C25: Vận may và mưu kế

Author: Triết Dương Công Tử

Chương 25: Vận may và mưu kế

Lưu ý: kẻ đó = anh = 'Thụy Du' (ở đây là hàng fake). Tôi làm vậy để tránh bị lập và câu văn không trôi chảy.

=====

Nguyệt Minh sau khi thấy Hữu Danh bước qua thì cổng lập tức đóng lại. Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn vào đám quỷ trước mặt nãy giờ vẫn chần chừ không bước tới.

Nàng thấy thế thì mỉm cười nhàn nhạt, có lẽ giờ bọn chúng đã biết dùng cái đầu để đoán được ý định của nàng.

Nguyệt Minh nhắm chặt mắt, hít thở sâu khi vận động, kết hợp hô hấp với vận động, hạ hoành cách mô xuống một cách có ý thức, tất cả đưa đến các kết quả là khoáng đại phế hoạt lượng, thay đổi phúc áp, xúc tiến sự tuần hoàn của máu, tăng gia cơ hội hoạt động của các khí quan trong cơ thể.

Đối với đám quỷ này không cần tốn nhiều thời gian vậy nên ưu tiên hàng đầu của Nguyệt Minh là cần tìm 'Thụy Du' để hỏi cho ra chuyện. Nếu sau trận chiến còn lại một mảnh hồn phách nàng sẽ tìm cách để báo mộng cho Tinh Lâm.

Đôi mắt nàng đang nhắm chặt lại bỗng nhiên mở to, miệng hô:

"Khai mở luân xa số 3: Manipura !"

Đôi mắt, tai, mũi, miệng nãy giờ đang chảy máu ròng ròng bỗng nhiên nhỏ dần rồi dừng lại.

Con người gồm có 7 luân xa. Tùy theo thứ tự mà sức mạnh càng tăng dần. Mỗi luân xa có công dụng khác nhau, có thể tùy ý mở hoặc đóng (đôi khi luân xa sẽ tự đóng lại do tác động của ngoại cảnh), nhưng nếu quá lạm dụng nó sẽ dẫn tới phản phệ.

Lý do mà Nguyệt Minh chỉ chỉ cho Tinh Lâm luân xa số 2 là vì phòng tránh cậu sẽ lạm dụng nó. Hơn nữa, người sử dụng luân xa số 2 phải là người khỏe mạnh sẽ chống lại các ảo tưởng, sự ghê tởm, xa xỉ, nghi ngờ và thường phát triển lòng thương yêu tất cả mọi sinh vật.

Cậu hoàn toàn phù hợp với điều kiện để sử dụng. Khi khai mở luân xa số 2, nó thu nhận năng lượng của mặt trời và trung tâm trái đất rồi chuyển hoá thành thể khí chất. Đó cũng chính là lý do tại sao Tinh Lâm lại có thể linh hoạt toàn bộ cơ thể ngay lúc ấy.

Khai mở được cả bảy luân xa thì càng mạnh, nhưng căn bản là Nguyệt Minh chỉ có thể mở được luân xa số 3 để có cơ hội chiếm lại quyền kiểm soát cơ thể khỏi cơn đau tê dại.

Luân xa số 3 sẽ chuyển đổi từ thức ăn thành năng lượng cho cơ thể. Muốn làm chủ được vùng trung tâm dương này, con người phải thanh tẩy thói hư tật xấu, cương quyết chống lại mọi sự quyến rũ, kiêu căng, giận dữ, biếng nhác và sợ hãi.

Hồi xưa khi thử mở nó nàng đã không làm được, giờ đây khi đã sắp về với cõi đất trời lại may mắn sao có thể khai mở.

Mà vốn dĩ khi biết mình sắp chết nàng đã chẳng còn thứ gọi là bảy mối tội đầu của con người.

Nguyệt Minh loạng choạng đứng dậy, huyệt điểm cho bản thân ngay ấn đường. Chân khí của nàng lúc này đã át cả oán khí của đám quỷ khiến chúng phải dè chừng mà lùi về sau.

Nét mặt nàng không hề nao núng, tay bắt ấn, lẩm nhẩm bài chú trong miệng.

"Thiên linh, địa linh, âm dương linh

Thiên quan xin thỉnh nghe lời cầu,

Thầm mong người giúp phổ độ chúng sinh,

Mai sau..."

Khi bài chú còn chưa kịp kết thúc đã bị một giọng nói cắt ngang:

"Một pháp sư tài giỏi như vậy, vận hết công pháp để đấu với lũ quỷ tép riu chẳng phải là phí phạm lắm sao?"

Giọng nói đó vẫn mang theo điệu bộ cười giỡn như vậy. Tiếng bước chân bình bịch vang lên rõ mồm một. Anh chỉ cần liếc mắt một cái, đám quỷ kia đã run bần bật không dám bước đến dù chỉ là nửa bước.

Khí thế tỏa ra hệt như một vị bạo quân người người kiếp sợ.

"Sao vị nữ pháp sư đây không cùng tôi đàm đạo xíu nhỉ?"

'Thụy Du' mỉm cười, từ sau bước lên đứng kế bên Nguyệt Minh khiến nàng khẽ nhíu mày. Nhìn thấy ánh mắt chẳng mấy dễ chịu của Nguyệt Minh, anh cười khanh khách, tay đặt lên bả vai nàng, ánh mắt tà mị kia lại hiện đến, thỏ thẻ:

"Mày vừa phá hết kế hoạch của tao đó con chó."

"Nếu trách hãy trách mày quá khinh địch."

Kẻ đó rủ mắt xuống, thăm dò từ trên xuống dưới, rồi phì cười, mỉa mai, nói:

"Cũng đúng, tao cứ nghĩ một kẻ sắp chết như mày sẽ không làm được gì. Nào ngờ đâu... Mày quý đám nhóc đó hơn chính mạng sống của mình. Ôi chao, thật cảm động làm sao, hi sinh vì những đứa em không cùng máu mủ."

"Ít nhất tao còn có người quan trọng để hy sinh và cảm thấy cái chết của mình không vô nghĩa. Còn mày, dù có chết cũng là ngày mà người ta mở đại tiệc ăn mừng!"

Nguyệt Minh gằn giọng, nàng siết chặt tấm khăn quàng ngay cổ, rồi giật mạnh nó xuống cùng lúc đó giơ chân đá một phát khiến anh phải lùi xa!

"Thiên linh, địa linh, âm dương linh, nghe lời ta gọi: triệu hồn linh khí!"

Khăn choàng của Nguyệt Minh bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu vàng rực! Quất thẳng vào người 'Thụy Du' nhưng lại bị anh giữ được.

"Chiêu này không có tác dụng với tao đâu. Tao đến đây quả thật chỉ muốn đàm đạo một số chuyện với mày thôi."

"Có chết tao mới tin! Những gì từ miệng mày nói đều là lời tầm xàm!"

Mái tóc đen dính máu, bết lại vào nhau, rồi dính vào da thịt làm bóng lên, đôi mắt chỉ có màu đỏ bọc quanh con ngươi màu đen kia tràn đầy vẻ điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo vô cùng. Như thể chỉ cần có một thanh đao trong tay nàng sẽ hạ sát đối phương ngay lập tức, tuyệt nhiên không có một chút nhân nhượng!

"Tao tưởng mày muốn moi thông tin từ tao để báo mộng cho Tinh Lâm."

"!!!" Anh đọc được suy nghĩ của nàng ư!?

"Luân xa số 7: Sahasrara - giữ vai trò khá quan trọng trong thần giao cách cảm. Có thể nói đó là thần giao cách cảm giữa pháp sư với pháp sư đó, chị Nguyệt Minh à."

Anh mỉm cười. Nụ cười đó khiến nàng phát ghét! Nếu là Thụy Du thì nàng sẽ thấy nó thật đẹp, còn với kẻ đó thì không!

Nguyệt Minh nghiến răng ken két, kì thực khi biết anh có thể mở được luân xa số 7 thì kinh ngạc đến mức chẳng thể nói nổi thành lời vì vốn dĩ kẻ có thể khai mở nó tuyệt nhiên không thể nào là kẻ có tâm địa độc ác được, hơn nữa đó còn là luân xa mạnh nhất!

"Đừng có tự ý gọi tên của tao!" Nó khiến nàng cảm thấy buồn nôn kinh khủng!

Thứ duy nhất nàng muốn biết chính là thuật pháp mà kẻ đó đã dùng để điều khiển thân xác của Thụy Du, để có thể tìm cách giải quyết, chứ không phải là điệu bộ giỡn cợt này! Đã vậy còn dám bắt chước cách mà Thụy Du gọi Nguyệt Minh... Quả nhiên khiến nàng cảm thấy chướng tai, gai mắt!

Kẻ đó dường như lại 'tâm linh tương thông' với nàng liền, ôn tồn đáp:

"Cách để điều khiển con rối của tao và mày khác nhau. Bỏ tao ra đi rồi tao sẽ nói cho mày biết."

Nguyệt Minh tay đang siết chặt, vận dụng nội công lên chiếc khăn khiến nó quấn vào cổ tay anh rồi siết chặt đến mức bầm tím, nghe thế thì cũng ném đi cơn sóng đang giận dữ trong lòng mà thu chiếc khăn về, không quên sắc lẻm lườm hắn một cái. Thế rồi thứ nàng nhận lại là tiếng cười vui đùa hệt như một tên thư sinh nho nhã trói gà không chặt.

Nàng thấy thế thì vẫn sinh phần ghét bỏ kèm theo chút lo lắng. Khuôn mặt quen thuộc kia có lẽ sẽ khiến nàng không dám xuống tay quá nặng.

Kẻ đó thấy vẻ mặt thăm dò của Nguyệt Minh thì thở hắt ra một hơi, bảo:

"Mày biết trước khi tới nhà Út Quái một ngày Thụy Du bị quỷ nhập rồi đúng không? Thứ mà thằng nhóc này ăn ngay sau khi bị Ngọc Châu nhập chính là lý do khiến nó bị ta điều khiển."

Nguyệt Minh nghe xong vẫn nửa hiểu, nửa không vì căn bản là nàng chỉ biết qua lời kể, chứ không rõ mọi chuyện đã xảy ra liền hắng giọng:

"Bắt đầu câu chuyện này từ ban đầu đi. Khúc đầu, khúc cuối không kể, kể ngay khúc giữa, có là tám đời tổ tông nhà mày, tao cũng đếch hiểu đâu."

Đến giờ phút này rồi, không cần giữ phong thái lãnh đạm làm gì cho mệt!

Kẻ đó nhìn nàng rồi nói:

"Ban đầu tao chỉ sai Ngọc Châu tới dọa cho Hữu Danh nhà mình một trận để nó quay về nhà và không xen vào chuyện này, nhưng ai dè đâu nó bắt em ấy luôn. Thật là..."

Kẻ đó thời dài thườn thượt, rồi bật cười, như thể đang nhớ về hình ảnh của một đứa trẻ đáng yêu nào đó, ánh mắt ánh lên vẻ nuông chiều: "Quả nhiên em ấy không dám mạnh tay với những đứa nhóc ấy. Từ lúc sống cho tới lúc chết vẫn chẳng thấy đổi bản tính tốt bụng vốn có của mình."

Rõ là chữ 'quỷ' luôn đi kèm với chữ 'dữ' tại sao em ấy vẫn giữa được tâm tính thật thà, chân chất từ lúc còn sống đến lúc đã hóa thành quỷ như thế?

Dẫu làm pháp sư bao nhiêu năm kẻ đó vẫn chẳng thể nào hiểu nổi. Dù đôi khi bản tính của quỷ có trổi dậy thì vẫn được em đè nén xuống thật nhanh.

'Thụy Du' vừa nhận ra bản thân mình đang hoài niệm về chuyện xưa thì lập tức dứt khỏi dòng suy nghĩ rồi tiếp tục:

"Chứ mày nghĩ làm sao một đứa học đạo vẫn chưa tới nơi, tới chốn như Hữu Danh dễ dàng thu phục một Quỷ sai do tao luyện ra?"

Ánh mắt anh lúc này lại ánh lên ý cười nhàn nhạt, rồi không biết có phải ảo giác hay không mà nàng nhìn thấy tà khí xung quanh bỗng dưng tan biến đi mấy phần, thay vào đó là sự sự dịu dàng, ấm áp đến kì lạ.

"Nhưng may mà tao phòng trường hợp đó, nên trước khi sự việc xảy ra đã đi gặp Tinh Lâm rồi đưa cho nó một thứ. Thứ đó chính là thứ đã giúp tao điều khiển được xác Thụy Du. Tao cũng biết được việc nhóm con bé Thúy có mối quan hệ với Tinh Lâm và may mắn làm sao..."

Kẻ đó xuýt xoa, như thể cảm giác như ông Trời đang giúp mình:

"Cùng lúc ấy lại xảy ra sự việc con bé té xe. Khi ta hỏi các linh hồn ở đó thì họ nói con bé ấy ngồi nghiêng, để hai chân sang một bên, nên khi bị tông theo quán tính bay ra xa, đầu đập mạnh vào thân cây gần đó."

"Vậy nên con bé mới dễ dàng bị 'người ta' dẫn đi?"

Kẻ đó gật đầu.

"Không chỉ vậy, vào khoảnh khắc ấy, một số hồn phách của nó đã bay đi nên mới bị xác hội. Ngay lúc ấy, ta đã nghĩ ra kế hoạch để dẫn dụ tụi mày vào."

Ngay lúc ấy, đôi mắt của anh lại ánh lên vẻ tà ác, nhếch mép, như thể đang tự tán thưởng kế hoạch tuyệt vời của mình. Dù cho Hữu Danh có xuất hiện để cản trở nhưng xem ra vẫn không ảnh hưởng mấy với kế hoạch ban đầu.

"Ta đoán được rằng thằng bé An sẽ thông báo với nhóm Tinh Lâm, nhưng để chắc chắn thì ta đã cho âm binh giả dạng linh hồn con bé Thúy báo mộng cho thằng Quang để nó chạy vào rừng tìm kiếm, làm cho tình hình có vẻ trở nên nguy cấp hơn để chắc chắn rằng tụi Tinh Lâm sẽ tới."

Nghe tới đó, Nguyệt Minh cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh, dùng chất giọng gai góc, chất vấn:

"Tối trước ngày khởi hành mày đã điều khiển xác của Thụy Du để thằng bé xé lá bùa, rồi đốt cùng cuốn bí thuật chùy chú?"

"Ừ." 'Thụy Du' gật đầu rồi nhớ lại khoảnh khắc ánh lửa bập bùng khi ấy rồi ngồi thụp xuống đất cười lớn, đầy thích thú!

"Mà cũng may, trùng hợp là Hữu Danh đã cầm chân Tinh Lâm khiến ta dễ bề thực hiện*. Sau đó thì trong lúc đám nhóc nhờ sự giúp đỡ của thần rừng thì ta đã vẽ nên trận pháp của Bát Quái Mộng Mị. Chứ mày nghĩ sao mang tiếng là 'thần' mà không bằng một con quỷ ma tầm thường ở dương gian?"

(*: lúc mà cả hai nói chuyện ngoài ban công)

Tất cả đều là do có một thế lực tâm linh khác chen ngang vào. Những chuyện sau đó nàng đều biết rõ.

Bất giác Nguyệt Minh cảm thấy rùng mình. Thông qua những gì mà kẻ đó nói từ trước đến giờ anh toàn dựa vào hai chữ 'trùng hợp' thông minh đến mức chỉ cần một sự kiện vô tình xảy đến thôi đã có thể nghĩ ra một kế hoạch cực kì tuyệt vời dù vẫn còn một chút lỗ hổng.

Sự may mắn này... quả thật suốt bao nhiêu năm nay nàng chưa từng thấy.

"Tao thử chơi trò tâm lý với đám nhóc để chúng tự sinh tự diệt. Thụy Du thì là treo cổ tự vẫn nhưng lại bị Hữu Danh phá đám nên vẫn còn sống."

Kẻ đó dừng lại một chút, tự cảm thấy mình chuẩn bị sẵn kế hoạch dự phòng này quả là không sai. Vậy nên giờ mới có thể điều khiển thân xác của một chàng trai trẻ rồi chứng khiến rất nhiều nét mặt tuyệt vời có thể gọi là mỹ vị nhân gian: sợ hãi, tức giận, bất lực, vô vọng.

Ái chà, nó thật là kích thích làm sao.

"Còn Tinh Lâm thì phải lựa chọn giữa thế giới thực và thế giới trong mơ. Tao cứ tưởng thằng nhãi ấy sẽ chọn ở lại giấc mộng cuối cùng lại nhận được sự dìu dắt của Linh Lan để thoát ra. Còn riêng con bé Liên Thanh đó,..."

Hắn bỗng dưng mỉm cười, cảm thấy hứng thú với cô.

"Con bé đó rất tuyệt, dù không có căn cốt nhưng nếu có cơ hội dạy dỗ nó một cách bài bản, chắc chắn sẽ chỉ đứng sau Hữu Danh. Ý chí tinh thần của nó mạnh đến mức khiến tao thán phục."

Nó giống như... giống như Ngọc Châu vậy. 'Thụy Du' không nói thêm vế sau, anh chỉ giữ nó trong lòng mình.

"Sau đó tao cho tụi mày chơi trò chạy trốn trong rừng, vui lắm đúng không, từng tiếng bước chân chạy trong bóng tối khi tuyệt vọng bủa vây, những tưởng bản thân đã bước ra khỏi cửa tử hóa ra lại rơi vào một cái bẫy khác chắc tuyệt lắm nhỉ? Tao thích lắm, vẫn muốn được thấy thêm..."

'Thụy Du' thở hắt ra một hơi, anh cảm thấy có chút tiếc nuối. Cái vẻ mặt lo lắng, tức giận, căm thù nhưng bất lực đó càng kích thích cõi lòng vốn đã chán chường với cuộc sống này từ lâu.

"Haizzz, nếu không phải do thằng nhóc Hữu Danh xém cho Ngọc Châu của tao hồn siêu phách tán thì tao còn nhiều trò vui nữa. Tiếc thật..."

Câu nói của anh chẳng có vẻ gì là cảm thấy tội lỗi sau những gì mình gây ra, mà còn là sự hụt hẫng khi không thể tiếp tục cái mà bản thân gọi là 'trò chơi'.

Một 'trò chơi' mà bọn họ đặt cả sinh mạng!

"Mày...!" Nguyệt Minh vung tay, muốn đấm anh một cái nhưng rồi lại bị đỡ được!

Ánh mắt của 'Thụy Du' chẳng có chút nào là ngạc nhiên khi bị nàng động thủ, thậm chí còn cười cười một cách ngây ngô bảo: "Tiếp đó tao dịch chuyển tụi mày tới Quỷ Môn Quan, bỏ lại bé Thúy ở trong rừng vì nó không đủ hồn phách để tới đây."

Giống như với việc một linh hồn không thể đầu thai nếu không có đủ hồn phách. Quyên Hồng có thể tới được đây là do được Linh Lan nhập vào.

"Tao muốn đưa nhóm Tinh Lâm tới đây, thấy được cảnh chiến đấu mãn nhãn để xác định xem tụi nó mạnh cỡ nào rồi mới tính xem có nên thay đổi kế hoạch hay không."

Chính vì biết rõ tính cách của Hữu Danh nên việc lợi dụng hắn để mở cổng Quỷ Môn Quan đều nằm trong dự tính. Nói trắng là 'Thụy Du' phản ứng rất nhanh, dù cho có chuyện gì xảy đến anh cũng có thể xoay chuyển tình thế từ "bất lợi" thành "có lợi" cho bản thân mình.

Biết địch biết ta, trăm trận, trăm thắng. Câu nói của ông bà ta chưa bao giờ sai.

Ngay khi vừa dứt lời tay 'Thụy Du' siết lại. Một tiếng 'RẮC' vang lên khiến Nguyệt Minh cảm thấy đau điếng ở bàn tay đang bị anh nắm lấy.

~ còn tiếp ~

MONG MỌI NGƯỜI VOTE, CMT VÀ FL ACC TÁC GIẢ CỦA TÔI, ĐỂ TÔI CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHA!

Đáng lẽ nó lên đến 6000 ngàn chữ và... tôi lại cắt ra nữa. Dài quá! Hơn nữa tôi muốn để mọi người load được kiến thức liên quan tới luân xa đỡ mất công giải thích và ĐÀO LẠI KÍ ỨC TỪ CHƯƠNG 10 DÙM NHA!:))) TÔI NÓI RỒI, NÓ LIÊN KẾT VỚI NHAU HẾT ĐÂY!:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top