C44: Hồi quang phản chiếu

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 44: Hồi quang phản chiếu

=====

Hữu Danh hừ lạnh một tiếng trong miệng, kết giới hỗn hợp không dễ bị phá giống kết giới đơn Tam Tài mà bọn họ đã gặp ở cửa phòng thờ.

Giờ đã có thể đuổi kịp tới đây mà không thể vào trong làm cho dứt điểm thì hẳn không cam tâm!

Các âm binh của Liên Thanh cũng được thu lại, bọn họ không thể tiến vào đây được vì ở đây toàn là cây dâu, đến cả Linh Lan cũng đã vào lại bên trong mặt dây chuyền.

'Thụy Du' nhìn bọn họ một lúc, y đặt tinh Lâm xuống đất, dựa vào cạnh cây rồi nhanh chóng lấy lọ thuốc mình đã đem theo đổ vào miệng cậu.

"Thuốc cần khoảng 5 phút mới có thể phát huy tác dụng." 'Thụy Du' thầm nghĩ.

Y nhìn mặt đồng hồ trên tay, vừa kịp lúc để kết thúc mọi chuyện.

Ngọc Châu sẽ sống lại trong thân xác của Tinh Lâm.

"Ưm... Thụy Du..." Ngón út của cậu cử động, Tinh Lâm từ từ hé đôi mắt lờ đờ như mắt cá chết của mình lên nhìn y.

'Thụy Du' thấy Tinh Lâm tỉnh lại thì mở rộng miệng rồi mỉm cười vui sướng, y hét to cho Liên Thanh và Hữu Danh nãy giờ còn đang cực lực vì cái kết giới:

"Tinh Lâm tỉnh lại rồi!" xong sau đó, y nhìn sang cậu, "Tinh Lâm, ông thấy sao rồi? Có còn thấy nóng không? Vừa nãy tui cố kiếm nước mà không thấy, tui muốn đuổi theo bà ta nhưng để ông một mình tui không an tâm nên bế theo đó."

Đầu Tinh Lâm ong ong, nghe không lọt lỗ tai câu nào của y, cậu bịt miệng y lại rồi cộc cằn bảo:

"Im lặng đi, ông nói nhiều quá tui nhức cái đầu!"

"Ui... in... ổi..." 'Thụy Du' bị Tinh Lâm bịt miệng lại nên phát ra những âm tiết chẳng hề rõ ràng miếng nào.

"Tinh Lâm! Ông cảm thấy trong người như thế nào rồi? Xong chuyện này nhất định phải cùng tui đến bệnh viện biết không?" Liên Thanh ở bên cạnh Thụy Du, tỉ mỉ quan sát.

"Thêm cả bà nữa hả bà Thanh, tui chỉ bị..."

Nói tới đây Tinh Lâm bỗng dưng khựng lại.

Hình như cậu bị người tên Thịnh Hàm kia cho uống cái gì đó làm cho toàn cơ thể đau đớn, đầu bị đập xuống bàn đá, cổ họng liền có cảm giác bỏng rát nhưng... sau bây giờ lại...

Tinh Lâm lập tức hoang mang nhưng rồi bị người mặc đồ đen kia kéo lại hiện thực.

"Nhìn ổng chắc ổn rồi đó. Lâm đứng dậy nổi không?" Hữu Danh đi tới, vươn tay ra, hắn hỏi.

Tinh Lâm nhìn Hữu Danh một cái rồi nắm lấy bàn tay kia để hắn kéo mình lên:

"Cảm ơn nghen."

"Thấy ông chưa chết tui vui lắm." Hữu Danh lúc này chẳng biết bản thân phải nói gì nên nói ra một câu thật lòng.

"Bộ ông muốn ổng chết lắm hay sao mà nói câu đó vậy?" 'Thụy Du' trề môi chê bai trình độ biểu đạt cảm xúc của hắn.

Hữu Danh thở dài, ánh mắt nửa phần cưng chiều, nửa phần bất lực bảo:

"Tui chỉ có thể diễn tả tốt cảm xúc của mình với Du mà thôi."

'Thụy Du' nghe câu đó của hắn thì muốn... buồn nôn tại chỗ.

Cháu tôi ơi là cháu tôi, mày học mấy cái câu này ở đâu ra thế? Gớm quá đi mất, còn ghê hơn cả mấy câu thả thính của bà ngoại hụt của mày nữa!

'Thụy Du' âm thầm lùi ra xa.

Thứ nhất, y sợ bị thằng cháu của mình phát hiện. Thứ 2, y sợ mình mà bước vào kết giới mà không bị gì sẽ bị nghi ngờ.

"Theo đúng như kế hoạch thì còn năm giây nữa..."

Thuốc sẽ thực sự phát huy tác dụng và kết giới sẽ biến mất.

'Thụy Du' lia mắt nhìn sang ba người đứng ở trước mặt mình, đôi mắt mở to hệt như đang ngóng trông điều kinh khủng gì đó xảy đến với ba người kia và rồi lên điên dại.

Tận hưởng giây phút cuối đời của mày đi Tinh Lâm à, dẫu sao hiện tượng hồi quang phản chiếu cũng không thể diễn ra lâu đâu.

Kể từ lúc mà mày bước vào căn phòng thờ, thì số phận của mày đã do tao định đoạt.

...

Thụy Du liên tục mắng chửi kẻ đã chiếm xác mình nhưng sau đó vì quá mệt nên đã dừng lại và thở hồng hộc.

Tới rồi... những gì anh dự đoán đều đã tới.

Đã chuẩn bị hết rồi nhưng giờ phải làm sao thì mới có thể chiếm quyền kiểm soát cơ thể lại đây?

Thụy Du hoài nghi nhìn vào bàn tay mình. Anh nhớ lại khoảnh khắc ở Quỷ Môn Quan.

Làm cách nào... làm cách nào mà khi đó anh có thể chiếm lại quyền kiểm soát.

Thụy Du ôm đầu, răng nghiến lại đến mức phát ra tiếng.

Rốt cuộc phải làm sao...?

Chân của Thụy Du bắt đầu bủn rủn, anh ngã khụy xuống mặt đất.

Câu hỏi "phải làm sao" cứ liên tục lập đi lập lại trong đầu.

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top