C43: Cố chấp không buông

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 43: Cố chấp không buông

=====

"Không uổng công nuôi dạy bao năm..."

Thịnh Hàm tặc lưỡi, ánh mắt giờ đây như muốn giết chết đứa cháu trai của mình, thậm chí giờ đây y cũng đã quên mất lời hứa với hai đứa con của mình rằng sẽ bảo toàn mạng sống cho hắn.

Rõ ràng y đã cố tình không dạy cho hắn những thuật pháp có thể khiến y rơi vào tình thế bất lợi. Nhưng không ngờ... chỉ cần xem qua những cuốn sách cổ trong thời gian ngắn là hắn đã có thể sử dụng được.

Thịnh Hàm chưa bao giờ nhìn sai người tài.

Nhưng có vẻ, lần này là nuôi ong tay áo rồi.

"Bị chính người mà mình nuôi dạy giáng một đòn đau vào người sẽ như thế nào nhỉ?" Hữu Danh nhìn y với vẻ mặt không cảm xúc, đôi mắt nhắm nghiền lại, cảm nhận luồng âm khí đang ngày một tăng dần.

Vong hồn sẽ càng mạnh ở một nơi có nhiều âm khí, môi trường càng tốt càng có lợi cho việc đánh thắng đối thủ.

Thế Lưỡng Nghi Âm – hút âm khí của phe đối thủ về phía mình nhằm gia tăng công lực.

Thịnh Hàm lùi lại phía sau trong vô thức, tay vô tình động chúng kệ bàn, mắt y nhìn xung quanh để xác định tình hình hiện tại.

Thụy Du đang đỡ Tinh Lâm, thuận tay cầm lấy thanh kiếm gỗ mà y đã đá văng đi sau khi lôi cậu nằm trên giường đá.

Lối ra duy nhất thì bị hai đứa con gái cùng với thằng cháu trai phản bà nội của mình chặn mất.

Âm binh thì đang yếu dần.

Coi bộ ở thế hạ phong.

Thịnh Hàm cầm lấy mặt dây chuyền, toan gọi Ngọc Châu ra nhưng lại thôi.

Tính cách của em vốn không thể hại người, hơn nữa còn có thể làm tổn hại đến hồn phách của em...

Giờ mà muốn thắng thì chỉ có thể rời khỏi đây.

Thịnh Hàm quơ tay tìm kiếm cái gì đó trên bàn thì bị một hòn đá cuội ném thẳng vào tay!

"Hự!"

"Nè, đừng có giở trò!" Thụy Du lấy từ trong túi áo khoác một viên đá nữa.

Thằng nhãi này... Bây giờ vẫn không tiện điều khiển thân xác của nó... Nếu không thì... nếu không thì nó sẽ là người chết đầu tiên chứ không phải Tinh Lâm đâu!

Thịnh Hàm thầm chửi thề trong lòng, biết mình tạm thời bị đám nhóc này đẩy vào thế hạ phong thì lập tức chạm tay vào cạnh bàn, như thể bản thân đang bị dồn tới mức đường cùng nên hoảng loạn.

Răng nghiến lại, rồi ngồi gục xuống, một tay ôm lấy đầu, tỏ vẻ biết mình chắc chắn sẽ thua.

"Không đúng... đáng lẽ... mọi chuyện không nên trở thành như thế này..."

Miệng của Thịnh Hàm há ra, nhưng không nói được câu nào cho nên hồn.

Hữu Danh trợn tròn mắt, thâm tâm hắn lúc này đang chia ra làm hai, nửa là hả hê, nửa là kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này nhưng chung quy vẫn không thể hiện ra ngoài.

Linh Lan đang cấu xé đám âm binh yếu ớt kia, thấy thế thì nhìn sang Hữu Danh: "Bà ta chịu thua rồi hả?"

Hắn nói: "Tiếp tục cho tôi, không được phép lơ là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra!"

Thịnh Hàm cúi gằm mặt xuống, tay để phía sau lưng nhanh chóng kết ấn, miệng lẩm nhẩm chú đại bi:

"Tất đà dạ, ta bà ha.

Ma ha tất đà dạ, ta bà ha.

Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha.

Na ra cẩn trì, ta bà ha.

Ma ra na ra, ta bà ha."

"!!!"

Máu từ tai của Liên Thanh lúc này bất thình lình chảy ra... Cô nhìn lên âm binh của mình đang dần quằn quại trong tiếng chú.

"Mọi người!" Liên Thanh gần như phát hoảng khi nhìn thấy tất cả đều như đang rơi vào trạng thái tê liệt.

Âm binh của cô không thể cử động, âm thanh rè rè khóc than vì đau vọng lại từ cõi âm khiến tai Liên Thanh ngày càng nhức lên.

Cô bịt tai lại, trong vô thức nhìn xuống mặt đất, hình như mặt đất đang sáng lên và tạo thành một dòng chữ gì đó...

Tinh Lâm đang mơ màng thì lập tức nhận ra cảnh tượng đó, môi anh mấp máy cố nói cho Thụy Du ở bên cạnh:

"Rời khỏi đây.... Nha... ên..."

Câu chữ vỡ vụn ra, cổ họng như đang bị thiêu cháy kia dường như đang cản cậu lại.

Một lần nữa, tiếng chuông gió lại khẽ rung lên từng hồi lanh canh.

Tiếng la hét của các vong hồn đang đấu với nhau tới mức hồn phi phách tán... Làn khói trắng muốt chẳng biết từ khi nào đã lan tỏa vào mật thất.

Ánh sáng dưới sàn ngày càng rõ hơn. Trong ánh đèn đỏ quạch tranh tối, tranh sáng đó càng làm cho làn khói trở nên kì dị.

Như lạc vào một chốn xa lạ. Như đang bị đưa vào một không gian khác...

"HỦY!" Giọng y vang lên giữa dòng suy nghĩ của Hữu Danh, một tiếng "BỤP!" như xé toạc cả không gian, bóng đèn đỏ trong căn phòng lập tức bể ra thành từng mảnh rơi xuống mặt đất!

"Tinh Lâm!"

"Thụy Du!"

Hữu Danh và Liên Thanh lập tức hoảng hồn, vội nhìn sang hướng mà nãy hai người kia đang đứng.

"Ui da..." Thụy Du như bị xô đẩy, lập tức té xuống dưới đất, nhưng tay vẫn không hề buông Tinh Lâm ra, anh đáp lại tiếng gọi của hai người kia, "Bọn tui không sao!"

Môi của Tinh Lâm vẫn đang mấp máy, Thụy Du ghé sát lại nghe rõ từng chữ dù nó có hơi đứt quãng: "Tro... khí có... hơi... mê..."

Anh nghe thế thì lập tức đứng dậy, kêu Liên Thanh và Hữu Danh nhanh chóng rời khỏi đây.

"Chị Linh Lan..." Liên Thanh thu âm binh lại và rồi nhận ra chẳng còn thấy nàng ta...

Thường mỗi lần cô triệu hồn hay thu hồn, Linh Lan vẫn luôn ở bên cạnh chỉ dẫn, dặn dò những thứ quan trọng. Sao giờ lại chẳng thấy tăm hơi đâu?

Tinh Lâm được Thụy Du dìu ra trước, Hữu Danh kêu Liên Thanh đi cùng với mình khi cô còn nán lại tìm kiếm Linh Lan.

Hắn nắm lấy cổ tay cô, bảo: "Đi nhanh thôi, chắc là bà không muốn bất động như cái xác giống Tinh Lâm đâu nhỉ?"

"Nhưng chị ấy..."

"Linh Lan đuổi theo bà ta rồi." Hữu Danh không muốn nhiều lời nữa, lập tức siết chặt lấy cổ tay cô chạy lên phía trước!

Cả bốn người thoát ra ngoài, khung cảnh đổ vỡ từ lúc họ vào vẫn chẳng thay đổi. Nhờ cách lấy búa đục sàn của Thụy Du mà mới có thể miễn cưỡng mở lối vào.

Hữu Danh ngay sau khi rời khỏi đó thì thấy sắc mặt của Thụy Du dần tái lại, hắn lập tức hỏi: "Du sao vậy?"

Thụy Du nhìn hắn, môi lúc này đã trắng bệch ra: "Chắc là do mệt, nãy tui cũng hít hơi nhiều khí... với cả..."

Thụy Du dừng lại một chút, anh nhìn chằm chằm Hữu Danh và Liên Thanh rồi bảo: "Hai người đuổi theo bà ta trước đi. Tinh Lâm hiện tại không tiện để đi lại, cứ để ổng ở đây với tui. Chừng nào ổn rồi tụi tui đi đến chỗ hai người."

Hữu Danh có vẻ hơi chần chừ. Thụy Du có vẻ vẫn còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ không thể bị điều khiển ngay lúc này. Giờ muốn Thụy Du quay trở lại bình thường chỉ có cách là giết chết kẻ đã hạ chú lên người anh.

Hữu Danh nhắm mắt, xác định vị trí của Linh Lan rồi cùng Liên Thanh chạy đi mất.

Thụy Du nhìn theo bóng lưng của bọn họ. Anh đặt Tinh Lâm ngồi xuống đất, nhìn ngó xung quanh, tay anh chạm vào cơ thể đang lạnh như một cái xác của Tinh Lâm thì mím môi lại.

Thụy Du nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra để khoác cho cậu.

Cậu lập tức phản ứng lại, cậu lấp tức đẩy cái áo khoác ra, miệng mấp máy một chữ duy nhất...

"Nóng?" Thụy Du đoán theo khẩu hình miệng.

Thụy Du chẳng hề suy nghĩ gì nhiều, anh lập tức chạy đi tìm nước uống ở đó. Sau khi chẳng thể tìm thấy, anh thở dài rồi bất giác sờ vào cổ. Tự nhiên... thấy nóng quá...

Thụy Du bất giác nhìn ra cánh cửa bị mở toang bởi Hữu Danh và Liên Thanh, rồi tự hỏi rốt cuộc hai người đó đã tìm được bà ta chưa, thì lập tức có một làn khói bay tới rồi nhập vào anh!

Sắc mặc của Thụy Du đang tái xanh, bỗng dưng chuyển sang tím dần, anh muốn nôn ọe ngay lập tức nhưng vẫn phải giữ vững tâm trí, hai đầu ngón tay chụm lại vào nhau, để ngay gần cổ cố đẩy vong hồn kia.

Một lần nữa, một giọng nói vang lên trong đầu Thụy Du khiến anh trợn tròn mắt kinh hãi.

"Đi xuống mật thất lại một lần nữa cho tao!"

Thụy Du loạng choạng lùi lại phía sau, đầu lại đau như búa bổ.

Hai mắt anh nhắm chặt lại, rồi gào lên một to:

"IM ĐI!" Ngay sau đó liền thở hồng hộc.

Hai mắt vẫn mở trừng trừng, đôi môi vẫn còn hơi trắng bệch nhưng sắc mặt bắt đầu có chút huyết sắc không còn tái xanh như lúc nãy.

Khóe miệng của anh nhếch lên tạo thành một đường cong, tay vô thức chạm vào sau gáy.

"Nãy xô ngã nó rồi dùng kim đâm vào để lấy một ít máu cũng không thừa..."

Chẳng thể đợi được nữa rồi... thời gian không còn nhiều nữa.

Ban nãy y dùng căn phòng tối để đẩy Thụy Du té, tranh thủ lấy kim châm vào sau gáy lấy một ít máu để hòa cùng với búp bê.

Chỉ cần thằng nhãi này bị gì lập tức bạn nó sẽ lo lắng mà chạy tới. May mà lúc nó Hữu Danh chịu đi ra chỗ khác để y có thể lẻn ra ngoài. Quả nhiên đoàn kết là chết hết.

Kết giới hỗn hợp đã được giăng sẵn ở thể xác thật của y, hơn nữa trốn trong rừng dâu con ả thức thần khốn khiếp đó cũng không thể đuổi kịp.

Dùng âm binh còn ở lại duy nhất để làm cơ thể thằng nhóc này mệt lả đi, lơ là phòng bị mà nhập vào.

"Kiểu quái gì tao cũng thắng..." Thịnh Hàm trong thân xác của Thụy Du cười khẩy một tiếng, bước chân nhẹ tênh đi xuống mật thất hồi nãy. Y lấy lọ thuốc bổ xung mà mình thêm vào rồi đi đến chỗ mà Tinh Lâm đang ngồi gục xuống và bế cậu lên trong vòng tay của mình.

Lọ thuốc cần lấy cũng đã lấy, giờ chỉ cần để Ngọc Châu ra khỏi mặt dây chuyền và nhập vào thể xác của Tinh Lâm và đợi nó phát huy tác dụng.

Thịnh Hàm nhíu mày, hận bản thân đã giao việc cản Hữu Danh rời khỏi nhà cho hai đứa con của mình.

Bọn nó không những không cản được, mà còn bị hắn xịt hơi mê.

Nếu như thằng nhóc đó không có ở đây thì chắc chắn kế hoạch đã diễn ra thuận lợi hơn nhiều.

Thịnh Hàm biết có lẽ quả báo của mình sắp đến rồi.

Đứa cháu trai được bà ta truyền lại ¾ thuật pháp của bản thân đang dần chống đối mình. Mọi thứ dường như khó khăn hơn trước.

Y bỗng nhớ tới một câu nói của Ngọc Châu trong lần đầu tiên thực hiện việc hiến tế kia:

"Dẫu cho chị có cố chấp thì kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Giống như việc dù chị đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt vậy, dù đi bằng phương tiện xe đạp, xe máy, xe ô tô hay là máy bay thì đích đến vẫn là Đà Lạt. Nó chỉ khác nhau về thời gian thôi. Dù chị cố thay đổi như thế nào thì kết quả của nó vẫn chỉ một. Chị không thể hồi sinh người đã chết. Thịnh Hàm à, chị hãy buông bỏ đi."

Buông bỏ... Hai từ này hiện lên trong đầu y.

Hừ, có chết y cũng sẽ không buông!

"Ngọc Châu này, đáng lẽ em nên hiểu rằng trong từ điển của chị không hề có hai từ này."

Nếu có thể buông thì y đã buông từ lâu.

Buông rồi sẽ không đau lòng.

Buông rồi thì lệ sẽ ngừng rơi.

Nhưng nếu thiên hạ này dễ dàng buông bỏ mọi thứ như thế thì thế gian này đã không có kẻ tình si.

Cố chấp với một chấp niệm.

Cố chấp không chịu buông tay.

Trời đất bất dung cũng được, thiên hạ không tha thứ cũng được.

Chỉ cần cái mà y muốn có nhất định phải có cho bằng được.

"Chị có thể phụ cả thiên hạ nhưng tuyệt đối không phụ em."

Thịnh Hàm đã luôn đinh ninh như thế, nhưng cái mà y không ngờ được chính là Ngọc Châu lại phụ y.

Em đã vứt bỏ bao lời hẹn thề và lên xe hoa với người khác vì gia đình mình. Còn y chỉ đành mỉm cười chua chát nhìn em khoác lên mình bộ váy cưới rồi chúc một câu: "Chúc em hạnh phúc nha!"

Giá mà năm đó y không buông bỏ mối tình này.

Giá mà năm đó y cố níu giữ em lại.

Giá mà...

Thịnh Hàm ngừng lại những suy nghĩ này lại sau khi đã tới được chỗ của Hữu Danh, Liên Thanh và Linh Lan đang chật vật vì không thể vào được bên trong bụi dâu um tùm không khác gì một khu rừng nhỏ kia.

Nhìn mục tiêu trước mắt sắp hoàn thành, Thịnh Hàm mỉm cười.

Thời gian sẽ không quay trở lại. Y biết điều đó nên đã quyết định làm chuyện chống lại cả cái thứ gọi là số mệnh.

Nhưng nếu như trên đời này hai chữ giá mà có thể thành hiện thực thì y chỉ muốn nói rằng: Giá mà năm đó chị cố níu kéo em lại thì có lẽ em đã không chết trong chính đôi bàn tay của kẻ mà em gọi là chồng.

~ còn tiếp ~

Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả của tôi nha!

HẸN CHUN FAM TẠI KHUYẾT VÀO CHIỀU NAY! (tại Dalaland Coffee 24/4/1 Trần Ngọc Diện, Thảo Điền, Quận 2)

Còn 7 chương nữa (tính luôn phiên ngoại) thì truyện sẽ full.

Kịch bản đã bị rút ngắn, cắt bỏ phần phá sàn của nhóm Hữu Danh trước khi đi vào được mật thất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top