C45: Đón Tết ở âm phủ
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 45: Đón Tết ở âm phủ
=====
"XOẸT!"
Thanh kiếm gỗ của Tinh Lâm bị cậu ném ra xa, đôi mắt của cậu long lên sòng sọc, gân máu đỏ lòm đầy giận dữ, tiếng thở hộc hộc như thể một con thú đang phát điên khi chẳng thể bắt được con mồi của mình.
Hữu Danh siết chặt tay lại, mồ hôi tuôn ra như tấm khiến hắn nhíu mày cảm thấy khó chịu.
"Ông còn tiếp tục được nữa không?"
Dù cho cả hai có cố gắng cách mấy cũng không thể phá kết giới. Dùng chú nổ, tung một chưởng, kiếm cũng chẳng thể phá nổi.
"Tới nước này rồi sao mà... Hự..."
Lúc này Tinh Lâm cảm thấy trái tim đang đập mạnh của mình bỗng dưng bị thắt lại, tay bấu lấy lồng ngực, miệng há ra, thở không nổi.
"Tinh Lâm..." Liên Thanh đứng ở phía sau nhìn thấy thế thì tới gần, ngay khi cô vừa chạm vào người cậu thì liền bị hất ra!
'Thụy Du' nhìn thấy thế thì liếc nhìn kết giới, rồi sau đó mới hoảng hốt chạy đến, gào to tên của bạn thân mình.
Tinh Lâm vẫn như thế, cậu đẩy y ra ngay lập tức.
Đôi mắt dần trở nên đục ngầu, Tinh Lâm không điều khiển cơ thể được nữa, lập tức gục xuống mặt đất, một tay cào cấu trên đất, một tay bấu chặt lấy lồng ngực, ngước nhìn lên thanh kiếm đang nằm trên đất. Trong khi đang chịu đựng cơn đau, Tinh Lâm nhìn thấy một linh hồn nào đó đang bay tới đây.
"Lâm cũng nhìn thấy mà đúng không."
Hữu Danh cất giọng sau khi quan sát, hắn không tới hỏi thăm cũng bởi vì thấy được sự kì quái trong chính linh hồn của cậu.
Màu sắc dần chuyển đổi giống với... Nguyệt Minh trước khi chết.
Một kẻ đã định cả đời này sẽ không mở được mắt âm, bỗng dưng lại nhìn được người âm chỉ có duy nhất một nguyên do mà thôi.
"Kẻ sắp chết sẽ có thể nhìn thấy người âm."
"Ha... ra là vậy..." Tinh Lâm bớt chợt mỉm cười rồi sau đó cố gắng kìm cơn đau để đứng dậy.
Cậu nhìn sang Liên Thanh đang kinh hãi không hiểu chuyện gì thì bật cười:
"Bà đừng nhìn tui như thế."
"Là sao..." Mặt Liên Thanh tối sầm lại, dẫu cho cô có ngốc nghếch cỡ nào đi chăng nữa cũng hiểu những gì bọn họ đang nói, "Ngay từ đầu ông đã không tính quay về bên cạnh tụi tui rồi đúng không!?"
"Ờ." Tinh Lâm hờ hững trả lời, chẳng hiểu tại sao lúc này cậu có thể tỏ ra bình thản như vậy.
"Ông... ông..." Mặt của cô lập tức mếu lại, ngay lúc này cô muốn chửi Tinh Lâm giống với lần cậu đang đau buồn về cái chết của chị Nguyệt Minh*.
Nhưng... tại sao giờ đây câu chữ lại chẳng thể chạy nổi miếng nào. Những giây phút này mà ở trong phim nhân vật chính sẽ nói những gì để thông não chi thuật nhỉ?
À... chắc là cái câu: "Dẫu cho có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ cuộc, cũng không được phép chết bởi vì cậu có những người thân đang chờ đợi mình!"
Nhưng đáng tiếc là cô chẳng phải là nhân vật chính. Hơn nữa, làm sao mà nói được, khi vẻ mặt của Tinh Lâm đã gần như chấp nhận số phận.
"Tui có chết ở đây cũng là do mấy người tự ý đi theo đó! Nếu không có mấy người thì có lẽ tui đã giải quyết xong từ lâu."
Trong giọng nói của Tinh Lâm lúc này còn kèm theo những tiếng cười khô khốc, giễu cợt.
Chẳng biết nữa... chẳng biết cậu đang nghĩ gì...
Rốt cuộc nếu cậu chết đi, Liên Thanh có lẽ là người sẽ khóc nhiều nhất. Trong số tất cả những người mà cậu quen biết thì cô là người đã đồng hành với cậu lâu nhất, cả hai có rất nhiều kỉ niệm với nhau.
Cùng nhau cãi vã, cùng nhau đi học, cùng nhau đi hành pháp... Tất cả những kí ức gắn liền với cậu từ hồi còn thơ bé đều có Liên Thanh.
Liên Thanh mất đi mẹ thì chỉ dám lặng lẽ rơi nước mắt vì cô không muốn cho em gái mình thấy. Cô biết em gái của cô còn nhỏ, cần một chỗ dựa vững chắc vậy nên bản thân cô luôn phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em mình.
Những lần Liên Thanh khóc đều là ở nơi vắng vẻ, Tinh Lâm chỉ vô tình nhìn thấy nhưng lại không dám đến an ủi, chỉ dám nhìn từ xa.
Cậu mà có chết cũng không muốn Liên Thanh quá đau lòng.
Nếu có thể thì cậu muốn cô trở nên ghét mình còn hơn.
"Đáng lẽ ngay từ đầu bộ ba bắt ma không nên thành lập mới phải."
Liên Thanh nghe thấy những lời đó, cô hóa đá tại chỗ, sắc mặt trắng bệch ra.
"Ông nói vậy mà nghe được sao? Này Lâm,Thanh đang quan tâm ông đó! Ông đừng có mà nói ra những lời vô tâm như vậy!"
"Vô tâm? Tui chỉ đang nói sự thật thôi." Tinh Lâm liếc nhìn 'Thụy Du', cậu bảo.
Con người lạ lắm, khi biết mình sắp xa rời cõi phàm trần sẽ luôn trân trọng những giây phút ở bên cạnh những người thân yêu và cùng nhau tạo nên kỉ niệm đẹp khó phai, hoặc sẽ làm cho người mình yêu thương nhất ghét mình để rồi khi bản thân thân chết đi thì họ sẽ không đau buồn hay khóc than.
Tinh Lâm chọn cách số hai.
Họa chăng, cậu nghĩ rằng chỉ cần hai người bọn họ có thể sống vui vẻ với nhau cậu có chết cũng chẳng sao cả.
"Đừng có làm những màn kịch cảm động nữa, nó sắp tới rồi kìa." Hữu Danh ngay lúc này lại là người hiểu rõ ý định của cậu hơn ai hết.
Có lẽ vì chưa có nhiều kỉ niệm và đồng hành với nhau nhiều nên hắn có thể giữ được bình tĩnh nhất rồi phân tích ra những hành động của cậu từ nãy tới giờ.
Tình cảm... hắn ghét nó... nó là thứ vướng víu nhất cho những lần đi hành pháp.
Hắn luôn đặt kết quả và sự thành công của những lần hành pháp lên hàng đầu, vậy nên hắn luôn ghét kẻ luôn để tình cảm lên đầu để rồi thất bại.
Nhưng... có lẽ giờ đây hắn đã trở thành kiểu người mà hắn ghét nhất dù không thể hiện ra ngoài.
Hữu Danh tiến tới nhặt thanh kiếm của Tinh Lâm lên rồi đưa cho cậu: "Tui sẽ không để Lâm chết."
"..." Tinh Lâm nhìn hắn, trán vẫn đầm đìa mồ hôi, ánh mắt lúc này cũng có chút xao động.
"Bà ta không được phép đánh bại Lâm ngay lúc này, kẻ duy nhất được phép đánh bại Lâm chỉ có mình Hữu Danh tui mà thôi."
Ngay sau đó hắn nhìn qua linh hồn màu đỏ của con Quỷ đang bay tới. Tinh Lâm siết chặt lấy thanh kiếm, đứng dậy xoay người nhìn thẳng vào nó như thể chực chờ để kết liễu.
Nó bay xuyên qua kết giới tới chỗ Tinh Lâm, khi cả hai chỉ còn cách nhau vài bước chân thì cậu vung tay, toan chém một cái thì bị 'Thụy Du' vung chân đá bay đi.
"!!!" Tinh Lâm không kịp phòng bị, cậu gần như rơi vào trạng thái bị động, tay vẫn giơ ra phía trước mặt, dẫu cho không còn cầm kiếm, đôi mắt như thế vừa nhận lấy một cú đấm đau điếng từ người mà mình coi trọng nhất.
"Tinh Lâm!" Hữu Danh gào lên, lập tức viết cái gì đó trong không trung, miệng đọc chú, xong quẹt một đường ngang, bay đến chỗ con Quỷ làm cho nó lập tức ngã xuống mặt đất!
Liên Thanh ở bên cạnh bóc lấy nắm đậu rải mạnh vào người nó tạo thành một tiếng nổ "tí tách" vang lên.
"Ngọc Châu!" 'Thụy Du' thế thì sắc mặt lập tức tái đi, đứng chắn trước em.
"Ngay từ lúc tới đây bà vốn đã điều khiển Thụy Du." Hữu Danh dẫu biết nhưng cũng không vạch trần bởi lần này bà ta đã diễn tốt hơn trước.
Chỉ có điều, cái tính ồn ào, hoạt nháo đó chưa đủ trình mà thôi, hơn nữa cái vẻ mặt lo lắng cho bạn bè giả trân hết sức. Nếu là tên ngốc kia chắc chắn sẽ làm ầm lên rồi chửi lộn với Tinh Lâm luôn rồi.
"Trong số 3 người thì tôi hiểu nhất là Thụy Du, bà nghĩ làm sao mà lại đi giả mạo cậu ta?"
Hữu Danh không nặng, không nhẹ thốt ra câu đó. Ngay khi hắn vừa dứt câu thì tiếng pháo hoa trên bầu trời cũng vang lên.
"Piu" một cái rồi "BÙM" thật to.
"Nghi thức hiến tế cũng đã bị lố giờ rồi thì phải..."
"Hả..."
"Để yên cho bọn họ đóng cái trò tình cảm sến súa, nói nhiều như vậy ắt cũng chỉ để cho bà quên canh thời gian mà thôi."
Bà ta luôn cho mình mạnh hơn tất cả mọi người, nắm thóp tất cả mọi thứ nhưng hóa ra chỉ là một kẻ bị tình cảm chi phối.
Điểm yếu của bà ta chính là con quỷ đang ở sau lưng
"Bà có thể động tới bất kỳ ai trừ em trai tôi."
Thụy Du là giới hạn duy nhất của Hữu Danh hắn, ngoại trừ hắn ra kẻ nào dám đụng vào Thụy Du thì cũng phải đủ bản lĩnh bước qua xác của hắn.
Con người của Thịnh Hàm của chút dao động, y nhìn vào pháo hoa đang nổ đẹp mắt trên bầu trời, ánh sáng của nó làm cho dung mạo của của kẻ đang phát điên kia càng rõ ràng hơn.
Tinh Lâm đang đau đớn, quằn quại vì thuốc cũng dần trở nên ổn hơn... thời gian thực hiện cũng đã bị lố...
Thịnh Hàm không có kiên nhẫn để chờ đợi đến năm sau đâu!
"Mày... chết cùng chính đứa mà mày gọi là em trai đi..."
Đôi mắt của 'Thụy Du' mở trừng trừng, miệng nhếch lên một nụ cười biến thái bệnh hoạn, người không ra người, quỷ thần không ra quỷ thần.
"Đáng lẽ mọi chuyện sẽ khác..."
Thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới, âm phủ có lẽ sẽ đón thêm vài người nữa rồi.
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tôi có động lực viết tiếp nha!
Hẹn mọi người vào 14/5/2023!
Ai mà đoán được Triết Dương tui là ai trong lần đầu tiên gặp mặt mà không cần hỏi tên sẽ được tặng 2 card bo góc nha~ Tuy nó không nhiều cũng không đẹp nhưng coi như là quà lần đầu gặp mặt nghen:3
Thông tin Đêm nhạc Acoustic "𝐓𝐫𝐨̀𝐧":- Thời gian: 18g30 ngày 14/5/2023- Địa điểm: YOUX Cocktails - Tầng 10, Số 648 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top