C38: Tiền công
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 38: Tiền công
=====
Tinh Lâm đến được nơi giống như trong giấc mộng, chỉ khác ở ngay cánh cổng gỗ bước vào bên trong gian nhà chính có thêm một tấm bảng để chữ "黃".
Cậu toan chạm tay vào cánh cửa sắt thì nó bật mở một cái "rầm" khiến cậu giật bắn mình.
Hai mắt trợn tròn kinh ngạc, nhớ lại lời mà ba mẹ mình nói trong giấc mơ.
"Con không thể vào đó nếu không được sự cho phép của người đứng đầu dòng họ đâu, Tinh Lâm."
Vậy chứng tỏ 'kẻ đó' đang mời cậu vào.
Tinh Lâm không suy nghĩ nhiều, bước nhanh vào, mồ hôi lạnh bất giác chảy ra.
Đi thêm vài bước nữa thì có tiếng thì thầm to nhỏ phía sau:
"Ê, cánh cửa tự mở kìa, sao tui thấy ghê quá à. Với cả cái nhà thờ tổ gì mà âm u như cái am vậy? Thấy mà ghê."
"Du đừng có nói như vậy! Nơi này là nơi linh thiêng đó nha!"
"Hai ông ồn ào quá, ổng nghe thấy hết bây giờ!"
Mí mắt của Tinh Lâm giật giật.
Một là cái người tên Thịnh Hàm kia ở phía sau. Hai là những kẻ ám cậu tới già kia.
Mà ba cái giọng này, Tinh Lâm không cần nghĩ cũng biết là ai.
"Mấy người đi theo tui từ lúc nào?" Tinh Lâm quay người lại, hắng giọng hỏi.
Không gian xung quanh lại im thin thít, cả con đường nửa tối nửa sáng nhờ vào sự chiếu rọi của trăng. Ngay hàng cây dâu chính là ba người bạn đang núp phía sau.
"Núp thì núp cho kĩ, gót giày lộ hết rồi kìa."
"..."
Ba người họ đành lặng lẽ bước ra, nhìn dáng vẻ ngoài mặt cười nhưng tâm không cười của Tinh Lâm thì không hẹn mà nổi hết cả da gà.
"Linh Lan đâu?" Tinh Lâm quay sang hỏi Hữu Danh.
"Tại nơi này trồng nhiều cây dâu quá nên tui kêu bả chui lại vào mặt dây chuyền âm dương để đưa bả vào nhà rồi."
"Kêu bả ra đây." Chất giọng của Tinh Lâm lạnh băng, như đang ra lệnh cho cấp dưới.
Hữu Danh không dám cãi dù chỉ một câu. Hắn gõ vào mặt dây chuyền âm dương ba lần, sau đó nàng ta bay ra.
Linh Lan nhác thấy Tinh Lâm há miệng tính chất vấn thì liền bay tới núp sau Liên Thanh ý muốn cô 'bảo kê' mình khỏi cái miệng khẩu xà tâm phật kia.
"Tui đã nói với cô là đừng nói cho họ biết rồi mà? Sao cô lại đi bép xép chuyện ấy? Tại sao cô lúc nào cũng làm toàn chuyện không đâu thế hả?"
Liên Thanh mỉm cười ngượng nghịu, tay chỉ về phía sau lưng mình, bảo: "Tinh Lâm này, Linh Lan đang ở sau lưng tui chứ không phải Hữu Danh."
"..."
Bị hớ rồi...
Khuôn mặt cậu đỏ lên vì quê, song vẫn ôm cục tức trong lòng nên quay sang hướng Liên Thanh chỉ thẳng mặt: "Cô đó, tại sao lúc nào cũng làm trái ý tui? Cô có biết việc này nguy hiểm như thế nào không hả? Lôi bọn họ vào làm gì? Dù sao đây cũng là chuyện riêng của tui!"
Linh Lan: "Vì nguy hiểm nên tui mới không muốn để Lâm đi một mình."
Liên – kiêm nhà chuyển lời người âm đến người dương - Thanh: "Chị ấy bảo là sợ ông gặp nguy hiểm nên mới làm vậy."
Tinh Lâm nghe thế thì giận lắm, nói qua nói lại cũng không giải quyết được, cậu liền trừng mắt muốn đá đít họ về nhà ngay và luôn!
"Đi về đi!"
"Không được..." Thụy Du gãi đầu ngốc nghếch bảo, "Nãy lúc bị ông phát hiện tui sợ quá, lỡ tay đánh rơi chìa khóa xe ở chỗ cây dâu rồi...Tối quá khó tìm lắm. Lỡ rồi ông cho tụi tui đi chung đi."
Cái xe hơi hồi nãy đậu ở ngoài hẻm chính là của Thụy Du. Anh đợi Tinh Lâm ra khỏi nhà rồi mới lái xe đến đây theo sự chỉ đường của Hữu Danh. Nhưng quên mất là người kia đi bộ nên tới chậm hơn mình tận ba mươi phút.
Hữu Danh nghe cụm từ 'đánh rơi chìa khóa' kia thì hỏi: "Nãy tụi mình vừa tới là Du ném chìa khóa vào bụi cây để nói câu này à?"
Thụy Du lườm hắn một cái, nói nhỏ với vẻ tức tối: "Im đi, lộ hết bây giờ!"
Mí mắt của Tinh Lâm một lần nữa lại giật giật, bất lực trước những người này nên không muốn nói nữa, cậu hầm hầm đi tiếp về phía trước, mặc cho đám người kia thích làm gì thì làm!
Hữu Danh thấy mặt cậu như thế thì hết giỡn nổi nữa lập tức nghiêm mặt bảo: "Lâm đừng giận, tại tui, Du, Thanh và Linh Lan lo cho Lâm nên mới làm vậy thôi."
"Ai nhờ hả? Toàn làm chuyện thừa thãi!"
Ngay sau khi vừa dứt lời, cậu lại quay phắt người bước đi, phía sau lại lặng thinh như tờ.
Tinh Lâm bỗng cảm thấy mình nói hơi nặng lời quá liền quay lại phía sau tính xin lỗi thì lại nghe Liên Thanh đang bàn luận to nhỏ với hai người kia:
"Thật ra là ổng đang cảm động đó. Tinh Lâm ngoài lạnh trong nóng, mạnh miệng vậy thôi chứ thật ra đang cảm động vì mọi người quan tâm tới ổng."
"Ngoại trừ cái mỏ hơi 'chợ' ra thì còn lại đều rất tốt. Xứng đáng làm 'chú' hay 'bác' gì đó của tui."
"Cái này tiếng Nhật người ta gọi là gì nhỉ? À, là tsundere đúng không nhở?"
Lúc chưa thân nhau thì giữ khoảng cách với Hữu Danh giữ lắm, thân rồi cùng nhau nói xấu cậu.
"Hóa ra người làm chuyện thừa thãi là tui."
Tinh Lâm nhìn xa xăm, tức muốn xì khói nhưng đành phải nhịn lại.
"Tại vì quan tâm Lâm nên bọn họ mới hiểu rõ, rồi có mấy cái để bàn luận chứ." Linh Lan phì cười, khẽ bảo nhưng rồi nhận ra cậu chẳng thể nghe thấy thì liền thở dài.
Lần này không có Quyên Hồng nên đành trong trạng thái hồn ma bay là là khắp nơi.
Tinh Lâm quay phắt người đi về phía trước.
Vị pháp sư chợ này giận tím người rồi, không thèm nói chuyện luôn!
Hữu Danh nhìn theo bóng lưng người đó, nhớ lại trước đây.
Bóng lưng đó, đã từng cô độc như thế.
Dưới ánh trăng bàng bạc, huyền ảo, hình ảnh Tinh Lâm một mình đi trên con đường hành pháp của mình năm nào lại hiện về.
Hữu Danh không đành lòng nhìn cậu như thế.
Đó không phải là hy sinh vì bạn bè, mà là không nghĩ đến cảm xúc của bạn bè.
"Giả sử nếu Lâm đi một mình rồi không quay trở về nữa thì biết làm sao? Người ở lại như bọn tui mới là người đau khổ nhất."
Hữu Danh trầm giọng, nhìn vào bóng hình kia. Những lời sắp nói ra chính là những lời chân thành nhất mà hắn có thể dành cho người bạn đầu tiên của mình:
"Lâm đừng giận nữa, bọn này xin lỗi vì đã tự ý hành động như thế. Nhưng quả thực khi nghĩ đến việc Lâm sẽ chiến đấu một mình thì bọn này không chịu nổi. Tại sao lại phải làm kẻ độc hành khi bên cạnh đã có tri kỷ nguyện vào sinh ra tử, bên nhau dù buồn, dù vui cơ chứ? Đời người có mấy cuộc gặp gỡ đâu, gặp được những người bạn như này chẳng phải là đáng quý lắm sao? Khoảng thời gian bên nhau không biết sẽ đến chừng nào, tại sao cứ phải hờn dỗi làm gì? Nếu như Lâm không còn nữa thì bọn này sẽ phải làm sao? Lâm đừng nói tính hy sinh giống với cách mà chị Nguyệt Minh đã làm nha, bọn này không bao giờ chấp nhận!"
Bước chân của Tinh Lâm khựng lại, nhưng lại chẳng hề quay lại nhìn bọn họ.
Những câu nói ấy... vô tình lọt xuống tận tim.
"Tinh Lâm này, bọn này sẽ không ở hậu phương mà chờ đợi ông đâu, bọn tui sẽ đi cùng ông." Liên Thanh vỗ nhẹ vào vai Hữu Danh như thể tán thưởng cho những lời cực kì triết lý mà hắn vừa nói, "Bọn tui sẽ đồng hành cùng ông cho đến niên giai lão bạc."
"Thiệt là... niên giai lão bạc chỉ dùng để chúc phúc cho vợ chồng mới cưới thôi, bà nói mà không có suy nghĩ gì hết vậy hả súng Liên Thanh?"
Giọng của Tinh Lâm như nghẹn lại, nó nhỏ đến mức mà cả hai người kia ở phía sau nghe chữ được, chữ không.
Ôi... không được...
Không được...
"Hai người nói mấy lời cảm động quá, ổng khóc rồi kìa."
Thụy Du tới gần, ngồi sụp xuống như cố ý nhìn khuôn mặt nước mắt đầm đìa của cậu, rồi lấy khăn giấy lau cho:
"Tinh Lâm này, ông muốn che giấu cảm xúc trước mặt tụi này cần luyện thêm 10 năm nữa đi. À, mà khoan, 10 năm cũng chưa chắc đã được đâu."
Tinh Lâm nghe xong vẫn bặm chặt môi, không thèm nhìn anh.
Thụy Du thấy thế lại có cảm giác muốn chọc ghẹo cậu thêm tí nữa liền giở chất giọng ngả ngớn, bông đùa:
"Sao nào, thấy bọn tui đến đây giúp ông nên cảm động lắm chứ gì. Trời ui, không cảm động mới lạ á! Haizzz, ông muốn hậu tạ gì cho bọn tui cũng được, miễn đừng có lấy thân báo đáp là được, như thế thì bọn tui không nhận nổi đâu nha!"
Tinh – bị tuột cảm xúc không phanh – Lâm: "..."
Tại sao không bao giờ để cậu cảm động quá năm giây thế!?
Bi kịch cứ biến thành hài kịch luôn là sao???
"Nè," Thụy Du ho khan vài tiếng sau khi thấy cái vẻ mặt tức giận đến á khẩu của Tinh Lâm liền bảo, "Tiền công của việc bọn tui đến đây giúp ông sẽ được tính bằng việc đồng hành bên nhau cả đời đó nha!"
Tinh Lâm đang tức điên lên giờ lại ngẩn người trước câu nói đó, không chỉ có cậu mà cả Liên Thanh lẫn Hữu Danh cũng vậy.
Hai chữ "cả đời" đó khiến trái tim Tinh Lâm bỗng dưng hẫng đi một nhịp.
Nhìn về phía trước hay phía sau, cậu đều luôn có những người bạn.
Liên Thanh thấy Tinh Lâm cũng đã bớt cau có thì chạy tới bảo:
"Đi là để trở về, ông có đi đâu cũng phải quay về với bọn tui thôi à."
Dính chùm với nhau rồi, vĩnh viễn không thể chia lìa.
Hữu Danh nhìn cảnh tượng ba người tri kỷ cùng nhau hàn thuyên thì khóe môi bất giác cong lên nhè nhẹ.
Tình bạn này thật đáng mơ ước biết bao.
Nhìn nó hắn vừa thấy cảm động, vừa có chút ghen tị.
Hữu Danh không bước tới, bởi vì với hắn, hắn và họ không cùng một 'thế giới'.
Trong mắt Hữu Danh lúc này như một mảng màu đen kịt chỉ có hai vùng sáng duy nhất. Vùng sáng chiếu xuống chỗ Tinh Lâm thì luôn có cậu cùng những người bạn, còn vùng sáng chiếu xuống chỗ Hữu Danh thì chỉ có mỗi mình hắn.
Thế rồi người kia tiến lại gần hắn, từng bước đi của người kia như mở rộng vùng sáng chật hẹp đó.
Tinh Lâm đứng trước mặt Hữu Danh, dúi vào tay hắn một cái vòng tay rồi quay lưng đi, nhỏ giọng bảo:
"Tặng đó, mừng vào nhóm."
Hữu Danh đang nghĩ tới điều tiêu cực, thấy cậu bỗng nhiên tới gần mới đơ ra vài giây. Liếc thấy Thụy Du ở phía xa đang chỉ vào cổ tay mình, chỉ vào cổ tay của Liên Thanh rồi lại tới Tinh Lâm.
Trên tay mỗi người đều có một cái vòng giống y chang.
"..." Hữu Danh nhất thời không biết đáp lại, mọi thứ trong đầu cứ loạn hết cả lên, sau cùng thì mỉm cười rồi đeo cái vòng tay đó vào.
Hắn khẽ bảo: "Cảm ơn."
Nụ cười hạnh phúc của hắn lúc đó, như thể có được cả một kho báu.
Tinh Lâm không đáp lại lời cảm ơn kia, đi tới chỗ Liên Thanh và Thụy Du.
Kể từ khi thấy Hữu Danh không chịu nói cho cậu biết quan hệ của hắn và 'kẻ đó' thì cậu đã thề với lòng sẽ không bao giờ chấp nhận hắn.
Nhưng... hóa ra, khi nhìn người đó cô độc một mình cậu lại cảm thấy có chút gì đó thương xót, có chút gì đó chạnh lòng.
Có lẽ cả hai đều có một cái gì đó giống nhau đến mức không nói thành lời được.
"Đi mau!" Tinh Lâm quay lại bảo, "Không đi là bọn này bỏ ông lại đó!"
Hắn ở phía sau chạy tới, tươi cười đáp lại: "Tới liền!"
Như một thói quen thường ngày, hắn đứng kế bên Thụy Du, một cách vô tình lại nắm lấy tay anh.
"Du xem nè, Tinh Lâm chấp nhận tui vào team rồi đó!"
"Bé ngoan, về nhà tui add ông vào group chat của team nha tại mới hết 4G."
Thụy Du vốn cao hơn Hữu Danh một chút, nên thuận tay xoa đầu hắn luôn.
Tinh Lâm liếc mắt thấy cảnh tượng đó, lập tức tách hai người ra, để Thụy Du đứng giữa mình và Liên Thanh.
Hữu Danh: "..."
"Thứ nhất: Tui cấm ông nắm tay Thụy Du. Thứ hai: đi bắt ma chứ hổng có phải đi hẹn hò đâu mà nắm tay. Bớt bớt lại đi, đừng có dụ dỗ trẻ nhỏ!"
"Tui nhỏ hơn ông có một tuổi thôi mà, trẻ nhỏ gì tầm này!" Thụy Du bĩu môi, giọng nói có chút giận dỗi.
Thấy Thụy Du như vậy, cậu mặc kệ, lườm Hữu Danh cháy cả mặt ra ý muốn cảnh cáo hắn.
Hữu Danh nhất thời câm nín. Nếu là bình thường, hắn sẽ cà khịa Tinh Lâm vài câu, nhưng giờ mới được người ta 'chấp nhận' nên đành nhịn lại.
Nhưng hắn vẫn thấy không cam tâm! Tại tay ai kia mềm mại, nắm đã quá chi. Rõ ràng là Thụy Du dụ dỗ hắn chứ hắn nào có dụ dỗ Thụy Du đâu!
Con đường dẫn vào cổng chính không phải quá dài, nhưng cả bốn người đứng đây nãy giờ tầm 1 tiếng chỉ vì tám chuyện. Vẫn là câu nói cũ: cái team bắt ma nhưng không thấy bắt ma đâu, chỉ toàn thấy tấu hài là chính.
Hẹn Thịnh Hàm vào khung giờ Hợi.
21h xuất phát.
22h mới tới nơi.
Gần 23h vẫn chưa bước vào được trong nhà mà đứng ngoài vườn nói tào lao.
Cả bọn bước vào bên trong, kiến trúc vẫn không khác gì mấy căn nhà ở dưới quê bình thường. Bên trái là một cái giường gỗ, chính giữa là bàn trà cùng với bàn thờ để bài vị của hai vị tổ tiên đã sáng lập ra pháp sư dòng họ Huỳnh, bên phải là kệ sách. Không biết sách trên đó đã lưu trữ bao nhiêu năm rồi mà có cả sách thẻ tre, loại giấy vàng ố từ thời xa xưa.
Cả bốn cùng nhau đi đến từng căn phòng một mà vẫn không thấy bất ai hay cứ thứ gì khác thường.
Tất cả nhìn nhau, chẳng ai nói ai câu gì.
Trong khi Hữu Danh, Tinh Lâm, Liên Thanh, Linh Lan đang suy nghĩ xem coi 'kẻ đó' đang mưu tính cái gì thì 'ai kia' đang cố nhịn cục tức trong lòng.
Thụy Du liếc ngang, liếc dọc.
Điều đầu tiên cần nói đến chính là việc anh đang cảm thấy khó chịu trong lòng khi bản thân đang buồn ngủ thấy bà cố mà vẫn phải banh mắt ra đi tìm người trong bóng tối.
Vì sao không mở đèn ấy hả? Tại ở đây toàn đèn thờ, bật lên toàn một màu đỏ thấy mà ghê! Tắt đèn có khi lại hợp lí hơn đó!
"Ê ê, đường đường chính chính là một 'gia tộc' lớn mà có cái đèn led trắng cũng không có là sao? Một cái cũng không vậy thì chuẩn bị cho nguyên cái kệ sách thiếu điều như cái thư viện tích trữ ngàn năm mà đèn bình thường còn không có thì sao mà đọc hả mấy cha? Tui nhớ không lầm, thì người trong gia tộc mấy người thường bị bệnh về mắt trước khi khai nhãn cái con mắt âm dương gì gì đó. Nhưng sau giờ tui nghi do đọc sách ở mấy nơi tối hù như này nên mới bị hư mắt quá ta!"
"..." Cả ba người bạn của anh im lặng không dám chen ngang vào câu nào.
Ừ thì... đó cũng là nỗi lòng của bọn họ từ nãy tới giờ.
Thụy Du nghĩ lại cái lí do mà mình đến đây thì hận 'kẻ đó' hết sức, liền cao giọng tức tối:
"Cái thứ nhát gan! Chẳng lẽ bây giờ thấy bọn này đông người hơn, mạnh hơn nên sợ bỏ chạy lấy người rồi hả? Giờ bà mà không ra là tui đốt luôn cái nhà này đó! Tới chừng đó bà cũng phải chạy ra thôi! Cái đồ HÈN!"
Thụy Du không quên nhấn mạnh chữ phía sau!
"Du ơi Du... bé bé cái miệng thôi. Đây là nơi linh thiêng mà..."
Cái giọng nói hùng hổ, côn đồ... Quả nhiên không lệch đi đâu được!
Hữu Danh vừa muốn gào khóc trong lòng vì cái miệng quá hỗn của Thụy Du, cũng vừa buồn cười vì lần nào anh chửi cũng chửi đúng cái trọng tâm của vấn đề!
Thịnh Hàm ở nơi nào đó, thấy tên nhóc xấc láo này dám hùng hồn đòi đốt nhà thờ tổ như vậy thì có hơi khó chịu.
Giờ hiểu sao thằng cháu trai luôn ngoan ngoãn nghe lời giờ lại làm trái ý mình rồi...
"Cái tên nhóc chết tiệt..."
Thịnh Hàm lẩm bẩm, nhưng rất nhanh sự khó chịu đó đã được giấu đi.
Một mình cái miệng của thằng nhãi Tinh Lâm đã khiến y mất tập trung, giờ lại có thêm cái miệng nữa... quả nhiên là phiền phức hết chỗ nói.
Hai tên này mà đi cùng với nhau thì ai chơi lại???
Thịnh Hàm mượn con mắt và tai của tên nhóc được gọi là 'Thụy Du' kia nên biết hết được những gì đang diễn ra.
Giờ thì cấm thuật điều khiển rối được sử dụng trên người nó đã phát huy tối đa công dụng.
Không cần nó rơi vào tình trạng bất tỉnh, y cũng có thể sử dụng được cơ thể nhưng không phải toàn bộ giống như trước*.
(*: trước ở đây ý bảo khúc ở trong rừng.)
"Có Hữu Danh đi theo đám nhóc đó nên mình không thể sử dụng âm binh được." Thịnh Hàm lấy dao, cứa nhẹ vào đầu ngón trỏ kiến nó bật máu, sau đó viết mấy chữ Phạn lên hình nhân giấy màu vàng.
"U linh tối tăm,
không thấy ánh sáng.
Này những cô hồn,
Sao chưa đầu thai?
Nếu không mau đi,
Hồn sẽ hóa quỷ.
Đã trở thành quỷ,
Không thể đầu thai."
Bài vè vừa dứt, mọi thứ trong căn phòng bỗng dưng rung lắc dữ dội.
Thịnh Hàm vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, chỉ là không ngờ mình lại nuôi nhiều quỷ tới như vậy.
Nhìn những hình bóng trong suốt đỏ chót hiện rõ qua cặp mắt âm dương, y nhếch khóe môi lên một cách tà mị.
Thấp thoáng trong ánh đèn thờ đỏ lòm, dã tâm của Thịnh Hàm có khi còn đáng sợ hơn cả quỷ.
~ còn tiếp ~
Nhớ vote, cmt, và fl acc tác giả để tôi có động lực viết tiếp nha!
Chương này đã bị cắt giảm 958 chữ vì thấy nó khá thừa, nếu ai muốn đọc thì hãy ghé sang chương "Cut: Chapter 38 in TGKHK" ở seri "Ngày Ấy" của tôi nha!
Ngày 18/3 các Chun Fam sẽ gặp nhau ở quán cà phê, không biết có bạn nào ở đây đi không nhỉ? Có khả năng sẽ gặp tôi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top