mình khi mặc bộ váy cưới lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp. Nhưng khi khoảnh khắc ấy xảy ra thì tôi lại chẳng thể nào vui nổi.
Mẹ tôi lúc đó bước vào, nhìn thấy tôi ngồi với nét mặt buồn rười rượi thì ôm chầm lấy tôi, bảo:
"Cảm ơn con vì đã chọn gia đình này, cảm ơn con vì đã quyết định làm một cô gái bình thường."
"..."
Tôi rất muốn hỏi mẹ rằng: "Nhưng mẹ ơi, thế nào là bình thường cơ ạ? Việc con thích một người con gái là sai? Tụi con chỉ đơn giản là yêu nhau thôi, đâu có làm nên tội tình gì?"
Nhưng rồi tất cả lại nghẹn lại ở cổ họng.
Tôi yêu gia đình của mình, tôi không muốn mất đi họ. Vậy nên chỉ vì muốn có tiền chữa trị cho cha mà cưới một người đàn ông giàu có như họ muốn.
Ngay từ khi bắt đầu mối hôn sự này, tôi chỉ cảm thấy mình như một món đồ đang bị bán đi không hơn không kém.
Tôi bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng, thấp giọng hỏi một câu:
"Mẹ, mẹ có bao giờ coi con là con của mẹ không?"
Mẹ có bao giờ nghĩ đến hạnh phúc của con chưa?
Rõ ràng Thịnh Hàm nói sẽ giúp đỡ, nhưng chỉ vì sĩ diện họ lại từ chối thậm chí tác động vật lý lên chị ấy.
Sau tất cả, những gì mà tôi đang làm là vì năm chữ "bộ mặt của gia đình".
Ngày hôm đó, tôi đã tổ chức lễ cưới trong nước mắt của sự đau khổ.
Ngày hôm đó, người yêu tôi thật lòng đã lùi bước về phía sau, nhìn tôi từ xa và âm thầm chúc phúc cho tôi.
Vào năm tôi 28 tuổi tôi đã lên xe hoa với người mà tôi không yêu.
...
Ngày... tháng... năm...
Đã hai năm kể từ khi tôi kết hôn, đây là lần đầu tiên tôi gặp lại chị ấy sau hai năm dài vô tận.
"Ngọc Châu, lâu rồi không gặp. Chị không ngờ em lại tới đây đó."
Vẫn là quán cà phê sách năm nào, đây là nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Cảnh vật vẫn còn đây nhưng chúng tôi của trước đây đã không còn nữa rồi.
"Chị..."
Tôi ngạc nhiên nhìn chị ấy, rồi lại bất giác đỏ mặt.
Tôi đang mang thai, bộ dạng của tôi lúc này rất bê bết, thậm chí có phần khó coi vì bị những cơn ốm nghén hành hạ liên tục.
Chị ấy nhìn tôi một từ đầu tới chân rồi nhíu mày:
"Sao em lại mặc kín bưng thế? Không nóng sao? Đang là mùa Hè đó."
"Dạ..." tôi đang vận dụng bộ não của mình để tìm ra lý do, "Là vì khi mang thai nên giữ ấm cho cơ thể nên em mới mặc áo kín khắp người như thế."
"Ra là vậy." Thịnh Hàm gật đầu rồi bảo, "Chị tưởng em bị chồng đánh nên dùng quần áo dài che lại mấy vết bầm tím chứ. Bởi chị nhớ đó giờ em có thích ăn mặc như vậy đâu."
A... tim tôi khi ấy giật thót lên một cái.
Thịnh Hàm nhìn tôi, nói tiếp:
"Chị từng gặp những vụ liên quan tới những vấn đề xã hội. Có một vài vụ liên quan tới oan hồn từng bị bạo lực gia đình, bị hung thủ đánh chết rồi giấu mất xác. Khi điều tra thì những hành động của những người như thế trước khi chết sẽ luôn có một điểm chung là luôn mặc kín đáo để che đi vết thương."
"Cuộc sống em vẫn ổn. Anh ấy chiều em lắm!" Tôi cố rặn ra một nụ cười rồi sau đó nhanh chóng tạm biệt chị ấy.
Làm sao mà tôi có thể nói với Thịnh Hàm rằng hiện tại tôi không hề ổn một chút nào.
Người mà tôi lấy là một tên cầm thú.
Hắn ta gia trưởng, hay ghen tuông mù quáng, chỉ cần tôi đi chung với đàn ông là bị đánh đập không thương tiếc.
Hắn ta ngoại tình nhưng lại không chịu buông tha cho tôi, nhất quyết không muốn ly hôn.
Có những đêm uống say với khách hàng, hắn lôi tôi lên giường, cưỡng bức, nhai đi nhai lại câu: "Chính tôi đã đưa tiền cho ba cô chữa bệnh! Cô nên ngoan ngoãn nghe lời đi, con chó!"
Nhớ tới cảnh tượng hãi hùng mà mình phải chịu suốt hai năm qua tay tôi bất giác bấu vào áo.
Kết quả của những đợt cưỡng bức chính là đứa con này.
Hôm qua, hắn lại say xỉn về nhà, cưỡng bức tôi dù tôi đang mang thai.
Hôm nay, tôi muốn chạy trốn khỏi căn nhà đó, tìm đến nơi mà tôi cho là bình yên nhất để cho mình không phải nhớ lại đêm qua.
Tôi muốn nói cho chị ấy biết những gì đã xảy ra với mình nhưng lại thôi. Cả hai đã kết thúc rồi, tôi cũng không nên lôi chị ấy vào dù sao cũng là chuyện riêng trong gia đình.
Nhìn cảnh vật xung quanh, những kí ức bình yên của tôi đều gắn liền với một người.
Mọi thứ vẫn vẹn nguyên. Chỉ là giờ đây chúng tôi đã là người dưng.
***
(Dưới góc nhìn của Thịnh Hàm)
Em đã từng bảo với tôi rằng: "Bảo vệ một người không phải là cứ đứng trước mặt che chắn cho người đó trước thiên binh vạn mã, mà là luôn ở bên cạnh những lúc người đó cần một người để tâm sự. Chẳng phải chị luôn như vậy hay sao?"
Em đã từng bảo tôi là người để em trút bầu tâm sự nhưng giờ em lại không chia sẻ với tôi những gì em đang phải chịu đựng.
Em tưởng tôi ngốc lắm sao mà không nhận ra?
Em có biết rằng mọi cảm xúc của em ở trước mặt tôi luôn hiện lên rõ ràng không nhỉ?
Tôi biết em nói dối nhưng lại không muốn vạch trần.
Nếu Ngọc Châu em chịu nói ra thì tôi nhất định sẽ giúp.
Nhưng dù cho tôi có cố gắng đâm chọt bằng những câu vu vơ em ấy vẫn không hé răng nửa lời.
Vì sao lại tự dày vò bản thân mình như vậy?
Tôi đã luôn tự hỏi bản thân của mình câu ấy và mãi đến tận sau này, tôi mới có câu trả lời.
...
Ngày... tháng... năm...
Vào sinh nhật năm 31 tuổi tôi lại theo thói quen, đi đến bệnh viện để khám tổng quát. Đối với một pháp sư suốt ngày làm việc với cõi âm mà nói việc phải giữ cho sức khỏe tốt là một điều rất quan trọng.
Sau khi khám xong, tôi cứ bước đều đều đi ra cổng. Ngay lúc đó một cán cứu thương cùng với y tá bác sĩ chạy ngay qua tôi.
Tôi lúc ấy dừng bước, ánh mắt dõi theo cáng cứu thương.
Hình như... hình như người nằm trên đó là Ngọc Châu.
Tôi tức tốc chạy theo cáng cứu thương, đánh rơi cả hồ sơ khám bệnh trên sàn từ lúc nào chẳng hay.
Em nằm trên cáng cứu thương với ánh mắt mở hờ đầy mệt mỏi, em nhìn thấy tôi thì cố gắng vươn tay ra, mấp máy môi gì đó.
Khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì em đã được đẩy vào trong phòng cấp cứu.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tôi tự hỏi bản thân mình.
Đầu óc tôi trống huơ, trống hoác, không nghĩ được điều gì hết.
Khoảng thời gian Ngọc Châu ở trong phòng cấp cứu thì tôi cứ như đang ngồi trên đống lửa. Mồ hôi cứ tuôn ra như suối. Cảm giác lo lắng, sợ hãi bủa vây.
Ngay lúc đó bác sĩ bước ra, nhìn xung quanh chỉ thấy mình tôi thì hỏi:
"Cô là người nhà của bệnh nhân à? Cơ thể của bệnh nhân đang rất yếu, hơn nữa cô ấy đang mang thai mà lại bị đánh đập dã man nên giờ đã rơi vào tình trạng nguy kịch chỉ có thể giữ mẹ hoặc con. Gia đình muốn giữ lại người mẹ hay đứa trẻ?"
"Giữ lại người..."
Tôi tính trả lời là "giữ lại người mẹ" thì bỗng dưng khựng lại vài giây.
Tôi vừa nhận ra rằng những gì Ngọc Châu nói trước khi được đưa vào phòng hồi sức là "phải bảo vệ đứa bé này".
Tôi lúc nào cũng chiều theo ý em, chưa từng một lần làm trái ý em điều gì vì sợ em buồn.
Nhưng riêng ngày hôm nay thôi... dẫu cho em có buồn, có hận tôi, tôi cũng đành chịu.
"Giữ lại người mẹ."
Ngay sau khi em được đưa vào phòng hồi sức, tôi lập tức làm thủ tục nhập viện cho Ngọc Châu.
Lấy thân phận của chị gái em lo chu toàn hết mọi việc vì tôi không biết có nên trông mong vào gia đình em hay không.
Phía bệnh viện đã liên lạc với chồng của em kể từ khi em được đưa vào đây, hắn bảo sẽ tới nhưng đến tận khi em đã được đẩy ra ra phòng cấp cứu vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Tôi đã tìm cách để gọi cho ba mẹ em nhưng họ liền cúp máy không để cho tôi nói câu nào.
Tôi ngồi bên giường bệnh của em, nhìn em đang nằm trên giường bệnh. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em trong bộ dạng như thế này.
Trái tim tôi thắt lại, đau xót cho em. Bao nhiêu ống truyền thuốc, hỗ trợ, mặt nạ oxy đều được gắn vào.
"Vì sao lại tự dày vò bản thân mình như vậy? Vì sao em lại không nói cho chị biết em đã bị hành hạ như thế này...?"
Tôi ngồi lẩm bẩm một mình, rồi nhớ tới lời việc bác sĩ đã bảo em đang trong tình trạng hôn mê sâu, chẳng biết khi nào sẽ tỉnh lại.
Mà... đã chắc gì sẽ tỉnh lại đâu?
"Tại sao đến tận lúc chết em vẫn không lo lắng cho bản thân mình?"
Đến cuối cùng, khi bước vào cửa tử, em đã cố dặn tôi rằng "phải bảo vệ đứa trẻ".
Em vì gia đình mình mà hy sinh hạnh phúc cá nhân.
Em vì đứa trẻ trong bụng mà sẵn sàng hi sinh luôn cả mạng sống của mình.
Em nghĩ em là phật tổ chắc? Tại sao lại chưa từng một lần vì mình?
Em làm rất nhiều điều cho tất cả mọi người nhưng họ có bao giờ vì em chưa?
"Em điên rồi, Ngọc Châu."
Tôi cứ trách cứ em.
Tôi cứ ngồi bên giường của em chẳng biết đã bao ngày tháng trôi qua.
Tại sao chồng của em không đến?
Tại sao gia đình của em lại không đến?
Tôi nhìn em, rồi lại nhìn vào khoảng thời gian đã trôi. Ba tháng rồi... ba tháng rồi mà không thấy những người đó!
Tôi trợn trừng mắt tức giận, lập tức sai âm binh của mình của mình đi điều tra.
Hóa ra... hóa ra... người chồng của em đã cặp bồ với người khác, còn ba mẹ của em thì bị những lời dối trá qua điện thoại của đứa con rể che mờ mắt, tưởng em đang sống trong hạnh phúc.
"... Đến cuối cùng, khi em nằm trên giường bệnh cũng chẳng ai hay."
Tôi chỉ mỉm cười chua chát.
"Ngọc Châu, chỉ cần em tỉnh lại, chị sẽ đưa em rời khỏi nơi này để đến với nơi không còn đau khổ."
"Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng?"
(*:trích bài thơ Lang Thang của nhà thơ Hàn Mặc Tử)
Ngày tháng dần trôi nhưng lại chẳng êm đẹp với tôi tí nào. Tất thảy nước mắt, đau khổ đều một lần nữa dồn nén như muốn bóp nghẹt tôi.
Sự mạnh mẽ và kiên trì dần bị ăn mòn theo thời gian. Tôi luôn túc trực bên giường bệnh của em, tự độc thoại trong phòng bệnh như một kẻ điên.
Ừm... chắc có lẽ tôi đã điên thật rồi. Điên vì đầu óc luôn nghĩ đến cảnh mất đi em mãi mãi.
...
"Tình hình của Ngọc Châu sao rồi bác sĩ?"
"Không khả quan... cô biết đó, nếu hôn mê sâu quá lâu, hơn nữa còn là do bị đánh đập gây ra. Ngay từ đầu các thớ cơ đã bị tổn hại nghiêm trọng, nên việc nằm một chỗ quá lâu sẽ khiến các cơ bắp của cơ thể sớm teo nhỏ lại dù có trị liệu bằng việc xoa bóp. Vậy nên..."
"Vây là... việc Ngọc Châu sẽ chết đi chỉ là sớm hay muộn thôi đúng không?" Tôi nói hộ luôn lời của anh bác sĩ ấy.
"Ừm."
Nhận được cái gật đầu, tôi nói "cảm ơn" rồi đi về phòng bệnh của em.
Ngay trước khi tôi rời đi, vị bác sĩ ấy đã nói một câu: "Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại được một tình yêu chân thành đến như thế."
Anh vốn biết tôi không phải chị gái của em vì tôi đã từng đến khám ở bệnh viện này một vài lần nhưng anh vẫn vờ như không biết.
...
Nếu như kiếp này không thành thì người ta thường hẹn kiếp sau. Tôi cũng muốn lắm chứ, muốn rút ống thở của em ra để em không phải chịu đau khổ, dày vò bởi bệnh tật nhưng lại không dám.
Vì tôi vốn biết rất rõ một điều là pháp sư không thể yêu người thường.
Khi ở chung với tôi em đã ho ra máu vì dương khí của em bị âm khí của tôi ảnh hưởng.
Tôi đã nghĩ bản thân sẽ cố chấp giữ em lại bên mình, mặc cho thân phận của bản thân có là pháp sư.
Nhưng khi em nói muốn chia tay tôi đã không níu giữ, vì nghĩ có lẽ đó là tốt cho em.
Nghĩ rằng em sẽ được sống trong nhung lụa bởi cưới được người giàu có, nghĩ rằng em sẽ không còn phải bị những cơn ho hành hạ nữa.
Nhưng tôi đã lầm.
"Pháp sư, đầu thai vẫn là pháp sư. Người thường đầu thai vẫn sẽ là người thường."
Chẳng có sách nào nói rõ về việc này, nhưng mà những khuôn mặt trên sách gia phả sẽ có một vài người của đời này giống với những người của đời trước.
Vậy nên...
Vậy nên... dẫu cho có kiếp sau đi chẳng nữa thì tôi với em cũng chẳng thể thành đôi.
Nhìn vào đôi bàn tay của mình, rồi tôi bỗng nhớ lại một thuật pháp cấm kị.
Hồi sinh người chết.
Tôi đưa em vào một căn phòng đã bị bỏ hoang ở bệnh viện.
Ngay khi cầm con dao trên tay mình, tôi không ngần ngại mà đâm mười tám nhát dao để biến em thành Quỷ.
Giữ lại linh hồn của em để em không bị Hắc Bạch Vô Thường đem xuống âm phủ.
Chỉ cần em hồi sinh và sống với thân phận của pháp sư thì dù cho kiếp này hay kiếp khác chúng ta vẫn sẽ gặp nhau.
Ngọc Châu, chỉ cần nó thành công, tôi và em sẽ bên nhau mãi mãi....
-Timeskip: Khi Thịnh Hàm chạy đến chỗ của Thụy Du, Liên Thanh, Hữu Danh trong sân vườn toàn là cây Dâu tại nhà thờ tổ của pháp sư dòng họ Huỳnh-
Tôi lết thân xác già nua của mình chạy tới chỗ đó chỉ để chắc chắn rằng mọi chuyện đang đi đúng hướng, để chắc chắn thuật giúp hồi sinh người chết mà tôi đã dành hơn nửa cuộc đời mình để thực hiện sẽ không uổng phí.
Nhìn thấy em nhập vào thân xác của Tinh Lâm, rồi ăn linh hồn của tên nhóc đó thì tôi liền bật cười khanh khách
Cuối cùng sau ngần ấy năm vì người khác thì em đã một lần ích kỷ vì bản thân mình. Em nghe theo mệnh lệnh của tôi, ăn linh hồn của tên nhóc Tinh Lâm ấy để được hồi sinh và chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này.
...
"Chị sẽ đi đầu thai khi em chết đi và chắc chắn rằng em đã đầu thai vào một gia đình tốt."
Đó là những lời mà tôi đã nói với em trong cõi mộng phần âm.
Tôi và em nhất định sẽ gặp lại ở kiếp sau và viết nên một cái kết hạnh phúc cho câu chuyện tình còn dang dở.
~ END ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để mình có động lực viết tiếp nha!
Mình đang phân vân không biết có nên viết tiếp phần đã dừng lại ở phiên ngoại 1 khi Liên Thanh đã biết người trong thân xác Tinh Lâm là Ngọc Châu hay không nên mình sẽ để cho mọi người quyết định ở cmt.
Nếu mà không có thì mình sẽ sửa lại chữ "còn tiếp" thành "end".
Còn câu chuyện tình giữa Thịnh Hàm và Ngọc Châu sẽ được sửa chữa lại logic hơn, văn phong tốt hơn và đăng ở fic "Ngày Biệt Ly", bản này chỉ bản demo.
Mấy nay bận high hint otp Quang Trung và Vũ Thảo My nên quên mất con này, nay otp có show mà không đi được nên sầu đời mới viết chứ không cũng bỏ xó rồi=)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top