C49: Ánh bình minh xua tan màn đêm (END)
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 49: Ánh bình minh xua tan màn đêm (END)
Hôm nay là sinh nhật tui, nên tui viết nó khoảng 5290 chữ, không cắt xén bất kì câu từ nào để các bạn có một mạch cảm xúc trọn vẹn nhất.
Còn hai phiên ngoại nữa mới full, đừng quên vote, cmt và fl acc tác giả để mình có động lực viết tiếp hai phiên ngoại nha!
Kết HE nên cứ yên tâm mà đọc hết, NHỚ ĐỌC THÔNG BÁO CUỐI CHƯƠNG!
=====
Tinh Lâm như người chết vớ được cọc, lập tức lấy lại tinh thần, lao tới vật Thịnh Hàm đang trong thân xác của Thụy Du xuống đất. Thịnh Hàm đang cố áp chế chút ý thức của Thụy Du không kịp phản ứng mà bị cậu vật ngã, đánh một phát vào mặt!
"Thụy Du, tui xin lỗi vì làm tổn hại tới khuôn mặt của ông! Lỡ có bầm tím gì về tui trả tiền thuốc men sau!"
Bằng một sự tin tưởng nào đó, cậu biết anh chắc chắn sẽ nghe thấy những lời này của mình.
Ban đầu Tinh Lâm còn nương tay vì không nỡ làm tổn hại tới thân xác của anh. Nhưng giờ thì khác rồi. Thụy Du có người giúp sức trong không gian thần thức*.
(*: Nhớ không gian mà mọi người đã từng thấy khi Thụy Du gặp ba mẹ Tinh Lâm không? Tui gọi nó là không gian thần thức, nếu có tên gọi nào đúng hơn thì mọi người cmt kèm giải thích cho tui)
BỐP!
Tinh Lâm chẳng nể nang gì đánh thẳng một cú vào mặt anh, sao đó nâng cổ áo lên, quát:
"Tên ngốc Thụy Du, ông có nghe thấy thì mau cố giành lại quyền kiểm soát cơ thể mau lên, bằng không tui đốt hết đống phác thảo của ông trong nhà tui đó!"
Tinh Lâm đánh thêm một cú nữa vào mặt của anh khiến nó bầm tím một mảng, máu mũi chảy ròng ròng.
"Mày!!!" Thịnh Hàm dù không cảm nhận được cơn đau nhưng vẫn đang khó khăn khi vừa chống trả lại phần ý thức đang trỗi dậy của Thụy Du vừa phải nhận những cú đánh liên tiếp của Tinh Lâm.
"Thụy Du chắc chắn sẽ lấy lại được quyền kiểm soát, tới lúc đó tui sẽ xử đẹp bà luôn!"
Tinh Lâm giơ tay, toan đánh thêm cái nữa thì bị y giữ lại.
Đôi mắt Thịnh Hàm nhíu lại, tròng đen cùng con ngươi màu đỏ càng tô thêm vẻ đáng sợ cho khuôn mặt. Thịnh Hàm hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra.
Từ khoang mũi và khoang miệng của y bay ra một làn khí màu trắng mang theo hơi lạnh khiến Tinh Lâm sững người, ngay khi hoàng hồn thì 'RẮC'...
Thịnh Hàm siết chặt bàn tay của Tinh Lâm để không cho cậu giằng ra, rồi từ từ bóp mạnh. Đôi mắt y trợn trừng lên đầy nham hiểm, răng nghiến lại ken két.
Từng câu, từng chữ như thể rít gào, như thể không thuộc về chốn nhân gian này:
"Khi không có sự giúp đỡ của thế lực âm mạnh mẽ đám pháp sư dỏm như tụi mày cũng chỉ là thứ vô dụng!"
"AAAAA..." Mặt của Tinh Lâm tái mét, bộ não sôi ùng ục vì lửa giận của cậu lúc này bỗng dưng trống rỗng, tựa như hơi nước dày đặc bốc lên sau đám cháy hừng hực, lý trí gần như bị nuốt sạch bởi cơn đau.
Xương bàn tay của Tinh Lâm như bị vỡ vụn ra thành trăm mảnh, cảm giác đau buốt, lạo xạo khi những mảnh xương gãy vụn đâm vào nhau, rồi đâm vào da thịt càng ngày được cảm nhận rõ ràng hơn khi Thịnh Hàm bóp lại quá chặt.
"Thiên Binh sẽ không triệu hồi được nếu thiếu thân xác của Thụy Du, mày càng không thể nhìn thấy người âm nếu không có Liên Thanh. Gia tộc pháp sư họ Huỳnh không cần kẻ phế vật như thế!"
Thịnh Hàm vận sức bóp mạnh hơn, giọng nói có phần chua ngoa:
"Thứ phế phẩm như mày suy cho cùng cũng chỉ là rác rưởi. Cái cần nhất của một pháp sư trên con đường trừ ma cũng không có mà đòi làm pháp sư thì chẳng khác nào đang làm ô uế hai chữ ấy!"
Thịnh Hàm nhìn nước mắt sinh lí của Tinh Lâm chảy dài vì cơn đau thì nhoẻn miệng cười rồi sau đó siết chặt lấy bàn tay méo mó biến dạng kia quăng cậu xuống đất.
"Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không đi quá xa như thế này nếu mày tự nguyện làm vật hiến tế."
Thịnh Hàm bước tới gần chỗ cậu đang nằm thở dốc. Tinh Lâm chẳng còn sức để đứng lên nữa rồi.
Cậu nhìn Thịnh Hàm đổ hết những gì trong túi đồ nghề của mình.Bằng chút sức lực yếu ớt, Tinh Lâm cố dùng bàn tay vẫn còn lành lạnh của bản thân, nắm lấy cổ tay đang lục lọi đồ đạc kia.
Hơi thở của Tinh Lâm quá yếu. Chắc đây là điểm dừng cuối cùng của cậu rồi.
Tinh Lâm cậu thầm phỉ báng sự yếu đuối lúc này của mình, giọng nói của cậu khàn đặc, yếu ớt kêu lên cái tên quen thuộc với mình:
"Thụy Du..."
Một chút hi vọng thôi cũng được, làm ơn hãy để người đó nghe thấy đi...
Thế rồi hy vọng đó của Tinh Lâm cũng bị hành động hất tay ra cùng giọng nói giễu cợt của Thịnh Hàm làm cho tan thành mây khói:
"Mày xuống dưới trước đi rồi tao sẽ gửi nó xuống chung với mày." đoạn, y dừng lại một chút rồi nói tiếp, "A, tìm thấy rồi."
Nụ cười tươi rói hiếm thấy của Thịnh Hàm hiện lên khi nhìn thấy một con dao rọc giấy trong túi của Tinh Lâm, y nhìn qua cậu đang thất thần nằm trên mặt đất thì bật cười khanh khách:
"Bi quan thế. Nếu muốn thì cứ nhờ tao gửi thêm nguyên đám bạn của mày xuống là được."
Không còn dáng vẻ tức giận, đáng sợ đến hù người nữa, y quay lại nét ngả ngớn, bông đùa như một đứa trẻ hệt như lần đầu tiên cả hai chạm trán với nhau ở Quỷ Môn Quan.
Tinh Lâm không đáp lại, cậu tin chắc mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ, người tên Ngọc Châu chắc chắn sẽ giúp cậu. Người duy nhất có thể thay đổi thế cờ lúc này chỉ có mình người đó....
Đôi môi bầm tím của Tinh Lâm mím chặt, sau đó mấp mấy: "Thụy Du, chỉ cần ông quay trở về tui sẽ để cho ông sống trong nhà mình cả đời, không bao giờ đuổi ông đi nữa. Chúng ta sẽ sống như thế cùng Liên Thanh cho đến khi trở thành ba lão già ế thâm niên..."
Tinh Lâm nhớ rằng Thụy Du đã từng nói như thế với cậu khi anh cầu xin, ôm chân cậu để được 'ăn nhờ ở đậu' trong nhà của mình
Giờ nghĩ lại đề nghị này của Thụy Du cũng không tệ. Nếu như có thể gặp lại nhau sau đêm nay thì Tinh Lâm sẽ đồng ý với đề nghị đó của Thụy Du.
"..." Thịnh Hàm không đáp lại nhưng y biết được rằng chiêu này của cậu hoàn toàn có tác dụng.
Lúc ở Quỷ Môn Quan chỉ vì cho phép Nguyệt Minh nói lời trăng trối nên ý thức Thụy Du đã được đánh thức rồi lấy lại được quyền kiểm soát tạm thời.
"Không thể sai lầm lúc trước lập lại."
Nghĩ thế, Thịnh Hàm không chần chừ mà đẩy con dao ra, giơ lên cao rồi nhanh chóng hạ xuống.
Tinh Lâm lúc này đã không còn cố vùng vẫy nữa rồi, cậu nhắm mắt, trong mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của bọn họ sau khi quay về từ nhà Út Quái.
Lúc ấy, Tinh Lâm vui mừng vì vừa bán được ba cái vòng, trong lúc ăn cơm thì khoe với hai người bạn của mình, cuối cùng lại nhận được một gáo nước lạnh!
"Mấy ông bà chuẩn bị tinh thần đi nha, nào tui bán vòng mà giàu á, là tui mua một chiếc xe hơi chở cả bọn tụi mình đi hành pháp nè ha, rồi tui thay nhọ nồi thành than tre cho Thụy Du tranh thủ dưỡng da luôn nè ha, rồi còn..."
"Khoan nha, than tre sao khai quang cha?"
"Thì... để tui ráng tìm cách, không thì thay than tre bằng...."
Đã vậy còn bị Liên Thanh làm cho quê độ bằng câu hỏi:
"Mà nữa nè, rồi khi nào ông giàu?"
...
Những hình ảnh ấy như xuyên thấu thời gian, ùa về vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời cậu. Tinh Lâm như nhìn thấy hình ảnh ba người cùng ngồi ăn cơm với nhau.
Hệt như xuyên trở về quá khứ, cậu quay đầu nhìn lại khung cảnh đó rất lâu, nghe những tiếng cười đùa vui vẻ cùng tiếng cãi lộn, đấu khẩu với nhau chí chóe.
Mọi thứ trước mắt cậu càng ngày càng xa dần, rồi chìm hẳn vào trong bóng tối vĩnh hằng.
Căn nhà nhỏ cùng cây cối xung quanh với chiếc xích đu quen thuộc biến mất hoàn toàn, tất cả dường như sụp đổ dưới đáy ý thức của cậu...
Lúc này Tinh Lâm mơ hồ cảm nhận hình như có cái gì đó âm ấm đang rơi xuống mặt mình, khi hé mở đôi mắt là hình ảnh của 'Thụy Du' đang cắm con dao vào bả vai của cậu.
Nước mắt trên khuôn mặt anh cứ rơi mãi xuống mặt Tinh Lâm, Tinh Lâm lúc này nắm lấy bàn tay vẫn còn siết chặt lấy con dao kia, như thể ngăn chặn kẻ đang điều khiển thân xác của mình rút nó ra vậy.
"Thụy Du?"
Cái tên đó được Tinh Lâm thốt ra một lần nữa, trên miệng cậu lúc này là một vệt máu chảy dài nhưng chẳng thể nào che nổi ý cười.
Liệu rằng, có phải cậu đang hỏi: "Ông có chung một giấc mơ với tui đúng không?"
"Mày mau biến đi thằng nhãi!" Đôi mắt của Thụy Du giờ đây cứ biến đổi liên tục.
Lúc thì hằn lên những tia lửa giận, lúc thì đau khổ đến mức như bị vạn tiễn xuyên tâm.
Thịnh Hàm lúc này tức đến mức những đường gân xanh nổi lên ở cả trán lẫn tay, gào lên câu: "PHẮN ĐI!"
Lần này không phải bị đánh thức ý thức mà là bị chính kẻ khác nhúng tay vào.
Ngọc Châu...
Những gì y làm suốt mấy chục năm nay đều là vì người đó. Nhưng người đó lúc nào cũng chống lại y!
"NGỌC CHÂU! EM BIẾT QUỶ SAI MÀ CHỐNG LẠI MỆNH LỆNH CỦA CHỦ NHÂN SẼ NHẬN KẾT QUẢ NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ!?"
Dám chống lại lệnh của chủ nhân thì chỉ có nước hồn siêu phách tán!
"Chị bảo em là giữ thằng nhãi Thụy Du lại không cho phép nó giành lại thể xác vậy mà từ nãy tới giờ nó có thể tự ý hành động là sao!?"
Thịnh Hàm tức tới mức không thể kiểm soát được cơn giận của mình, để nó phát tiết ra bên ngoài, nói ra những điều mà thâm tâm mình luôn cố kìm nén:
"Em vốn biết lý do tại sao chị không để em đi đầu thai! Em vốn biết lý do tại sao chị muốn để em hồi sinh dưới thân phận là một pháp sư mà!? Tại sao em lại luôn chống đối?! Em điên rồi hả, Ngọc Châu!?"
Nếu cứ tiếp tục như này kẻ duy nhất biến mất sau đêm nay chính là em...
Tinh Lâm thấy cảnh đó thì nở một nụ cười mỉa mai, trong vòm họng cậu lúc này là mùi tanh tưởi của máu tươi, giọng nói giờ đây chỉ còn chút hơi tàn:
"Ngay từ đầu linh hồn của người mà bà muốn hồi sinh vốn dĩ không hề muốn sống dưới sự hi sinh của người khác. Từ đó đến nay bà chỉ làm để thỏa mãn bản thân mình chứ đâu biết là người đó có muốn hay không."
Nghe những lời này, đôi mắt của Thịnh Hàm lóe lên ánh sáng kỳ dị. Y lấy chân đạp mạnh vào bụng của Tinh Lâm khiến cậu thét lên thảm thiết.
Đạp xong một cú đau điếng, y không quên vò qua vò lại để cậu càng đau hơn.
Lục phủ ngũ tạng trong người Tinh Lâm lúc này giống như bị ai đó móc ra rồi lấy dùi đục liên tục đau đến mức không thể nói thành lời.
"Mạnh miệng như vậy sao? Sao không nói tiếp đi?" Thịnh Hàm bóp lấy miệng Tinh Lâm, rồi nhét nấm đất vào.
Con dao siết chặt trong lòng bàn tay y rồi sau đó đâm mạnh xuống trái tim của cơ thể đang nằm thoi thóp dưới mặt đất.
Ngay trước khi mất đi hết ý thức, ánh mắt của Tinh Lâm vẫn dính chặt vào kẻ đã đâm chết mình.
Một chút tiếc nuối.
Một chút đau khổ.
Một chút không cam lòng.
Ngay khi lấy lại được ý thức, thứ duy nhất Thụy Du nhớ chính là khuôn mặt lúc trước khi chết của Tinh Lâm...
***
"Tinh Lâm, Thụy Du!"
Ngay khi Hữu Danh và Liên Thanh tới thì chỉ nhìn thấy bàn tay của Thụy Du dính đầy máu, tay nắm chặt con dao.
Còn Tinh Lâm thì...?
Trái tim của Liên Thanh như thể ngừng đập khi nghĩ tới đây, khi thấy thân xác đang nằm trên mặt đất, sắc mặt cô gần như mất hết hồn phách, trắng bệch ra, sốc đến mức không từ nào có thể nào diễn tả hết được.
"Tinh Lâm!"
Liên Thanh gào lên cái tên ấy, đẩy Thụy Du qua một bên rồi kinh hãi khi chạm vào thân xác của cậu.
Nó... lạnh quá...
Toàn người Tinh Lâm hệt như ngâm vào một xô đá, lạnh thấu xương, thứ cảm giác lạnh lẽo kì dị không hề tồn tại ở người sống.
Liên Thanh nhìn sang Thụy Du như thể muốn hỏi "Là ông làm thật sao?" nhưng rồi vẫn bị kiềm lại ở cổ họng.
Cô không nói gì cả, chỉ cố gắng tìm những vật sơ cứu trị thương gì đó trong giỏ đồ nhưng rồi vẫn chẳng thấy gì.
Điện thoại lúc này bỗng dưng có sóng trở lại, cô lập tức gọi cho xe cứu thương đến, nước mắt cố kìm nén bấy lâu để không khóc trước mặt mọi người nay cũng đã tuôn ra không ngừng.
Thụy Du không hé răng nửa lời, anh chỉ nhìn vào bàn tay của mình. Trước đây nó sạch sẽ, thon dài không hề dính dù chỉ là một chút bụi. Nhưng giờ đây, nó lại dính đầy máu tươi – máu của người bạn mà anh yêu quý nhất. Chính bàn tay này đã khuấy lên sương tanh, gió máu lạnh lẽo, tiễn đưa những người mà bản thân anh rất trân trọng.
Lúc còn ở không gian thức thần, khi Thịnh Hàm điều khiển thân xác của anh, anh được cô gái là Quỷ kia cho xem lại cảnh mà ba người ngồi ăn cùng nhau, chọc quê Tinh Lâm chỉ vì bán được ba cái vòng mà mơ mộng về một tương lai giàu sang.
Lúc đó, Thụy Du còn cao giọng trêu chọc: "Trời ơi! Cha nội ơi là cha nội, 3 chiếc mà con tưởng là 30 chiếc không á! Chưa kể cha còn hay giúp đỡ mọi người, cho mọi người 'add voucher' người quen giảm giá, mà khắp cái xóm này nhìn coi có ai là người lạ đối với cha không."
Càng nhớ lại càng thêm đau.
"Thụy Du..." Hữu Danh nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của anh, tiến tới gần một chút, thì lại bị anh tiến xa ra một chút.
Hắn cứ nhích gần lên thì Thụy Du càng lùi ra xa.
"Đừng lại đây, không chừng, chính ông cũng sẽ chết dưới tay tui giống như Tinh Lâm và chị Nguyệt Minh đó."
Thụy Du cất tiếng cười nhàn nhạt. Nếu là trước đây chắc chắn anh sẽ bị nhấn chìm trong cảm giác tội lỗi, đau khổ, sẽ gào thét lên, phát điên lên cho cả thế giới này thấy được nỗi đau của mình.
Nhưng bây giờ dù đã rơi vào hố sâu của tuyệt vọng anh đã không còn như vậy nữa.
Không còn giãy giụa nữa, hệt như giờ phút này anh đã cam chịu số phận.
"Dù chuẩn bị kỹ lưỡng để chắc chắn rằng bản thân sẽ không làm hại bất kỳ ai thì tui vẫn chẳng thể thay đổi mọi thứ."
Những gì anh làm cuối cùng vẫn là dư thừa.
Hữu Danh nhìn tình cảnh của Thụy Du lúc này thì hắn chẳng biết nói gì... Cuối cùng những gì hắn làm từ khi tới đây chỉ là cho đủ số lượng người.
Tinh Lâm không cứu được, Thụy Du cũng...
Trước giờ, thời gian với Hữu Danh luôn quý giá. Hắn cứ chạy như điên theo nó, tận dụng từng giây, từng phút để luyện tập để nắm chắc chiến thắng trong tầm tay nên chưa từng để ý những thứ xung quanh.
Cho đến khi Thụy Du xuất hiện trong cuộc đời của hắn, mọi thứ dường như thay đổi, hắn để ý xung quanh hơn, cảm nhận được những cảm xúc chưa từng có.
Chính Thụy Du là người đã phá tan cõi lòng vốn tĩnh lặng của hắn.
Hữu Danh muốn dùng những gì mình có để cảm ơn anh nhưng cuối cùng khi anh cần hắn nhất hắn lại chẳng làm được gì.
Muốn ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Thụy Du, muốn vỗ về bờ vai đang trĩu nặng nỗi đau của Thụy Du, muốn nắm lấy bàn tay đang sợ hãi của Thụy Du.
Hắn rất muốn làm nhiều điều cho anh ngay lúc này nhưng không thể... Hắn càng tiến tới bao nhiêu, anh càng lùi xa bấy nhiêu.
Thế rồi, khi hắn đang mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn loạn thì nghe thấy một giọng nói cất lên:
"Cảm giác bị người quan trọng của mình né tránh chắc đau lắm nhỉ?"
Người đó mặc y phục màu trắng, đứng từ xa phía sau Hữu Danh cất giọng cười khanh khách.
"Thịnh Hàm..." Thụy Du ngước lên, nhìn thẳng vào người đó, như thể muốn dùng dao đâm xuyên qua lồng ngực của bà ta.
Liên Thanh nhìn qua hướng của y, lập tức đứng dậy che trước thân xác của Tinh Lâm.
Đây là lần đầu tiên bọn họ được tận mắt nhìn thấy cơ thể thật đang cử động của bà ta.
"Sử dụng thân xác của người ta chán quá nên giờ chuyển sang dùng chính cơ thể của mình à?"
Hữu Danh lập tức rơi vào thế phòng thủ, sẵn sàng để đánh một trận ra trò thì bị Thụy Du chặn lại đẩy ra đằng sau.
Hắn không thể nào hiểu được ý định của Thụy Du lập tức lia ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
"Ông làm gì vậy?"
"Nếu bây giờ quay về tui cũng sẽ bị cảnh sát bắt vì tội giết người thôi. Giờ mà nói với người ta mình bị người khác điều khiển nên giết bạn thân của mình thì ai tin cho được?"
"Này ông tính làm gì vậy?"
Liên Thanh gần như cảm thấy điềm không lành, lập tức chạy lại giữ chặt lấy cổ tay Thụy Du, cả hai người lúc này gần nhau trong gang tấc, tựa hồ còn có thể nghe thấy hơi thở, nhịp đập của đối phương:
"Tui mất Tinh Lâm rồi, không thể mất thêm ông được!"
"Xin lỗi."
Thụy Du từ tốn gỡ bàn tay đang nắm chặt mình của Liên Thanh rồi nắm lấy nó khi nó đang run lên nhè nhẹ. Anh dịu giọng nói ra một câu nhẹ bẫng:
"Chính tui là người đã giết Tinh Lâm. Liên Thanh, tui mong bà tha thứ cho tui."
Ngay khi vừa dứt lời Thụy Du liền quay người về sau, cúi người, luồn tay vào trong cổ giày của đôi bốt cổ cao* của mình lấy ra một loại ống nghiệm đậy kín bằng nút bần, bên trong chứ loại bột vụn gì đó đen thui.
(*: Chương 39)
"Mày tính làm gì tao biết rõ lắm đó, thằng nhãi phiền toái..."
Luân xa trong người Thịnh Hàm đã đóng lại bởi vì cơ thể này đã sắp không chịu nổi sức mạnh khủng khiếp của luân xa khi đè nén lên cơ thể người trần mắt thịt.
Y có cảm giác chỉ mấy phút sau bản thân sẽ bắt đầu chóng mặt đi không vững nữa. Điều khiến y chắc chắn cho việc này nhất chính là những đường chỉ nối tứ chi của một cơ thể trẻ khỏe vào cái thân xác già nua này đang chảy máu, thấm đẫm qua trang phục mang một màu trắng tinh.
Đó giờ, chiếc áo trắng này chỉ dính màu máu con mồi của Thịnh Hàm, đây là lần đầu tiên nó dính máu của chính chủ nhân mình.
Mạch máu li ti và một phần tế bào đang dần tan vỡ, cơn đau từ tứ chi mang đến cảm giác thấu xương khiến y chẳng thể nào bày ra dáng vẻ trêu ngươi mọi khi nữa.
Thụy Du nhìn dáng vẻ thảm hại của bà ta rồi quay sang Hữu Danh, khẽ bảo:
"Danh, ông hãy mau đưa Liên Thanh ra xa chỗ này đi."
Hữu Danh như chết trân tại chỗ, đôi mắt của Thụy Du lúc này rất dịu dàng. Sự dịu dàng này khiến hắn có chút không quen.
"Khô..."
Ngay khi Hữu Danh định từ chối trong sự hoảng loạn đến chính hắn cũng không rõ lý do tại sao thì lại nhận được nụ cười ấm áp của anh:
"Đây là lời nhờ vả cuối cùng của tui. Xin ông hãy giúp."
Hắn gần như không nghe lọt lỗ tai nữa, lập tức vươn tay ra toan bắt lấy bả vai của anh thì lại bị vụt mất.
Thụy Du chạy đi rồi.
Hữu Danh nhìn theo bóng lưng của anh.
Khung cảnh xung quanh Thụy Du như bị bao phủ bởi một màu chết chóc.
Từng bước nhẹ nhàng bình thường bỗng dưng lại guồng chân phóng như điên về phía trước. Cái áo khoác của anh tung bay, tiếng gió thổi ù ù vang lên bên tai, mỗi tiếng rít gào xẹt ngang qua tựa như tiếng khóc.
Hành động của anh nhanh đến mức cả hắn và Liên Thanh chẳng thể nào giữ lại kịp. Thụy Du chạy đến bên Thịnh Hàm, một tay ghì chặt bà ta vào thân cây, tay còn lại đổ thứ bột vụn đen thui kia xuống mặt đất.
Ngay khi mà Hữu Danh và Liên Thanh tính lại gần thì bị anh quát một câu:
"ĐỪNG TỚI ĐÂY!"
Bước chân cả hai như cứng lại. Bóng của Thụy Du dưới ánh sáng yếu ớt lúc này bỗng kéo dài thườn thượt, phủ lên hết thảy mọi thứ xung quanh, gần như hơi đáng sợ.
"Diệt cỏ phải diệt tận gốc, từ khi bị tao điều khiển thì đã chẳng có lựa chọn nào khác cho mày rồi."
Một là anh chết, hai là bà ta chết còn ba là cả hai cùng chết.
Khóe miệng của Thịnh Hàm nhếch lên, nếp nhăn động trên đuôi mắt khi cười như xé rách khuôn mặt già nua của y, để lộ làn da trắng như bị bệnh vì suốt ngày ở trong bóng tối luyện ra những thứ tà ma ngoại đạo.
Nếu bà ta chết, anh sống thì ngay sau hôm nay kiểu gì anh cũng bị ngồi tù vì tội giết người.
Nếu bà ta sống, anh không bị ngồi tù thì cũng sẽ bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm vì đã giết bạn mình và cũng chẳng biết khi nào mình sẽ bị bà ta điều khiển để làm công cụ hại người của bà ta.
Vậy thì cùng chết với nhau đi...
Thụy Du lấy ra bật lửa trong túi áo khoác của mình khi vẫn đang ghì chặt Thịnh Hàm vào thân cây. Lúc này, anh bỗng dưng, đánh mắt sang Hữu Danh và Liên Thanh.
Hai mắt anh đỏ ké, khẽ nheo lại rồi cố gắng rặn ra một nụ cười.
Bỗng dưng nhớ lại lúc bọn họ ngồi quay quần bên nhau, khó khăn lắm mới vực dậy được tinh thần sau khi chị Nguyệt Minh mất.
Khi ấy, cậu Út gấp đồ ăn vào chén Tinh Lâm, bảo:"Ăn đi, ăn vào có thể vui lên đó. Cậu không thích nhìn Tinh Lâm lạnh lùng như tờ giấy đâu!"
Chất giọng vẫn vô tư hệt như trẻ con, nhưng lại có thể chạm tới trái tim của Huỳnh Tinh Lâm.
"Thấy chưa, đến cả cậu Út còn nói kìa." Liên Thanh cười hì hì, châm chọc cậu.
Tinh Lâm lúc đó đôi mắt đã ầng ậng nước, lí nhí bảo: "Cảm ơn..."
Hữu Danh hắng giọng, nói:"Nhỏ quá, nói lại đi, bọn tui không nghe gì hếttt!"
"Cảm ơn... Cảm ơn rất nhiều."
Được rồi, ăn tiếp đi. Mắc cái gì ông làm khó ổng vậy? Người ta ngại đấy."
Liên Thanh vừa cười khúc khích, còn không quên nói: "Tinh Lâm, bộ ba bắt ma bọn mình sẽ luôn bên nhau. Tui mong ông nhớ kỹ điều đó."
"Ai nói là 'bộ ba'? Phải là 'bộ tứ' mới đúng! Còn cái tên Hữu Danh vô thực này nè!"
"Thôi thôi, nuốt hết đồ ăn xuống bụng đi rồi nói. Coi chừng mắc nghẹn."
...
"..."
Mọi thứ giờ đây đã không còn như xưa nữa rồi... Thụy Du chưa từng nghĩ đó sẽ lại là bữa cơm cuối cùng mà bọn họ còn được ăn cùng nhau.
Quả nhiên là đời người. Hôm trước còn ở bên cạnh nhau cười đùa, hôm sau kẻ ra đi người ở lại.
Khoảnh khắc chiếc bật lửa đang cháy phừng phừng lên Thụy Du đã mấp máy môi nói gì đó nhưng cả hai lại không nghe thấy được.
Bật lửa chạm vào mặt đất, chạm vào thứ bột vụn đen xì của Thụy Du đổ xuống đất thì lập tức phát ra ánh sáng chói mắt tựa như ánh dương cuối chân trời.
Đầu tiên là một tia sáng nhỏ, sau đó là hàng loạt tia sáng khác kéo theo rồi một tiếng "BÙM" như xé toạc cả không trung!
Sự đánh lửa dưới sóng âm lập tức thổi bay những thứ xung quanh, Hữu Danh và Liên Thanh bị nó đánh văng ra xa.
Ngay khi bọn họ lấy lại được bình tĩnh thì nơi mà Thụy Du đứng đã bốc cháy, thấp thoáng trong ánh lửa phừng phừng chính là hai dáng người.
Liên Thanh và Hữu Danh như bị rút cạn sinh lực, đôi đồng tử co lại, tia máu chằng chịt như mạng nhện, miệng há ra song lại chẳng thể nào thét lên được bất cứ câu từ gì.
Lúc này Liên Thanh mới nhận ra trên tay mình đang cầm thứ gì đó, mở ra chính là vòng tay tình bạn của Thụy Du.
Anh đã dúi nó vào tay cô khi mà đang cố trấn an cô.
Lúc này, Liên Thanh chạm vào vòng tay của mình, cô gào lên một câu chất vấn:
"TẠI SAO ÔNG LẠI LÀM NHƯ VẬY!? TINH LÂM, CHỊ NGUYỆT MINH CŨNG BỎ TUI MÀ ĐI, GIỜ ĐẾN LƯỢT ÔNG SAO!? MẤY NGƯỜI ÍCH KỶ THÌ CŨNG ĐỪNG CÓ BỎ MÌNH TUI LẠI NHƯ THẾ!"
Tiếng khóc của Liên Thanh như xé toạc màng đêm, lồng ngực cô lúc này như bị ai đục khoét, móc trái tim ra chỉ còn để lại một lỗ sâu hoắm, hổng hoắc, nỗi đau cứ như thế mà mài đi sự mạnh mẽ vốn có của cô, phá vỏ mà bộc lộ hết ra bên ngoài.
Hữu Danh khi thấy Liên Thanh tính lao vào đám cháy thì lập tức cản cô lại, cố gắng kìm lại nỗi đau trong lòng mình. Đôi mắt hắn lúc này như đầm nước đen sâu hun hút, ẩn chứa vô vàn đau thương.
Hắn chỉ nói một câu:
"Kết thúc rồi. Thụy Du chết rồi..."
"Làm sao mà ông biết được, biết đâu ổng chỉ bị bỏng sau vụ nổ thôi thì sao? Ông buông tui ra để tui..."
Những gì Liên Thanh nói sau đó Hữu Danh đã chẳng còn để tâm nữa, hắn cứ ôm lấy cô mặc cho cô giãy dụa.
Hắn chắc chắn mọi thứ đã kết thúc rồi.
Hắn đọc được khẩu hình của Thụy Du.
Lúc ấy... Hình như Thụy Du đã nói rằng:
"Tui thật sự không muốn chết, tui vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng mọi người..."
Nhớ lại dáng vẻ của Thụy Du, trái tim hắn thắt lại.
Một cơn đau xẹt qua trái tim, Hữu Danh đau đến mức không thể khống chế chính mình, đôi mắt cay sè, tựa hồ sắp chảy ra hai dòng huyết lệ.
Hắn cuối cùng cũng biết được thứ Thụy Du chế ra trong phòng thí nghiệm* lúc đó là gì rồi...
(*: Chương 29, 30)
Lúc ấy, Thụy Du đã đưa ra gợi ý cho hắn về thứ này, dẫn hắn theo đến nơi để làm ra thứ đó chỉ vì mong hắn có thể hiểu được và ngăn cản bản thân anh vì anh nửa muốn làm, nửa lại không muốn làm.
Thế nhưng một tên đần thối như Hữu Danh vẫn chẳng thể nào hiểu ý Thụy Du, để rồi giờ đây người mà hắn coi là người quan trọng đã biến mất theo vụ nổ kia.
Đồng quy vu tận với kẻ tội đồ...
Người quan trọng của hắn không còn nữa.
Người quan trọng của hắn đã tan biến, vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại.
Ánh sáng duy nhất trong con đường tăm tối của hắn cuối cùng cũng đã lụi tàn...
Trời dần sáng hẳn, tiếng người dân xung quanh xúm lại bàn tán vì bị đánh thức bởi vụ nổ. Tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương vang to khắp nơi, ánh sáng cuối cùng soi rọi đêm trường ám ảnh.
Những người quan trọng của Liên Thanh và Hữu Danh vĩnh viễn ở lại nơi này.
Bước sang năm mới, nhà nhà đều đang tưng bừng trong niềm vui đoàn viên thì ở đây lại có hai tâm hồn đang chết lặng trong sự đau thương và tang tóc.
Chỉ trong vòng một đêm, người đã cùng đồng cam cộng khổ, người đã cùng họ vượt qua bao thăng trầm đã một đi không trở lại.
Tinh Lâm, Thụy Du...
Bọn họ sẽ không bao giờ nhìn thấy hai người đó nữa rồi...
Bộ tứ bắt ma oanh liệt ngày nào, giờ chỉ còn lại vỏn vẹn hai người.
~END~
8/7/2023 - Hoàn chính văn.
Còn hai phiên ngoại nữa!
Đừng quên vote, cmt và fl acc tác giả để mình có động lực viết tiếp hai phiên ngoại nha!
Nay sinh nhật tui nên tui trang trọng ra một chương siêu dài không cắt bớt tí nào và một cái kết siêu đẹp, ai ai ,nhà nhà đều hạnh phúc nên mọi người không cần cảm ơn tui đâu!
Hiện giờ tui có hai fic này cho mọi người. Một cái là fanfic của Ai Chết Giơ Tay, một cái là fiction dựa theo 50% có thật ngoài đời, tại sao lại là 50% hả? Tại vì ngoài đời chưa kết thúc nên tui sẽ vẽ nên một cái kết vẹn cả đôi đường, chủ yếu là chứa yếu tố chữa lành thôi.
Cả hai sẽ không làm cho mọi người thất vọng đâu!
Nếu muốn cứu rỗi tâm hồn cho OTP như Danh Du thì ghé "[Danh Du] Gặp Được Tri Kỷ" còn Lâm Du hay Du Thanh thì ghé "[All Quang Trung - Thụy Du] Ngày Ấy" còn riêng couple Lan Thanh thì sẽ có ở chương sau. Ừ thì hint tung ngập trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top