C4: Bọn tui là gia đình của ông

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 4: Bọn tui là gia đình của ông

=====

"Đến và lại lên đã đến lúc lộng lẫy, huy hoàng sống là phải biết trước, biết sau, biết hư, biết thực, biết trong, biết ngoài, biết ngài, biết con, biết tròn, biết khuyết."

Thắp xong từng ngọn nến trong nhà, cậu lại đi qua bàn thờ tổ:

"Cung kính với các chư vị tám phương chín hướng..."

Sau đó là một tràng câu nói dài không thể nhớ nổi!

Căn nhà đầu còn đẹp đẽ và thanh tịnh nay lại như cái am! Nhan khói bay tứ lung tung sộc thẳng qua nhà Liên Thanh khiến cô khó chịu nên tỉnh giấc.

.

"Địa linh địa ứng an cư lạc nghiệp. Bữa nay rằm, thắp cho ông địa nén nhang rồi đốt thêm điếu thuốc nghe hông. Mình thần thánh hút ít thôi, chứ để bệnh phổi kì lắm. Nói thật thì con không biết ông là ai, cũng không nhìn thấy được ông nhưng mong ông bảo hộ cho gia đình con."

Ông Vú tan biến ngay sau lần đấu pháp với Út Quái nên nhà của Tinh Lâm lại đổi sang một hồn ông địa khác. Nếu giờ ông Vú còn ở đây thì có lẽ cậu sẽ bị tạt nước cho ướt như chuột lột cả người, đã vậy còn phải thắp lại mấy cây nhang.

"Cháy! Cháy rồi! Cháy dú rồi! Chạy đi mấy đứa ơi!!!!"

"Vú!!! Đây là lần thứ 175 Vú tóe nước vào người con!"

Lúc ấy Tinh Lâm tức chết đi được. Cứ mỗi lần thắp nhang là bị tóe nước, đã vậy ông Vú còn nhớ nhớ quên quên.

"Vú có viết vào quyển tập, nhưng không nhớ quyển tập để đâu thôi con" khiến cậu cạn con mẹ nó lời. Nhưng giờ khi nghĩ lại khoảng khắc đó thì cậu lại bật cười nhưng rồi nụ cười ấy lại dập tắt.

Đúng là kỉ niệm thật đẹp biết bao nhiêu. Kỉ niệm càng đẹp nên mỗi khi nhớ về con người ta sẽ bật cười rồi lại muốn bật khóc vì tiếc nuối.

Đôi mi nặng trĩu sụp xuống, khói từ nhang có lẽ đã che mờ hình ảnh một Tinh Lâm đang mím chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Hốc mắt cứ thế mà ngấn lệ.

Hình ảnh của ông Vú mập mạp, khỏe mạnh đã chăm sóc cho cậu từ nhỏ cho tới lớn lại hiện về. Dù hai người thường xuyên đấu khẩu với nhau nhưng vẫn luôn đùm bọc, bảo vệ cho nhau...

"Tinh Lâm chạy đi! Cháy! Cháy rồi! Trời ơi, mới sáng sớm mà có kẻ đốt nhà!" Liên Thanh không biết chui từ đâu ra, lôi từ đâu ra nguyên một cành cây đầy lá để dập lửa...

"Súng Liên Thanh! Bà làm cái gì vậy hả? Nay ngày rằm đó! Còn nữa dập lửa người ta dùng nước chứ ai dùng cành cây?" Tinh Lâm chưa trầm lắng, buồn bã được bao lâu thì bị cô làm cho tức tím người, quát.

"Mới sáng sớm ông làm cái gì mà nhà như cái am vậy!? Mắt ông khó khăn lắm mới sáng lại. Bữa bác sĩ Nhi cũng nói là do hít khí nhang, đèn cầy nhiều quá cũng sẽ ảnh hưởng tới mắt mà ông không nhớ sao?"

"Thiệt cái tình luôn đó, mệt bà ghê!" Tinh Lâm cầm lấy cành cây của Liên Thanh rồi quăng vào xọt rác rồi sau đó quay vào nhà để làm đồ ăn sáng.

Bỗng nhiên...

"Tinh Lâm!"

"Gì nữa?" Cậu quay lại nhìn cô, trong ánh mắt vẫn có vẻ chán chê, khó ở.

"Ông khóc hả...?"

"Làm gì có cơ chứ! Bà nhìn lầm rồi đó!" Tinh Lâm lập tức quay mặt đi, cố để lau chùi khuôn mặt của mình.

Chẳng lẽ tâm tư của cậu dễ nhìn ra vậy sao?

"Ông đừng có giấu tui. Vừa nhìn là tui nhận ra ngay..."

"Tui không có khóc!"

"Có khóc!"

"Không khóc!"

"Tui chắc chắn là có!"

"Chuyện của tui sao bà cứ xía vô quài vậy hả? Tui đã nói không là không rồi mà?"

Việc Tinh Lâm là một ngươi vui tươi, nhưng thâm tâm lại nặng nề cảm xúc cố che giấu thì Thụy Du và cả cô đều biết. Chẳng qua là nghĩ ai cũng cần có không gian riêng nên chỉ âm thầm giúp đỡ và ở bên cạnh mà thôi.

"Tui..." Liên Thanh cứng họng, nếu là thường ngày cô sẽ đấu khẩu lại thậm chí có thể kéo dài vài ba tiếng, nhưng số của Tinh Lâm khổ lắm rồi vậy nên cô không muốn có vệt buồn vươn trên khuôn mặt ấy.

"Kể từ khi coi mấy người là gia đình thì tui luôn thích xem vào. Tinh Lâm này... Nếu có chuyện gì thì ông đừng có giấu tui. Tui, ông và Thụy Du có thể xem là một gia đình của ông mà... Ông đâu cần tìm kiếm đâu xa, bọn tui là gia đình của ông."

"..."

Tinh Lâm vốn dĩ không bao giờ muốn nghe những lời này... bởi vì nó khiến cậu có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Cậu không muốn bị cho là một kẻ yếu đuối nên lợi dụng nụ cười để che lấp nó.

Trước đây ông Vú cũng nói: "Mày có gì thì cứ chia sẻ với Vú. Nhà có hai Vú cháu mà mày cứ giấu. Nếu mày cần, Vú sẽ ngồi lắng nghe mày mà."

Bớt chợt Tinh Lâm lại thấy cõi lòng mình nhẹ bớt đi một phần nào đó, rồi gắt giọng:

"Được rồi, tui khóc được chưa, cô nương? Mệt cô quá à, đã không muốn nói ra mà cô cứ bắt tui nói."

"Ông chịu thừa nhận rồi nhá!" Liên Thanh lập tức chạy đến bên cạnh Tinh Lâm bảo.

"Ừ, ừ, tui nhận tui khóc được chưa? Vào chuẩn bị đồ ăn sáng tí đưa cho con bé Liên Khánh mang đi học luôn."

"Ê khoan! Ông đừng nấu để tui nấu cho! Ông mà nấu là ma đói cũng không thèm đâu!"

Tinh Lâm: "..." Sao lâu lâu mới vào bếp là liền bị tạt gáo nước lạnh vậy hả? Sao không bao giờ thấy ai khen cậu được một tiếng nào về chuyện bếp núc vậy?

.

Sau đó khi làm xong đồ ăn sáng, cái bếp liền biến thành bãi chiến trường hỗn độn nhưng họ kệ, ăn xong đi rồi tính. Tinh Lâm gọi Thụy Du đang ngủ trên lầu (hồi hôm qua ngủ lại nhà Tinh Lâm) xuống ăn cùng.

"Ê, Lâm tui cho ông miếng cà rốt nè." Thụy Du lấy từ tô của mình bỏ qua Tinh Lâm, rồi tiện tay gắp luôn miếng thịt, "Đổi lại ông cho tui miếng thịt của ông nha. Cảm ơn nhiều."

Tinh Lâm lập tức trố mắt rồi nói: "Ê, ai cho mà tùy tiện vậy?"

Ngay sau đó cậu 'báo thù' anh bằng cách gắp lại miếng thịt bên đó. Kết quả là cả hai đều ăn 'thử' phần của người nọ. Tinh Lâm thì ăn món trong tô của Thụy Du cho bõ ghét, Thụy Du thì ăn món trong tô của Tinh Lâm để trả đũa.

Còn Liên Thanh thì ngồi ăn trong bảy phần bất lực, ba phần nuông chiều nhìn hai tên lớn già đầu mà như con nít kia.

Sao tự dưng nhà lại có thêm hai đứa trẻ vậy?

~ còn tiếp ~

Chẳng qua là tôi rất thích Tinh Lâm, số cậu ấy khổ quá rồi nên tôi muốn cho cậu ấy một chương bình yên và hạnh phúc với gia đình của mình. Phải, với tôi Thụy Du, Liên Thanh là gia đình của cậu ấy... à không, có lẽ có cả Út Quái và chị Nguyệt Minh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top