C30: Không nên có ở quỷ
Author: Triết Dương Công Tử
Chương 30: Không nên có ở quỷ
=====
Hữu Danh nhìn Thụy Du liên tục cầm xiên này đến xiên khác, vô tư ăn uống thì thở hắt ra một hơi hệt như người mẹ đang bất lực với đứa con nhỏ, hỏi:
"Thụy Du, rốt cuộc là ông đã chế cái gì vậy?"
"Thì tui đã nói với ông rồi còn gì? Đoán đi."
Thụy Du nở một nụ cười đầy ẩn ý, chỉ có anh mới có thể hiểu được. Hữu Danh nghe thế thì cũng không thắc mắc nữa, dù sao dù sớm hay muộn hắn cũng sẽ biết mà thôi.
Thế rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng, Thụy Du vẫn tiếp tục công cuộc ăn uống của mình, thử hết món xiên bẩn này đến xiên bẩn khác, hệt như một đứa trẻ háu ăn.
Hữu Danh muốn kéo dài cuộc nói chuyện nhưng ngặt nỗi đây là điều mà hắn dở nhất nên cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn người kia ăn, mỗi lần ăn thì hai má phồng lên, kỳ thực hắn cũng muốn nhéo một cái nhưng phải kìm lại.
Thế rồi, Thụy Du lại suy nghĩ vẩn vơ, không kìm được mà hỏi:
"Nè, theo ông nói là ảo ảnh đó tạo ra từ mặt tối trong trái tim tui, vậy thì chỉ có tui mới nhìn thấy, thế làm sao mà ông có thể nhìn thấy được hay vậy?"
"..." Hữu Danh lúc này mới để ý đến điều Thụy Du nói, trầm ngâm suy nghĩ một lát, hắn bảo, "Có thể là do đôi mắt âm dương của tui đặc biệt hơn những đôi mắt khác."
"Nhưng mắt âm dương chỉ nhìn thấy được phần âm, làm quái gì nhìn thấy được ảo ảnh. Vô lý quá!"
Nhìn vẻ mặt không hài lòng vì nhận được câu trả lời không thỏa đáng của anh, hắn liền nói tiếp: "Cũng có thể vì Du là em trai tui đó."
Và có thể là do 'khả năng đồng cảm' của hai rất cao chăng?
Thụy Du nghe thế thì liền chau mày, phản bác: "Ai em ông? Tui con một nha!"
Thế rồi, một làn gió thổi qua làm cuộc trò chuyện của bọn họ tạm ngưng lại, mái tóc ngắn của Thụy Du bị thổi bay phấp phới, nhẹ nhàng trong thinh không. Hữu Danh thấy cái vẻ mặt phụng phịu, đáng yêu như trẻ con kia thì khóe miệng cong lên như vầng trăng non, lau tay thật sạch rồi vén tóc mai đang bay cho anh sau vành tai, bảo:
"Khi ăn không nên nói chuyện, ăn lẹ rồi về nào."
"Làm riết như ba người ta không bằng." Thụy Du bĩu môi, đáp lại.
"Vậy từ giờ không làm em trai, làm con trai tui nha? Gọi một tiếng ba Hữu Danh đi, có khi chầu này tui bao."
"Không thèm! Nhà tui không thiếu gì ngoài tiền nhá!"
"Ha ha."
Nhìn ánh mắt sắc lẻm thiếu điều muốn lao vào đấm nhau một trận ra trò của Thụy Du thì hắn không kìm được mà bật cười khe khẽ.
Thế rồi, khi nhớ đến những ngày qua, bản thân đã lao đầu vào đọc sách chỉ mong tìm được cách hóa giải thuật pháp mà bà nội đã dùng trên người anh thì liền rũ mắt xuống, cố che đi sự buồn chồn, bất an.
Cách để thi triển thuật pháp đó là thông qua thực quản rồi ngấm vào máu thịt.
Một khi đã ngấm vào rồi tuyệt đối chẳng có cách để phá giải.
***
'Cốc cốc'
Tiếng gõ cửa vang lên, Linh Lan ở trong cõi mộng phần âm nghe thấy thì nói với Tinh Lâm: "Lâm này, có người đến, chúng ta mau ra khỏi đây thôi. Có vẻ cũng đã trễ rồi."
Tinh Lâm nghe thế thì thu tay lại, thanh kiếm gỗ được siết chặt trong lòng bàn tay, cậu gật đầu rồi để Linh Lan đưa mình ra.
.
"Tinh Lâm, ông luyện công pháp từ sáng đến giờ rồi, xuống ăn cơm miếng đi. Tui nấu từ buổi trưa mà giờ đã đợi đến buổi tối luôn rồi đó!"
Hôm nay căn nhà thật trống trải làm sao, sáng giờ chỉ có mỗi cậu Út chạy tung tăng ở sân sau chơi, hoàn toàn chẳng hề làm phiền tới ai.
"Tui biết rồi, bà xuống trước đi." Tinh Lâm vẫn mang vẻ mặt lãnh đạm, đáp gọn lỏn. Nếu là bình thường thì cậu sẽ hớn hở hỏi cô nấu món gì rồi để Liên Thanh đáp lại rằng: "Cứ tới ăn đi rồi biết".
Nghĩ lại ngày tháng ấy, Liên Thanh lại cảm thấy nó quá xa vời, chẳng biết chừng nào nó mới có thể quay trở lại nữa.
Nhìn bóng hình Tinh Lâm đi xuống gian nhà chính, cô không khỏi thở dài. Linh Lan thấy cô như vậy thì cũng chỉ dịu dàng bảo:
"Thanh này, em thở dài quài sẽ mau già đó."
Liên Thanh nghe thế thì bỗng dưng lại thấy hậm hực trong lòng nhưng chẳng hiểu vì sao mà bản thân lại như thế.
"Em sẽ có chuyện cần nói với Tinh Lâm khi ăn cơm."
Linh Lan không hiểu được cô định nói gì nên chỉ âm thầm đi theo.
.
Bữa ăn cơm lại rơi vào tĩnh lặng, mọi khi còn có Thụy Du bày trò nay lại không còn nữa. Cậu Út dù không biết được chuyện căng thẳng gì xảy ra mấy ngày nay nhưng vẫn cảm thấy khó mà nuốt trôi được.
Lại là một bầu không khí im lặng đến khó xử.
Liên Thanh nãy giờ vẫn chưa đụng đũa, cứ nhìn Tinh Lâm, rồi lại nhìn xuống chén canh của mình. Chén canh được chuyển từ trạng thái nghi ngút khói sang nguội ngơ, nguội ngắt.
"Bà Thanh, sao bà không ăn gì hết vậy?"
Bầu không khí im lặng đến mức khó thở được Tinh Lâm cắt ngang. Liên Thanh nghe cậu hỏi thể thì đôi môi mím lại thật chặt, hai mắt đen láy trợn trừng nhìn cậu, rồi không kìm được mà cao giọng, quở trách:
"Ông đó, rốt cuộc là đang mưu tính cái gì? Suốt ngày giam mình trong phòng thờ để luyện công pháp, mỗi lần ăn cơm lại chẳng nói câu nào, ăn xong rồi bỏ đi, đến cả cái bàn thờ ông địa giờ cũng là do một tay tui lau dọn, thắp nhang! Tui biết sau nhiều chuyện ông mới trở nên giống như bây giờ, tui cũng không đòi hỏi ông phải vui tươi như trước kia, chỉ cần..."
Nói tới đây, cổ họng của Liên Thanh nghẹn đắng lại, khóe mắt bất thình lình lại đỏ hoe, đôi mắt ánh lên vẻ giận dữ, không cam lòng:
"Tui chỉ cần ông có thể chia sẻ cho tui dù chỉ là một chút! Ông coi đó, rõ ràng là chúng ta là thanh mai trúc mã, rõ ràng là đồng hành cùng nhau từ mùa xuân này sang mùa xuân khác, rõ ràng đã cùng nhau đi qua biết bao năm tháng vậy mà ông vẫn chưa bao giờ trải lòng ra với tui. Ông biết tui xem ông là gia đình của tui, vậy ông có xem tui là gia đình của ông không? Tại sao chỉ một lời tâm sự mà cũng không nói được? Tui... tui..."
Liên Thanh thở hồng hộc, nét mặt ửng đỏ cả lên, mồ hôi lấm tấm trên trán trông thảm hại vô cùng. Cô muốn nói thêm, muốn nói thật nhiều, muốn nói để cho tên lùn này hiểu ra!
"..."
Tinh Lâm lần đầu tiên bị người ta quở trách bằng một tràng dài thì có hơi ngơ ngác ra trong vài giây.
Cô gái này vẫn luôn ở bên cạnh mà lo lắng cho anh.
"Tui... Tui..." Tinh Lâm ấp úng, chẳng biết nói gì.
"Tui cái gì mà tui? Đàn ông con trai thì dứt khoát lên coi! Muốn nói gì thì nói thẳng đi! Vụ ông Vú, chị Nguyệt Minh và cả Thụy Du nữa..."
Dù cho thế giới này có hàng vạn đau khổ thì bầu trời vẫn cứ xanh, trái đất vẫn cứ quay, chúng ta sống vẫn cứ sống, dù cho có đau buồn đi nữa thì chuyện đã xảy ra vẫn không thể thay đổi được.
"Dẫu cho giờ vẫn chỉ còn hai chúng ta thì..."
Chưa kịp để cô nói xong bốn từ "vẫn phải bước tiếp" thì đã có tiếng gõ cửa, giọng nói mang theo vẻ ngả ngớn, vui đùa quen thuộc lại vang lên: "Hai chúng ta? Hình như bà nói sai rồi đó, bà Thanh!"
"..."
Khi hình bóng ấy xuất hiện, sự thê lương lại gần như biến mất, sự bi thương hoàn toàn chẳng còn.
"Thụy Du!"
Chỉ là một cái tên, ấy vậy mà giây trước còn mang theo sự tiếc nuối, đau thương, giờ đây lại mang theo sự hạnh phúc, vui mừng ngập tràn.
Hai người kia, hậm hực, tức giận nhìn anh, mỗi người bước tới gần với vẻ mặt đằng đằng sát khí, thuận tay đấm một cú. Hai người gộp lại là hai cú liên tục!
"Ái...! Mắc gì đánh tui!?" Thụy Du bị đánh đến ngu ngơ! Anh hoàn toàn không phục! Tại sao tự dưng lại bị đánh!? Quá đáng!
Nét cười trong mắt hai người kia càng đậm hơn, Tinh Lâm hắng giọng hỏi: "Đến làm gì? Tui tưởng ông muốn rời hội?"
"Tui có nói vậy hồi nào..." Thụy Du trề môi, rồi nhếch môi nở nụ cười ranh ma, "Chẳng phải người anh hùng sẽ luôn xuất hiện vào giây phút cuối sao?"
"Ừ, những tên ngốc luôn xuất hiện vào giây phút cuối." Hữu Danh đứng đằng sau từ nãy tới giờ, lúc này nhìn lên trời, bảo.
"Bộ ông không ăn đập là bị ngứa ngáy cơ thể à?" Thụy Du cộc lốc đáp lại, rồi nhìn qua hai người kia, "Đây, tui có mua đồ ăn cho hai người nè!"
Thế rồi tất cả lại cùng quay quần bên bên bàn ăn. Còn lý do tại sao suốt những ngày qua không thấy anh xuất hiện giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Thụy Du nãy đã ăn rồi, giờ lại còn ăn thêm. Hữu Danh nhìn cái nết đã ăn thì ăn muốn sập nhà của anh thì nói:
"Ăn nhiều quá sẽ biến thành heo đó."
"Có thành heo thì tui cũng sẽ là con heo đẹp trai nhất trong các con heo." Thụy Du mặc kệ người kia, vẫn sống theo phương châm: đã ăn thì phải ăn cho hết mình.
"Thụy Du, tui cho ông cái này nè." Tinh Lâm lấy hết mấy món rau nãy Liên Thanh nấu rồi bỏ vào chén của Thụy Du, rồi lại lấy mấy món thịt của Thụy Du sang chén mình, "Đổi lại ông cho tui cái này nha!"
"Ớ! Ê, bữa trước rõ là đã giải quyết xong hết mọi 'ân oán' rồi mà!"
Thù dai vẫn hoàn thù dai, kì này giành lại thế chủ động!
Liên Thanh nhìn cảnh tượng quen thuộc thì bật cười thành tiếng. Còn Út Quái thấy bầu không khí dễ chịu hơn thì cũng có ăn ngon miệng, bản thân cũng không quên mà gấp món mà Tinh Lâm thích nhất vào chén cậu: "Ăn đi, ăn vào có thể vui lên đó. Cậu không thích nhìn Tinh Lâm lạnh lùng như tờ giấy đâu!"
Chất giọng vẫn vô tư hệt như trẻ con, nhưng lại có thể chạm tới trái tim của Huỳnh Tinh Lâm.
"Thấy chưa, đến cả cậu Út còn nói kìa." Liên Thanh cười hì hì, châm chọc Tinh Lâm.
Tinh Lâm lúc này đã mím chặt môi, trái tim bất giác thắt lại, khóe mắt lúc này đã đỏ hoe, nước mắt giờ đây muốn kìm lại cũng chẳng được.
"Cảm ơn..."
Hai từ ấy nhỏ đến mức chỉ có một mình Tinh Lâm nghe thấy.
Hữu Danh lúc này không chịu được nữa. Rõ là hắn đã sắp xếp mọi chuyện: để bản thân đem Thụy Du về, còn Linh Lan thì giúp Liên Thanh với Tinh Lâm để mọi chuyện quay trở về đúng quỹ đạo của nó. Ấy vậy mà, giờ một từ cảm ơn cũng không nghe được hay sao?
"Nhỏ quá, nói lại đi, bọn tui không nghe gì hết." Hữu Danh trầm giọng, nở một nụ cười quỷ dị.
Mặt của Tinh Lâm bất giác đỏ phừng lên, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn... Cảm ơn rất nhiều."
"Được rồi, ăn tiếp đi. Mắc cái gì ông làm khó ổng vậy? Người ta ngại đấy." Thụy Du huých tay hắn, rồi nói.
Liên Thanh nhìn khung cảnh quen thuộc kia thì cười nhẹ: "Tinh Lâm, bộ ba bắt ma bọn mình sẽ luôn bên nhau. Tui mong ông nhớ kỹ điều đó."
Thụy Du nghe thế thì vừa nhai, vừa chen ngang:
"Ai nói là 'bộ ba'? Phải là 'bộ tứ' mới đúng! Còn cái tên Hữu Danh vô thực này nè!"
"Thôi thôi, nuốt hết đồ ăn xuống bụng đi rồi nói. Coi chừng mắc nghẹn." Tinh Lâm bảo.
Sau gần một tháng, cuối cùng bữa cơm ngày hôm nay đã có thể tề tụ gần như là đủ hết thành viên cùng tiếng cười nói vô tư.
Tinh Lâm mong rằng đây không phải là bữa cơm cuối cùng mà bọn họ có thể quây quần bên nhau.
***
"Thịnh Hàm này, chị yêu em nhiều đến mức nào?"
Chị ấy trầm ngâm một lúc trước câu hỏi vu vơ của tôi, rồi lại nhìn lên bầu trời một lát, đáp: "Yêu em hơn cả mây trời."
"Xì, hơn cả mây trời là sao cơ chứ? Thiệt tình, rõ em là nhà văn nổi tiếng, tại sao lại có người yêu có mỗi việc miêu tả thôi mà cũng không làm được?"
Chị ấy chỉ lắc nhẹ đầu, rồi mỉm cười dịu dàng: "Vâng vâng, là tui không tốt."
Chị ấy lạ lắm, lúc chán thì lại thích chọc ghẹo tôi, lúc vui thì lại im lìm, lặng thinh khúc gỗ.
"Hừ, để em nói cho chị biết. Em yêu chị nhiều hơn chị yêu em đó!" Tôi cười khanh khách rồi sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên môi chị ấy.
Coi vậy thôi chứ da mặt mỏng lắm, chưa gì đã đỏ lên hết rồi!
.
Ngọc Châu cảm nhận được pháp lực đang giam giữ mình có lẽ đang yếu dần, hình như Hữu Danh đang có vẻ thả lỏng cơ thể không hề phòng bị.
Thế nhưng em vẫn không có ý định trốn thoát, rồi tự hỏi rốt cuộc y đang như thế nào nhỉ?
Thở hắt ra một hơi đầy não nề, rồi lại chất vấn bản thân. Tại sao bỗng dưng em lại nhớ đến chuyện năm xưa nhỉ? Quả nhiên là nó khiến em có đôi phần tiếc nuối, khuôn mặt em lúc này ánh lên nét...
"Không nên có."
Đáy mắt em lại ánh lên nét cười nhàn nhạt đầy chua chát.
Đã là quỷ thì nên có đôi mắt thù hận, độc ác vô tình với hết thảy vạn vật trên đời nhưng chỉ duy nhất một thứ không nên xuất hiện ở quỷ chính là nét mặt bi ai.
~ còn tiếp ~
MONG MỌI NGƯỜI CMT, VOTE VÀ FL ACC TÁC GIẢ ĐỂ TUI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!
Tui rất thích đọc cmt của mọi người á:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top