C9: Kể chuyện trần gian

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 9: Kể chuyện trần gian

=====

Ngay lúc Hữu Danh vừa đến thì liền kinh ngạc trước sự tề tựu có cả âm lẫn dương trong nhà Tinh Lâm.

"Cậu ấy... mở kết giới âm phần."

Muốn duy trì kết nối âm phần trong thời gian dài quả thật rất khó, đặc biệt nó sẽ khiến cơ thể trở nên mệt mỏi. Nhìn sắc đỏ nhợt nhạt của kết giới có lẽ nó đã được mở trong vòng một canh giờ.

Đây cũng là 'thành tích' đáng nể lắm đó chứ.

"Quả nhiên sau mấy năm cậu ấy đã mạnh hơn trước đây." Hữu Danh thầm nghĩ. Hắn thấy bữa tiệc này đông vui, nhộn nhịp như vậy liền đi ra công viên gần bờ kè ngồi tạm.

Hắn vốn dĩ không hợp với chỗ đông người. Hắn rất ít khi đi đến nơi đông đúc nếu không cần thiết.

Trước đây khi còn đi học Hữu Danh cũng luôn nhìn thấy những hình ảnh này. Mọi người ngồi vui vẻ với nhau còn hắn ở đâu đó chẳng ai rõ nên thường bị đặt biệt danh là 'bóng ma' trong trường. Nhưng hắn nào có muốn ngồi một mình như thế cơ chứ. Hắn cũng rất ghen tị khi nhìn mọi người như vậy...

Hữu Danh ngồi trên băng ghế đá lấy điện thoại liên tục rung lên trong túi ra rồi mở danh bạ nhấn "chặn số".

"Phiền chết đi được."

Chẳng qua là hắn khó hòa nhập với mọi người, cộng thêm việc học pháp đã ngốn hết thời gian, còn bị người trong dòng họ bảo: "Không nên giao du với những kẻ kia, nó không tốt cho tương lai của con đâu!"

Cha mẹ hắn luôn muốn cái tốt nhất cho hắn. Nhưng rồi sao? Rốt cuộc càng lớn hắn sống chẳng ra sống, chỉ có một mục đích duy nhất là đánh bại Tinh Lâm để chứng minh cho cái dòng họ luôn miệng bảo "bấm tướng số thấy sau này thằng Tinh Lâm còn tài giỏi hơn cả con".

Mục đích sống của hắn... thật nhàm chán!

"Suy nghĩ tiêu cực làm gì? Ngươi giờ cũng lớn, cứ làm gì ngươi cho là đúng đi. Hay giờ ngươi tham quan Long Xuyên đợi bữa tiệc đó kết thúc."

Linh Lan nhìn vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ của Hữu Danh khi chạnh lòng, ghen tị với Tinh lâm thì bảo:

"Tôi gửi âm binh canh chừng rồi, khi nào tàn tiệc nó sẽ báo cho tôi. Với cả tôi cũng không có muốn đi đâu hết. Nếu cô muốn thì cứ việc đi nhưng đừng đi xa quá, kiếm cô mệt lắm."

Linh Lan có lẽ cũng hiểu cảm giác cô đơn trống rỗng của Hữu Danh.

Suốt mấy chục năm qua nàng ta cũng chỉ là một linh nữ vĩnh viễn không được siêu thoát. Dù lúc sống hay lúc chết cũng chẳng có gia đình thân thích.

Nàng ta luôn là kẻ cô độc dẫu cho là người âm hay người dương. Nhưng ông trời không lấy đi bất cứ thứ gì. Sau này đã để nàng ta gặp được Tinh Lâm.

"... Ta ở lại."

"Hả?"

"Ta không thể để chủ nhân của mình một mình được."

Nếu nhìn thấy Hữu Danh, Linh Lan muốn nhìn thấy hình ảnh một Hữu Danh tà mị, nói một câu bị Tinh Lâm phang lại mười câu với vẻ mặt hoang mang chứ không phải là một Hữu Danh với cõi lòng cô quạnh như bây giờ.

Cả hai đều giống nhau khi chưa gặp Tinh Lâm.

Tinh Lâm có lẽ là ánh sáng cuối đường hầm mà bọn họ nhìn thấy trong đêm mù lạc lối.

"Bầu trời trong lồng tim bình yên

Dẫu cho mưa xoá nhoà hy vọng

Nụ cười sẽ lại hồng dưới mặt trời

Sẽ sáng ngời không thôi"

.

Hữu Danh đi trong con hẻm dẫn tới nhà Tinh Lâm. Khi đi ngang qua một người phụ nữ với mái tóc dài và khăn choàng cổ đã khiến hắn nhíu mày lại cảm nhận được điều gì đó.

Hữu Danh khẽ quay người lại nhìn người đó từ xa.

Bao quanh cơ thể của người con gái kia là ánh sáng màu vàng nhạt tượng trưng cho sự sống đang chập chờn như một kẻ sống dở chết dở trên giường bệnh.

"Số kiếp của người đó chưa tận sao lại có màu sắc đó?" Linh Lan cũng nhận ra điều khác thường liền báo với Hữu Danh.

"Ở gần đây có căn nhà hoang nào không? Giúp tôi!" Hữu Danh lạnh giọng nói với Linh Lan.

Hắn day day ấn đường rồi mở to đôi mắt âm dương của mình. Đôi mắt âm dương của Hữu Danh là một đẳng cấp khác hoàn toàn so với Liên Thanh. Nó có thể nhìn rõ màu sắc linh hồn của một người để dự đoán người đó sống - sắp chết - đã chết*.

(*: đã chết ở đây ý bảo là tránh tình trạng chết lâm sàng)

Người phụ nữ ấy chắc chắn là sắp lìa đời luôn rồi. Nhưng nhờ lớp trang điểm trên mặt nên đã che bớt thần sắc nhợt nhạt.

Mặt dây chuyền đá hình giọt nước mang màu đỏ sẫm đeo trên cổ người đó sáng nhè nhẹ lên, khiến Hữu Danh cũng như ngờ ngợ được rằng cô gái đó là pháp sư. Mạng sống vẫn giữ được tới giờ này cũng là nhờ thuật pháp.

Hữu Danh tới tạm căn nhà hoang nào đó, lập tức bày đồ nghề ra. Hắn cầm lá bùa rồi dùng ngọn lửa đỏ pha lẫn sắc cam của ngọn nến để đốt cháy rồi bỏ vào ly thủy tinh. Trong ánh lửa nhỏ bập bùng chỉ là hình ảnh người phụ nữ đó đang nhịn đau để niệm chú.

Hắn nhắm mắt lại, tập trung 'khí' về thính lực rồi hô:

"Thỉnh cầu những kẻ lưu vong

Nếu có hiện hữu mau mau đáp lời

Xin hồn hãy ghé lại nơi đây

Ngại gì không kể chuyện đời trần gian"

Khi khi bài chú vừa kết thúc ngọn lửa trong ly phừng lên dữ dội! Thoáng chốc bên tai hắn là những tiếng xì xầm to nhỏ không cùng tần số!

"Họ đến 'kể chuyện nơi trần gian'! Hữu Danh cố gắng lên! Ngươi phải cố tập trung vào thính lực để tìm người có cùng tần số thì may ra mới hiểu họ nói gì!"

Mí mắt của Hữu Danh giật giật, hít sâu một lúc, đôi mắt nhắm nghiền lại. Phải tập trung cao độ mới có thể giao tiếp được...

Sau một khắc* Hữu Danh mở to đôi mắt ra rồi trầm giọng:

"Bị roi trục phách đánh đến mức gần như tan tành thế mà vẫn còn sống đến giờ này mà không bị khùng khùng điên điên sao?"

(*: 1 khắc = 15 phút)

~ còn tiếp ~

Bài chú lần này là do tôi tự nghĩ ra. Có thể nói là nó cắt ra từ một bộ truyện tâm linh tôi đang viết (nhưng chưa đăng). Tôi cũng muốn lấy các bài có trong đạo nhưng sợ người ta lên thật thì kì lắm (tại tôi hay có thói quen đọc thành tiếng khi check chính tả). Tôi rất sợ ma.

Mong mọi người vote và cmt để tôi có động lực viết tiếp nhé!

Truyện chỉ được đăng trên wattpad. Nếu thấy nó đăng ở nền tảng khác hãy báo cho tôi biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top