C40: Phá cửa
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 40: Phá cửa
=====
"Ngọc Châu, con về nhà đi, ba con lâm bệnh nặng lắm rồi..." Giọng mẹ nức nở ở đầu dây bên kia vào giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Lại là một đêm khuya, không trăng, không sao, điều khác biệt duy nhất là sau một năm cắt đứt quan hệ mẹ đã gọi điện cho tôi.
Thời ấy, điện thoại chưa được phổ biến như bây giờ, thậm chí là rất đắt đỏ. Đa số chỉ có máy bàn, còn cái điện thoại phím nhỏ xíu để bỏ túi thì rất ít ai có được.
Hồi tháng trước là sinh nhật tôi, nên Thịnh Hàm tặng cho tôi một cái, lỡ nhà có hai người lỡ có chuyện gì xảy ra còn dễ dàng liên lạc.
Tôi chỉ mới đăng ký số điện thoại gần đây thôi, làm sao mà bà ấy biết được để gọi vậy nhỉ?
"Mẹ à, năm đó mọi người đã đuổi con đi, chính mọi người đã muốn cắt đứt quan hệ với con, sao bây giờ có chuyện lại gọi cho con vậy?"
Tôi kiềm lòng lại, cố giữ bình tĩnh buông ra một câu chất vấn vô thưởng, vô phạt.
"Mày còn nói vậy nữa à? Chỉ vì mày mà ba chúng ta mới vào bệnh viện nằm sống dở chết dở như thế đó!" Giọng của anh trai ở bên kia la lối khiến tôi lập tức phải kéo điện thoại ra xa tai.
"Em chẳng làm gì sai cả." Tôi nói xong, toan cúp máy thì lại có giọng của chị gái.
Tiếng chị ấy nức nở, van xin: "Tiền viện phí quá đắt đỏ, chị, anh và mẹ không kham nổi. Ngọc Châu... em quay về giúp ông ấy đi. Dẫu sao đó cũng là ba em đó."
Tôi nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị, không thèm đáp lời mà bỏ trên bàn làm việc rồi quay về phòng ngủ của mình và chị ấy.
Bọn họ chưa từng chấp nhận con người thật của tôi.
Chỉ vì tôi 'không được bình thường' nên bọn họ đã đuổi tôi ra khỏi và cắt đứt mối quan hệ.
Giờ thì lại quay sang nhờ sự giúp đỡ.
Có khác nào thấy người ta sang bắt quàng làm họ không?
"Mình không muốn quan tâm đến họ nữa..."
Tôi có cuộc sống riêng của mình... có được những thứ mà ai ai cũng ao ước.
Tôi muốn sống cho bản thân chứ không phải vì họ.
Vào năm 27 tuổi, tôi đã quyết tâm và suy nghĩ như thế.
Thế rồi, ngày hôm đó khi nằm trên giường tôi đã bật khóc trong giấc mơ và cả ngoài đời.
.
Thịnh Hàm vào sáng hôm sau, đã tiến tới, dịu dàng vuốt ve gò má của tôi, ánh mắt đau xót, ôn tồn hỏi:
"Đêm qua em gào khóc, nức nở, liên tục nói về gia đình của em. Ngọc Châu, gia đình em xảy ra chuyện gì đúng không?"
"..." Tôi im lặng, nhất thời không biết đáp lại như thế nào.
Hóa ra thứ ẩm ướt sáng nay ở gò má tôi chính là nước mắt.
Hóa ra, dù đi bất cứ đâu, tôi vẫn không thể thực sự buông bỏ cái gia đình đã rời bỏ mình.
Khi công khai xu hướng tính dục và nhận lại phản ứng dữ dội của gia đình, tôi lại trưng ra vẻ thờ ơ.
Không buồn bã.
Không khóc lóc.
Không phải do tôi mạnh mẽ, mà là do tôi không dám thể hiện ra ngoài mặt mà thôi.
Bao nhiêu phẫn uất khi đó đều đã trôi theo dòng nước mắt đêm qua.
"Thịnh Hàm này, em cần về gặp ba mẹ. Nhà em đang có chuyện."
Chị ấy nghe xong chỉ siết chặt lấy bàn tay tôi, rồi mỉm cười gật đầu: "Có chuyện gì nhớ báo cho chị."
Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là quyết định sai lầm nhất của tôi.
Mọi chuyện tưởng chừng như rất bình thường nhưng hóa ra lại là bước ngoặt khiến cuộc sống tốt đẹp mà tôi vốn dĩ được có biến thành một nơi chỉ toàn đau khổ.
Đáng lẽ, năm đó tôi không nên quay về nhà.
***
"May mà thằng nhóc đó biết ý, chôm cây quạt này từ chỗ Hữu Danh trước khi đến đây. Nếu không chị đã phải mất công cho âm binh đi lấy nó rồi."
Thịnh Hàm nhìn em, rồi mỉm cười dịu dàng.
Có lẽ cũng hơn một tháng rồi chưa gặp nhau, từ lúc chết tới giờ, đây là lần đầu tiên mà em xa y lâu đến thế.
Ngọc Châu nhìn sang Tinh Lâm đang nằm bất động trên bàn đá mà hai mắt cứ trừng trừng đầy đáng sợ thì rùng mình.
Dù cho em đã nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần, nhưng lần nào cảm giác sợ sệt này vẫn chẳng hề thay đổi.
"Em chui vào mặt dây chuyền của chị đi." Thịnh Hàm chỉ vào mặt dây chuyền bằng bạc có hình tròn, chính giữa là mặt trời của mình, "Như thế sẽ tiện hơn, khi nào thực hiện nghi thức em hãy ra."
Ngọc Châu nhìn y, muốn khuyên bảo y dừng việc này lại, nhưng lại thôi.
Trước đây em cũng đã nói, nhưng sau cùng vẫn chỉ có một kết quả duy nhất.
Kẻ nằm trên chiếc giường đá kia đều nổ banh xác.
Ngọc Châu ngoan ngoãn làm theo, trong lòng thầm mong rằng những người bạn của Tinh Lâm mau tới đây.
Bằng không họ sẽ mất đi cậu mãi mãi...
***
Thụy Du đi cùng với Liên Thanh, đi đến những căn phòng mình đã từng ghé qua thì chẳng thấy gì.
Linh Lan cứ bay là là ở kế bên khiến không khí vốn dĩ đã hơi lạnh giờ lại càng có gì đó cứ khiến tóc gáy dựng đứng lên.
Liên Thanh không nhìn thấy con ma, con quỷ nào khác ngoại trừ nàng ta, nhưng bản thân lại có chút run rẩy trước cái lạnh bất thường này.
Dù đang ở bên trong nhà nhưng lại lạnh hệt như đang ở nghĩa địa.
"Bà Thanh, bà đợi tui chỉnh lại giày chút được không?"
Thụy Du bảo, rồi quỳ xuống, chỉnh lại giày của mình, ngón tay anh thon, dài luồn vào bên trong như đang điều chỉnh vật dụng gì đó.
"Nay sao ông mang bốt vậy?"
Giờ Liên Thanh mới thấy rõ, hình như đôi giày anh mang có gì đó khác với mọi khi. Thường thì Thụy Du sẽ mang giày thể thao, nhưng giờ lại mang bốt cổ ngắn.
Thụy Du thấy thế, thoáng giật mình nhẹ nhưng rồi lại cười xòa, bảo: "Là thời trang mới của năm nay ấy mà."
"Thật không?" Liên Thanh có chút hoài nghi.
Cô thừa biết Thụy Du đang nói dối.
Linh cảm của Liên Thanh chắc chắn không bao giờ sai.
Cô luôn tin điều đó, vì nhờ nó nên mỗi lần Thụy Du và Tinh Lâm có chuyện gì cô luôn nhìn ra và giúp đỡ bọn họ.
"Thật mà, tui giấu bà làm gì?"
Thụy Du lại nở một nụ cười tươi trên môi như thể muốn trấn an cô.
Liên Thanh không nói gì thêm, cô đi tiếp, tay bất giác sờ vào chiếc vòng đang đeo.
Linh Lan ở bên cạnh cũng trấn an cô bằng một câu: "Em đừng nhạy cảm quá như thế, chắc sẽ không có chuyện gì đâu."
"Vâng." Liên Thanh đáp lại nhưng lòng lại có một nỗi lo lắng đang kéo đến.
Cả hai đi đến chỗ đã hẹn gặp nhau thì thấy Hữu Danh đã lôi hết đống sách thẻ tre ra miệng lẩm bẩm những con số.
"Không đủ..." đôi mắt của hắn lúc này đầy vẻ kinh hoàng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Hắn vươn tay vuốt ngược mái tóc đang xõa xuống che hết tầm nhìn, giọng nói không còn vẻ trầm ổn như mọi khi.
"Ông sao vậy?" Thụy Du cảm thấy kì lạ liền tiến tới hỏi.
Hữu Danh không nhìn anh, một lần nữa đếm lại số sách đang ở đây.
"Sách cấm... cuốn sách cấm đã biến mất rồi"
Sách thẻ tre có 100 cuốn. 99 cuốn chứa thuật pháp dùng để làm ngải, giải ngải, chữa bệnh, chỉ có duy nhất một cuốn là sách chứa cấm thuật dùng để hại người.
Cuốn sách đó bao gồm những việc trái với luân thường đạo lí.
Liên Thanh nghe Hữu Danh nói, như hiểu ra được cái gì đó thì cất giọng: "Không... Em thấy có gì đó không đúng ở đây."
Ngay lập tức những hình ảnh của những gian phòng mà cô đi qua hiện lại trong tâm trí.
Tất cả đều rất bình thường.
Bình thường đến mức bất thường.
"Đây là nhà thờ tổ của một dòng họ pháp sư đúng không?" Đôi mắt Liên Thanh mở to, miệng lẩm bẩm, chẳng rõ đang hỏi ai.
"Đúng rồi, Hữu Danh nói là vậy." Thụy Du nghe thế thì đáp lại.
"Vậy tại sao không có nổi một căn phòng có dán bùa chú, hay những thứ gì liên quan tới tâm linh?"
Ngoại trừ tất cả đèn ở trong đây đều là đèn đỏ ra thì chẳng còn gì khác thường. Nếu ở nhà Tinh Lâm thì ít nhất cũng có 1 căn phòng thờ là dán bùa chú và tùm lum thứ khác nhìn cực kì quái dị, ấy vậy mà một nhà thờ tổ thì lại không.
Tất cả đều chẳng khác gì một căn nhà của người bình thường.
Mặc dù Tinh Lâm từng bảo những cái kiểu nhà mà dán đầy bùa chú, vẽ nguệch ngoạc đều là đám thầy bói lừa tiền những người mê tín dị đoan nhưng là nhà thờ tổ của một pháp sư thì ít nhất cũng phải có một hay hai món đồ tâm linh gì đó như bùa chú hoặc là tượng chó trước cửa nhà* nhưng đằng này lại không có gì.
(*: ý nghĩa mang lại nhiều may mắn, xua đuổi tà ma khi canh cổng)
"Vậy ý bà là, ít nhất phải có một căn phòng trong ngôi nhà này có những vật dụng liên quan tới tâm linh?"
Liên Thanh gật đầu với Thụy Du rồi nhìn sang Hữu Danh đang suy tính điều gì đó.
Một lúc lâu sau, hắn mới bảo:
"Có thể là phòng ẩn..." Hữu Danh dừng lại một chút, nhìn về lối đi vào gian phòng khác, "Tinh Lâm chưa quay về, đã quá thời gian đã hẹn rồi."
Một câu nói thôi, cũng đã khiến trái tim của cả ba giật thót. Bọn họ nhìn nhau, sắc mặt lập tức thay đổi.
Chẳng nói chẳng rằng, ai cũng chạy đi đến những căn phòng Tinh Lâm đã phải ghé qua, cho đến khi tới căn phòng thờ thì cửa lại không mở được.
Đôi mày của Hữu Danh nhíu lại, hắn chắc chắn là ở đây.
"Thụy Du, ông cho Linh Lan mượn xác ông một chút được không?"
Thụy Du gật đầu, ngay sau đó ánh mắt lo lắng hoảng hốt dần trở nên sắc bén, trầm tĩnh hơn.
Nàng ta* xoay nhẹ cổ tay, không khí xung quanh như đang bay lại, tích tụ ở giữa lòng bàn tay, rồi ngay lập tức, nàng ta tung một chưởng vào cánh cửa!
(*: ở đây là Linh Lan đang nhập vào xác Thụy Du)
Rầm!
Một âm thanh chấn động vang lên nhưng cánh cửa vẫn chẳng hề mở ra.
Linh Lan lại làm lại một lần nữa, một lần nữa... và rồi sau rất nhiều lần thử vẫn không có gì thay đổi.
Hữu Danh lúc này cũng gần như mất bình tĩnh, ánh mắt tức giận như thể muốn đập nát cảnh cửa trước mắt thành trăm mảnh.
Liên Thanh khi thấy vẻ mặt bất lực của Hữu Danh và Linh Lan thì cô có cảm tưởng như dù cho có dùng đại bác bắn nó cũng sẽ không hề thay đổi.
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt và fl acc tác giả để tui có động lực viết tiếp nha!
Ehe, mình có ý tưởng nhưng không biết diễn đạt như thế nào có được tính là writer block không?:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top